Chương 24: Nụ hôn bá đạo

Thân thể nhanh chóng bị hắn giam cầm khiến Âu Y Tuyết không kịp phản ứng. Đợi đến khi nhiệt độ thân thể hắn truyền qua từ tầng quần áo mỏng manh thì Âu Y Tuyết mới đột nhiên tỉnh ngộ.”Buông tôi ra!” Âu Y Tuyết giãy giụa, mặt đỏ lên giãy dụa trong ngực hắn, muốn thoát đi sự kiềm chế của hắn.”Không được nhúc nhích!” Mạc Dĩ Trạch khiển trách, trong nháy mắt, sự hài hước trong đôi mắt hắn rút đi, ngược lại tăng thêm một tầng lạnh lùng: “Cô vẫn chưa nói cho tôi biết, cô đã đi đâu?”Dùng sức mạnh nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang ra sức đánh vào lồng ngực hắn, Mạc Dĩ Trạch lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ quật cường của cô đang bị hắn bức bách trong ngực.”Tại sao tôi phải nói cho anh biết, tại sao anh muốn biết?” Hắn kề sát khiến cô bất an, giọng Âu Y Tuyết khàn khàn, có chút run rẩy.”Tại sao?” Nguy hiểm nheo mắt lại, Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng nói mấy chữ từ trong kẽ răng: “Dựa vào cái này!”Cái gì? Âu Y Tuyết không phản ứng kịp.Mạc Dĩ Trạch hung hăng cướp máy vi tính trong tay cô ném vào góc tường, ngay sau đó, cố định tay Âu Y Tuyết lên đỉnh đầu, thuận thế đè lên người cô.Vì vậy, trong tư thế mập mờ, hai người song song ngã xuống giường.Hắn bá đạo chiếm lấy đôi môi lạnh như băng của cô, đầu lưỡi tinh xảo thuận thế trượt vào cái miệng ấm áp của cô, quấn quýt trêu đùa lưỡi của cô.Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi đụng chạm, giống như một dòng điện truyền qua hai người.”Ưm. . .”Đầu óc “oanh” một cái, Âu Y Tuyết chấn kinh trợn to cặp mắt, sau khi đã hiểu rõ những chuyện hắn làm với mình, lập tức hai mắt xinh đẹp dâng lên hơi nước mờ mịt.Hắn. . . Sao hắn có thể. . . Tại sao. . . . . . .Cô phản kháng, đáng tiếc, hơi sức của cô không địch lại hắn, nỗ lực giãy giụa dẫn tới một trận cuồng phong bạo vũ.Nụ hôn này, không biết kéo dài bao lâu.Khi Âu Y Tuyết không thở nổi, Mạc Dĩ Trạch mới bỏ qua cho cô.”Nói cho tôi biết, hắn cũng hôn cô như vậy sao?”Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Mạc Dĩ Trạch buông tay cô ra, đôi môi khêu gợi không ngừng gặm cắn cần cổ trắng nõn, dần dần dời về phía vành tai của cô, mặt của cô. . .Vốn dĩ, hắn chỉ muốn trừng phạt cô một chút. Nhưng sau khi đôi môi cảm nhận được sự ngọt ngào của cô, hắn cũng không làm trái với ý nguyện của mình nữa, hắn muốn cô, muốn cô chỉ thuộc về một mình hắn!Đầu óc vẫn kinh ngạc như cũ, trước cái nhìn chăm chú của hắn, hai hàng nước mắt trong suốt của Âu Y Tuyết chậm rãi chảy xuống.Cô khóc? Nhìn thấy nước mắt của cô, lòng Mạc Dĩ Trạch căng thẳng, có chút đau.”Tại sao khóc?”. Hắn tự tay lau nước mắt trên khóe mắt cô, nhưng Âu Y Tuyết lại dùng tốc độ cực nhanh gạt tay hắn ra, ngay sau đó, từ trên giường bò dậy, chạy đến cạnh cửa.”Đi ra ngoài!” Hiện tại, cô không muốn nói bất kỳ lời nào hết.Mở cửa phòng, Âu Y Tuyết cắn chặt môi dưới của mình, hai mắt lạnh lùng không e sợ con ngươi âm ngoan kia: “Nếu như anh không muốn bị người khác biết thì đi ra ngoài cho tôi!”A? Cô nghĩ hắn là người dám làm không dám nhận sao?Giờ phút này, Mạc Dĩ Trạch rất muốn cười, nhưng khi thấy hốc mắt quật cường đỏ sậm, lập tức thay đổi chủ ý của mình.”Muốn tôi đi ra ngoài cũng được, nhưng sáu giờ sáng mai, cô phải chờ tôi trước cửa nhà”. Chậm rãi đứng lên, Mạc Dĩ Trạch uy hiếp: “Nếu như cô không sợ Âu Xảo Lệ biết quan hệ giữa tôi và cô, cô có thể lỡ hẹn”.”Đi ra ngoài!” Âu Y Tuyết vẫn nói câu này.”Được”. Lầm tưởng cô đáp ứng mình, trên khuôn mặtt uấn tú của Mạc Dĩ Trạch hiện lên một nụ cười, vì vậy bước chân nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa, xoay người đối mặt với Âu Y Tuyết.Theo trực giác, Âu Y Tuyết di chuyển thân thể sang một bên, cảnh giác nhìn hắn.”Đừng quên” Mạc Dĩ Trạch nhếch miệng lên, bước chân ra khỏi cửa.Một giây sau khi hắn bước ra, cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại, cùng lúc đó, tiếng khóc tê tâm liệt phế truyền ra.Ngoài cửa, một đôi mắt khôn khéo cùng nguy hiểm chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt.Cô là con mồi của hắn, cả đời cô cũng đừng mong thoát khỏi hắn.