Chương 24: Sau cơn mưa! trời lại… sáng

Sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn mưa lại có cầu vồng, nhưng phía nhỏ và hắn thì cầu vồng đâu ra chứ, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, tránh cơn mưa đầu mùa thì lại gặp lũ bắt cóc tráo trợn.

Choáng váng, hắn nheo con mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, đầy mùi ẩm mốc bốc lên, lại còn thấy cả mấy con chuột và gián bò quanh đó nữa, nhíu mày nhìn khắp căn phòng lụp xụp và hôi hám này, hắn cười nhạt “bắt cóc à”, hắn biết trước chuyện này nhưng mà không ngờ lại thâm độc như vậy, hắn nhớ lại mọi chuyện tối qua, nghĩ về Lâm An làm hắn thoáng buồn, tay chân hắn đều bị trói chặt lại nhưng… dây trói bằng “xích”, bọn này cũng thông minh đấy, nếu trói bằng thừng thì hắn đã tháo ra được rồi.

Rồi cánh cửa từ từ mở ra… hắn nhìn bóng dáng người đàn ông bước vào.

– Tư Mã Thành Khang, mày cũng có ngày này đấy – ông già gian xảo trước đứng trước mặt hắn, trên mặt ông ta còn có một vết sẹo lồi, dường như là được khâu nhiều mũi, nhưng không lành.

– Ông là ai? – hắn không lạ gì kiểu bắt cóc này.

– Vết sẹo trên mặt tao là của bố mày vẽ lên, giờ tao muốn làm gì… chắc mày biết – ông ta cười man rợ.

– Tiếc thật, năm đó nếu đổi lại là tôi… chắc giờ ông không được vinh dự đứng trước mặt tôi thế này đâu nhỉ?

Hắn chẳng hề sợ hãi, hắn cũng đủ lớn để hiểu được những tiền sử của bố mình, hắn nghĩ bố cũng hơi mạnh tay, nhưng cái tên trước mặt này nên mạnh tay hơn nữa, hắn còn biết bọn chúng không thể giết hắn ngay trong lúc này được, bọn chúng bắt cóc cũng chì vì cao ốc thôi, nếu chưa được sự đồng ý của hắn thì không ai công nhận cả.

– Mày cũng giỏi lắm, chỉ tiếc là bố mày, không được nhìn thấy tao hành hạ mày như thế nào thôi nhỉ? – trên tay ông cầm con dao.

– Già như ông làm gì được tôi – hắn rất bình tĩnh.

– Được, mày không chịu thì… tao sẽ cho mày gặp người này, chắc chắn là mày phải thay đổi suy nghĩ đấy – ông cười nửa miệng rồi cho người mang nhỏ vào, cánh cửa một lần nữa được mở ra.

Hắn nhìn thấy dáng người con gái… lùn, mũm mĩm… khẽ nhíu mày… rồi nhỏ bị tên kia trói chặt lại trước mặt hắn, hắn căng mắt ra nhìn nhỏ, bị bịt mồm, trói chặt người hơn nữa quần áo thì xộc xệch và có mấy vết “dùng roi đánh”, tóc thì xù xù ướt nhẹp, giống như mới bị dội nước ấy.

– Con nhỏ đó nó nói nhiều quá nên ta đánh nó cho nó bớt gào đấy mà!.

Ông ta nói một sự thật làm hắn cảm thấy đau lòng, hắn chợt nhớ ra chuyện gặp nhỏ lúc trời mưa đó, rồi cả chuyện hắn kịp gọi tên nhỏ, vậy là nhỏ bị bắt lại đây luôn, nhìn nước mắt trên mặt và áo rớm máu, làm hắn đau lòng không thể ta.

Chuyện là tối qua sau khi đưa được hắn và nhỏ tới đây, hai người bị nhốt hai phòng riêng, và nhỏ thì biết hắn bị ốm và cảm lạnh nếu không thì mấy tên kia đâu có bắt được hắn dễ dàng đâu, tối đó ngồi trong phòng mà nhỏ cứ gào lên đòi qua xem hắn thế nào, nhỏ chỉ nghĩ hắn cảm lạnh rồi, nếu không chăm sóc sẽ lâu khỏi hơn, nhỏ lo lắm, vậy là mấy tên canh cửa không ngủ được, đang lúc tức giận, bọn chúng trói nhỏ lại… rồi đánh nhỏ mấy roi lên người, nhỏ đau đớn gào lên, tụi nó nhét khăn vào miệng nhỏ rồi đánh, nhỏ khóc trong đau đớn, lần đầu tiên nhỏ bị đánh như thế, nhỏ xỉu luôn, tới gần sáng bọn nó đổ ào một thau nước lên người nhỏ và mang nhỏ tới đây, mấy vết roi lại lở ra khiến nhỏ rát rát khó chịu.

– Song Đào… cô ổn chứ? – hắn phẫn nộ đứng bật dậy nhưng bị trói vào cái ghế chắc chắn, hắn kéo mạnh nên tay bị xích xít chặt rươm rướm máu.

