Chương 24: Sơn thôn – Phần cuối

“Chị Cố, chị ơi chị, tỉnh lại đi mà, đừng làm em sợ mà!”

Cố Sênh Sênh cảm giác có hai tay đang liều mạng lay động thân thể, đầu đau nhứt như búa bổ. Cô gắng dùng hết khí lực mở mắt, nhận ra đang nằm trên đùi Tiểu Miên.

Trong đôi mắt đen láy của Tiểu Miên đong đầy lo lắng, thấy Cố Sênh Sênh tỉnh lại, cúi xuống ôm đầu cô tựa như dỗ dành con nít: “Chị Cố không đau không đau nữa, em thổi thổi cho chị sẽ hết đau ngay thôi.”

Mưa còn đang rơi, hạt mưa to đùng nện xuống không thương tiếc, mưa theo bím tóc Tiểu Miên nhỏ xuống tí tách, tí tách trên mặt Cố Sênh Sênh, làm cô khó mở to mắt.

Biến cố bất ngờ khiến đầu óc Cố Sênh Sênh chậm chạp không kịp phản ứng, cô nằm trên đùi Tiểu Miên một lúc lâu vẫn không nói nên lời, phía dưới lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mềm, cô thử sờ sờ, phát hiện dưới thân là một mảnh bùn đất lầy lội mềm mại

Hai người coi như vận khí tốt, ngã xuống ngay một vũng bùn, cộng thêm mấy ngày mưa to không dứt, đất bùn thấm nước càng thêm mềm mại. Cố Sênh Sênh phục hồi tinh thần, nhanh chóng ngồi dậy kiểm tra Tiểu Miên có bị thương hay không, thấy Tiểu Miên chỉ hơi đau mắc cá chân mới yên lòng.

Thấy cô bé không còn trở ngại nào khác, bấy giờ Cố Sênh Sênh mới kiểm tra tình trạng của bản thân. Cô lau nước mưa trên mặt, tự nhiên nóng rát đau đớn, Cố Sênh Sênh nhe răng trợn mắt một phen, nghĩ rằng đại khái lúc nãy ngã xuống cọ vào núi đá rách da mặt rồi.

Nhưng lúc này cũng không thấy được có bị hủy dung hay không. Mưa vẫn rơi không ngừng, cũng không có chỗ trú mưa, ô cũng không biết quăng nơi nào rồi. Cứ mắc mưa thế này không bệnh cũng sẽ bị bệnh cho mà xem, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp leo lên trên kia mới ổn.

Cố Sênh Sênh vuốt vuốt tóc, quỳ trên mặt đất sờ soạng, tìm thấy đèn pin lúc nãy cô cầm theo. Bật công tắc, thì ra đèn pin vẫn còn hoạt động, coi như trong cái rủi còn cái may.

Nương theo tia sáng mỏng manh từ đèn pin, Cố Sênh Sênh đánh giá sơ lược địa hình chung quanh, muốn từ nơi ngã xuống đi lên là không có khả năng nào, phải tìm con đường khác thôi.

Hai người bị mưa xối tơi tả ướt sũng, thêm nữa nhiệt độ trên núi càng về đêm càng hạ thấp. Tiểu Miên bị đông lạnh môi tím tái, không ngừng run rẩy, Cố Sênh Sênh ôm cô bé bảo bọc trong lòng, đưa tay chà xát mặt cô bé, lại cởi áo ngoài trùm lên đầu Tiểu Miên.

Trên người Cố Sênh Sênh chỉ còn bộ đồ bình thường mặc nhà kèm dây nịt nhỏ, không khí lạnh nhanh chóng thổi đến, tuy cô nhìn không thấy nhưng rõ ràng cảm nhận được cánh tay cô nổi một tầng da gà.

Cố Sênh Sênh nắm tay Tiểu Miên, phát hiện tay phải cô bé gắt gao giữ chặt một cái vòng cổ, cô dùng đèn pin chiếu chiếu, vòng cổ này nhìn quen mắt vậy, hình như cô thấy qua trên người ai rồi.

Linh quang chợt lóe, Cố Sênh Sênh đột nhiên nghĩ ra người đó là ai — Đường Tầm, Đường Tầm có vẻ rất thích vòng cổ này, luôn đeo trên cổ, chỉ là bình thường đều nhét phía trong áo, cũng không thể thường xuyên thấy, nhưng mà vòng cổ của Đường Tầm sao lại ở trong tay Tiểu Miên?Viên kim cương nho nhỏ dưới ánh đèn chiếu gọi tản ra tia sáng le lói, Cố Sênh Sênh xoa xoa mặt Tiểu Miên, hỏi:“Tiểu Miên, sao em lại có vòng cổ của Đường ca ca?”

