Chương 24 – Pháo nổ

Khi tôi về đến nhà thì đã hơn bốn giờ chiều, hành lang tĩnh mịch, tiếng bước chân như vang vọng giữa mênh mông, tiết tấu đều đặn gõ cộp cộp cộp từng tiếng như nhịp trống đánh lo sợ trong lòng tôi. Đây tính là gì? Sự hồi hộp khi cuối cùng cũng trở về nhà ư? Cảm giác đó tôi không thể gọi tên, nhưng nó càng lúc càng dâng cao hơn. Chiếc chìa khóa vô dụng suốt ba tháng cuối cùng cũng được dùng, cắm vào ổ, bất chợt quên mất phải quay sang trái hay sang phải để mở, tôi loay hoay một lúc rốt cuộc cũng mở được cửa, ngay lập tức, hơi thở của căn phòng xộc thẳng vào mũi. Tôi đặt túi xách xuống sàn, nhắm chặt hai mắt, hít vào thật mạnh, mùi hương của Nhà, thật làm hốc mắt người ta cay lắm.

“Tiểu Kiếm, chẳng phải đưa biên lai cho em rồi sao? Yên tâm, anh không sao cả. Mấy chậu hoa thì vài bữa nữa tưới lại cũng được”.

Giọng nam mệt mỏi vang lên sau sofa, tôi mở mắt ra, tìm không thấy bóng người, chỉ có làn khói lượn lờ quanh quẩn bay lên, cổ tay áo sơ mi vắt lên chiếc ghế da.

Tôi cấp tốc cởi giày, chậm rãi lại gần, nhìn đỉnh đầu anh nhấp nhô sau lưng sofa, tâm tình trở nên vô cùng phức tạp, tôi lẳng lặng mở lời.

“Anh Dũng, phòng ấm quá”.

Không hiểu vì sao tôi có thể nói chuyện bình thản đến vậy, lại càng không hiểu mọi lời trách móc hung hăng mình chuẩn bị đã biến đi đằng nào, tôi chỉ biết hiện tại tôi rất rất muốn, rất muốn ôm lấy bóng dáng suy sụp đó, ôm lấy người đàn ông muốn làm tôi thay đổi ý định, muốn đặt đầu anh dựa vào vai tôi, thật nhẹ nhàng hỏi anh mọi thứ. Anh Dũng, vì sao không tin em, vì sao?

Cổ họng khô cháy, tôi muốn khóc, mà chẳng có nước mắt.

“Tiểu Kiếm, sao em…”. Câu nói kế tiếp bị gián đoạn, anh đờ đẫn nhìn vào không trung, rồi quay đầu lại, trợn mắt kinh ngạc nhìn thẳng vào tôi.

Tàn thuốc rơi xuống gạt tàn, vỡ vụn.

“Ân Sinh, Ân Sinh, thật là…”. Trần Dũng vươn tay, ánh mắt mê man, lời anh nói tắt dần ở khóe môi, chúng tôi cùng chìm vào im lặng, tình cảm nào đó vô tình cuộn trào mãnh liệt, những khoảnh khắc trong quá khứ tràn ra khắp căn phòng như một thứ rượu nguyên chất thơm ngào ngạt.

“Có người nói cho em biết hết mọi thứ, cho nên, em đã trở về”. Tôi bất động, kiên nhẫn chờ ngón tay ấm áp của anh chạm vào má mình, trong lòng loạn một đoàn, còn có chút chờ mong : Anh muốn nói gì? Anh sẽ nói gì? Người đàn ông lừa tôi, luôn luôn chịu thiệt về mình này sẽ làm gì đây? Tôi chờ anh cho mình một đáp án. Nhưng mà, một giây. Hai giây. Ba giây… Chẳng có gì xảy ra, cứ như thế, tôi nhìn ngón tay anh sắp tiến tới gần lại thu về, nhìn ánh mắt anh từ hoảng hốt phai nhạt thành bình tĩnh, không thèm bận tâm.

“Cô còn về làm gì?”.

Thong thả, là anh đang nói chuyện, giọng nói thô ráp ép buộc, hung ác, lạnh lẽo. Anh xoay mặt đi, đưa tấm lưng rộng về phía tôi.

“Vì thủ tục ly hôn sao? Niếp Ân Sinh, cô phải gấp gáp đến vậy à?”.

Anh đứng lên, áo quần nhăn nhúm như ruột mèo. Anh luồn tay vào túi tìm thuốc lá, nghiêng đầu úp bàn tay rồi loẹt xoẹt bật lửa.

Lời này thực khó nghe, nhưng tôi không có thời gian tức giận, tôi sững sờ tại chỗ, hình ảnh vừa đập vào mắt tôi là anh sao? Là Trần Dũng hăng hái tiêu sái đó sao? Sắc mặt tái nhợt, râu ria xồm xoàm, môi khô nứt, tóc dài chấm cổ, rõ ràng rất lâu rồi chưa chăm chút gì cho nó, đáy mắt thũng sâu và thâm đen, tròng mắt đầy là tia máu… Trời ơi, chồng tôi, sao lại biến thành thế này! Móng tay cắm sâu vào thịt, ngay cả tim tôi cũng muốn nức nở! Tôi điên mất, thân thể không nghe lời, tự động hành động, muốn ngay lập tức ào tới bên anh, càng muốn nói với anh dịu dàng và nhỏ nhẹ “Anh à, anh đừng khổ sở nữa”.