– … – nhỏ gật nhẹ đầu, rồi ú ớ gì đó, nhìn hắn bị trói thế kia, chắc chắn là đau hơn nhỏ nữa, tự an ủi mình “thôi thì bị đánh vài roi cho chắc da cũng được”, lão già đó ra lệnh cho người tháo khăn miệng nhỏ ra.

– Thành Khang… cậu hết ốm chưa? – nhỏ lo lắng, tối qua không được gặp hắn, hắn còn bị ngấm nước mưa nữa, làm nhỏ lo thêm.

– Ốm… tôi sao? À… Ừm… hết rồi, tâm trạng tôi ổn!.

Hắn đúng là lúc mới tỉnh cảm giác nhức đầu kinh khủng, nhưng giờ có vẻ không sao rồi, hắn thoáng bối rối khi nhỏ hỏi thế, quan tâm hắn ư, trong tim hắn có niềm vui nào đấy.

– Tao nói luôn, vì hôm qua mày ốm nên cô ta mới la hét để rồi chịu đau thay mày đấy, Thành Khang – ông già đó không ngừng “xát muối” lên hai người.

– T-Tôi… không sao đâu, cậu đừng lo cho tôi, lo cho cậu đi kìa – nhỏ nhìn hắn.

Nếu so ra thì hắn sẽ là người đau hơn nhỏ, trên người bị cảm lạnh cả đêm không được chăm sóc, giờ đây còn bị trói chặt lại bằng dây xích nữa, chỉ cần kháng cự là xích xiết chặt hơn, còn nhỏ chỉ bị vài vết roi không đáng kể, bị trói cũng chỉ bằng dây thừng thôi, nên nhỏ không lo cho bản thân mình lắm, mà cái tính nhỏ cũng hay ghê, cho dù ghét người khác nhưng mà khi đối phương có chuyện gì, nhỏ sẵn sang giúp đỡ, mà còn giúp đỡ rất nhiệt tình nữa cơ.

– Song Đào… – hắn nhìn nhỏ buồn, rồi quay qua quát mấy tên kia.

– Các người đã làm gì cô ấy? Thoát ra khỏi đây, tôi thề là các người không một ai sống sót.

Lời nói lạnh toát xương sống cất lên, lão già đó cũng có chút thót tim, nhỏ cảm thấy vui vui, hắn bảo vệ nhỏ ư, nhưng nhỏ nghĩ lại chuyện của Lâm An yêu hắn thật lòng, nhỏ không vui nổi.

– Thế mày muốn cô ta sống hay chết? – tay ông già đó cầm con dao sắc nhọn và dài chĩa thẳng về phía nhỏ, cũng cố gắng mà phớt lờ những điều hắn nói.

– Ông dám – hắn cảm thấy lo lắng rồi.

– Ha ha ha bây giờ mày nghĩ lợi thế đang thuộc về mày sao, Thành Khang, mày quá hoang tưởng rồi đấy – lão già đó, tay vẫn cầm con dao sắc nhọn chĩa gần tới nhỏ, nhỏ muốn dựng tóc gáy.

– Bỉ ổi.

Mặc dù “rất sợ” nhưng nhỏ cố dắng mắng cho lão già đó một câu, mà nhỏ cực ghét lão ta trong lúc này.

– Con danh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không… bịt miệng con danh này lại.

Nhanh như chớp, nhỏ trở lại trạng thái ban đầu là bịt kín miệng, giờ nhỏ không nói được gì, chỉ ú ớ gào lên.

Lão già thấy nhỏ thật chướng mắt, làm hỏng đại sự, bèn… TÁT BỐP một cái thật mạnh vào má nhỏ, tay kia ông ta cầm con dao, thẳng tay cứa vào cánh tay nhỏ, nhỏ bật máu, chảy nước mắt đau đớn.

– DỪNG LẠI – hắn chịu hết nổi, nhìn nhỏ trong tình trạng chẳng thể nào tốt lên được, hắn cảm thấy uất ức khó chịu khi không làm được gì cứu nhỏ, chỉ liên lụy tới nhỏ thôi.

– Mày suy nghĩ kỹ chưa, chỉ cần ký vào đây thôi – lão già lấy ra một bản hợp đồng được viết rất chi tiết và kỹ càng, và tất nhiên mọi quyền lợi đều thuộc về lão ta rồi.

– Mau thả cô ấy ra – một động từ mạnh cất lên trong miệng hắn.

– Mày tính lừa ai sao?

– Chuyện này là của tôi, ông nên nhắm vào tôi thì đúng hơn, cô ấy chỉ là người cứu giúp tôi lúc khó khăn, không liên quan tới vụ này, chỉ cần cô ấy an toàn rời khỏi đây thì tôi sẽ ký – hắn nhìn nhỏ mà nói.

Nhỏ cố gắng chịu đau, nhìn hắn lắc đầu thật mạnh, ý nhỏ là không muốn hắn bị thương, cũng không rời khỏi đây, nếu đi thì cả hai cùng đi.

– Song Đào, nghe lời tôi ra khỏi đây đi – hắn.

– Mau cởi trói cho cô ta rời khỏi!

Lão già đó chỉ cần cao ốc, ngoài ra không cần gì hơn, còn con nhỏ đó rời khỏi cũng chẳng sao, nhưng… trong đầu ông dự tính một âm mưu khác.