Chương 24 – Phá Ngũ Kiếm triệt phá Cổ Lâm

Phùng Quỳ Hoa hoàn toàn sững sờ khi thấy Phong Viễn Quy chỉ một lượt nhún thân lao đi là đã chận kín hoàn toàn mọi nẻo chạy của họ Triệu.

Và nàng còn bàng hoàng hơn lúc nghe họ Triệu tự bật kêu :

– Đừng. Đừng hành hạ gì ta nữa. Ta sẽ nói, sẽ nói hết. Đừng dùng thủ pháp “Phân Cân Thác Cốt” hành hạ ta, cũng đừng đem nỗi lo sợ dằn vặt ta.

Phùng Quỳ Hoa vội chạy đến :

– Phong ca muốn gì ở Triệu Khắc Phục chưởng môn? Đừng quên dù sao lão vẫn là nhân vật nhất môn chi chủ của một phái, một đại phái Côn Luân. Sao Phong ca nỡ dụng thủ pháp tàn độc hành hạ lão?

Phong Viễn Quy thở dài, bảo họ Triệu :

– Nể lời Phùng Quỳ Hoa Bang chủ Cái bang vừa nói, vãn sinh sẽ chỉ dành cho các hạ cơ hội một lần này nữa thôi. Nói đi.

Họ Triệu cảm kích nhìn Phùng Quỳ Hoa :

– Ta đã được tin Cái bang thay ngôi đổi chủ. Nhưng chưa kịp có lời chúc mừng thì lại được Phùng bang chủ nói hộ cho một lời thế này.

Và tự họ Triệu kể lại những gì đã diễn ra, từ đêm qua cho đến tận lúc này.

Nghe xong, Phùng Quỳ Hoa chẳng nhìn ai cả, cứ đột ngột lao trở lại.

Nàng chui vào trong cỗ xe, ngay sau đó lại chui ra lên tiếng gọi Phong Viễn Quy :

– Chuyện của Phong ca nếu có liên quan đến Phong Dương Tử tiền bối thì muội có thể tự hào là khá am hiểu. Riêng về Triệu chưởng môn và những gì có liên quan đến hiện trạng lúc này của lệnh muội Trúc Quỳnh tuỳ Phong ca xử trí. Muội không tiện xen vào.

Phong Viễn Quy lập tức ném cho Phùng Quỳ Hoa cái nhìn kinh nghi.

Phong Quỳ Hoa cũng đứng từ xa nhìn lại, ánh mắt nhìn của nàng thật kỳ lạ, như thể chỉ mới nhìn thấy Phong Viễn Quy lần đầu và cần phải nhìn bằng ánh mắt dò xét như thế.

Không nghe ai đề cập đến số phận của bản thân, Triệu Khắc Phục tự lên tiếng :

– Cái chết của phu phụ Phong Dương Tử không liên quan gì đến ta. Có chăng chỉ là sự xui bẩy từ Cung Di Hận, khiến ta cũng không am hiểu vì sao xảy ra cớ sự đó, Phong thiếu hiệp xin đừng quên những gì đã hứa.

Phong Viễn Quy thở dài, vẫy tay ra hiệu cho họ Triệu :

– Các hạ có thể đi.

Họ Triệu giật mình, vì tuy có nghe nhưng chưa dám tin.

– Phong thiếu hiệp không hỏi thêm gì? Kể cả về cung Dĩ Hận cũng không đặt một câu hỏi?

Phong Viễn Quy cười lạt :

– Thế các hạ bảo vãn sinh phải hỏi như thế nào đây? Hỏi về Tổng đàn Dĩ Hận cung, đừng nói là các hạ không biết, giả như có biết cũng không dám nói, đúng không? Vì thế, vãn sinh mạo muội cho các hạ một lời khuyên, đừng hỏi những gì không đáng hoặc không nên hỏi. Và khi có hỏi, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi hỏi. Vì những gì cần hỏi vãn sinh đã hỏi rồi, những điều còn lại tự vãn sinh có cách để nghiệm ra, nên các hạ có muốn đi hay không thì tùy. Riêng vãn sinh, đã đến lúc lên đường rồi, cáo biệt.

Hầu như chưa bao giờ Phùng Quỳ Hoa thấy ở Phong Viễn Quy có những thái độ và hành vi lạ lùng như lúc này.

Vì thế lúc Phong Viễn Quy với thân phận một xa phu chuẩn bị cho cỗ xa mã chuyển bánh Phùng Quỳ Hoa tự ý chui vào lòng cỗ xe :

– Mọi chuyện ở Cái bang muội đã tạm thu xếp ổn thỏa. Lần này muội sẽ đi cùng Phong ca.

Cỗ xe di chuyển đã xa, lúc Phong Viễn Quy biết chắc Triệu Khắc Phục cũng đã cuống cuồng bỏ đi mất dạng, Phong Viễn Quy chợt đánh tiếng gọi Phùng Quỳ Hoa :