Tiểu Miên đang nhắm mắt, tiếng nói rõ ràng,“Này là vòng cổ của Đường ca ca sao? Em không biết, em vốn muốn đến nhà dì Tiểu Thu, đi đến đây bắt gặp chị gái xinh đẹp có mái tóc quăn màu nâu đang có vẻ rất sốt ruột, giống như đang tìm kiếm vật gì đó.”

Chị gái xinh đẹp tóc quăn màu nâu? Cố Sênh Sênh rất nhanh nhận ra người Tiểu Miên miêu tả đó là Lương Vũ Thiêm, cô nghi hoặc, vì sao Lương Vũ Thiêm có vòng cổ của Đường Tầm nhỉ?

“Chị ấy nhìn thấy em hình như rất kích động, muốn bỏ đi, em hỏi chỉ đang làm gì thế, chỉ nói chỉ làm mất vòng cổ, vậy nên em giúp chỉ tìm, sau đó phát hiện vòng cổ rớt ở khe hẹp nhỏ dưới sườn núi, chỉ không dám nhặt, nhờ em nhặt giúp, ai ngờ em vừa với tay lấy được bị trượt té xuống đây luôn.”

Lương Vũ Thiêm…… Cố Sênh Sênh cắn chặt răng,“Cô ấy không cứu em? Cứ vậy bỏ đi sao?”

Tiểu Miên lắc lắc đầu,“Lúc em té xuống chỉ nắm được quần áo của em, chỉ cũng muốn giữ chặt kéo lên nhưng không giữ được, trước khi em ngất xỉu có nghe chỉ rất sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó nữa em nghe tiếng chị gọi mới tỉnh lại.”

Cố Sênh Sênh nheo mắt lại, lâu vậy mà Lương Vũ Thiêm không tìm người đến cứu Tiểu Miên, may mắn Tiểu Miên không có việc gì, nếu không cô nhất định sẽ không để Lương Vũ Thiêm có cơ hội sống yên ổn thêm một ngày nào nữa. Cố Sênh Sênh siết chặt vòng cổ, cô thề sẽ không dễ dàng bỏ qua cô ấy.

Còn nữa, theo lời Tiểu Miên nói, Lương Vũ Thiêm thấy cô bé có vẻ rất khẩn trương, xem ra trong chuyện này còn có ẩn tình.

Cố Sênh Sênh sờ sờ đầu Tiểu Miên, an ủi cô bé:“Tiểu Miên ngoan, đừng sợ, chị tìm thử xem có đường đi lên không, em ngoan ngoãn ở yên chỗ này đừng đi lung tung, biết chưa?”

Giá rét khiến tinh thần cô phá lệ minh mẫn, Cố Sênh Sênh dặn dò Tiểu Miên xong, cầm đèn pin bắt đầu tìm đường thoát khỏi đây, bùn lấy khiến cô hành động có chút chật vật, Cố Sênh Sênh cẩn thận đi từng bước một, được một đoạn rốt cuộc phát hiện một con đường mòn có thể leo lên ẩn sau một bụi cỏ.

Cố Sênh Sênh trở lại cõng Tiểu Miên, đưa đèn pin cho Tiểu Miên cầm, bản năng sinh tồn của con người chính là ngay tại thời điểm mấu chốt sẽ bùng nổ sức mạnh tiềm ẩn, Cố Sênh Sênh bắt đầu sử dụng tứ chi bò lên trên, Tiểu Miên ôm chặt Cố Sênh Sênh, một cử động nhỏ cũng không dám.

Đường rất trơn, Cố Sênh Sênh bấu ngón tay sâu trong bùn đất giữ thăng bằng, bàn tay bị đá sắc nhọn khứa đứt, đau rát, mưa tạt trên mặt rớt vào mắt, nhứt nhói rất khó chịu.

Trận thế này ngay cả một gã đàn ông thân thể cường tráng từ đây leo lên cũng phải tiêu hao một sức lực khá lớn, huống chi trên lưng Cố Sênh Sênh còn có Tiểu Miên, rất nhanh, thể lực Cố Sênh Sênh bị mòn rút cạn kiệt, đi vài bước nhất định cần phải dừng lại nghỉ mệt một hồi lâu.

Cố Sênh Sênh tiếng hít thở càng ngày càng nặng nhọc, Tiểu Miên khóc òa lên, muốn xuống dưới tự mình đi, Cố Sênh Sênh xốc Tiểu Miên trên lưng một cái, cắn răng tiếp tục bò lên trên.—-

Đường Tầm bình thường vừa xong cơm chiều là gọi cho Cố Sênh Sênh, gọi vài cuộc mà chẳng có người bắt máy, lát sau gọi lại cũng không có ai nghe. Đường Tầm hơi nghi ngờ, bên ngoài mưa lớn vậy mà hai người không ngồi yên trong nhà chạy đi đâu nữa chứ?

Đường Tầm không yên lòng, quyết định qua xem xem, Niko cũng thấy lo muốn cùng đi.

Từ nơi ở của hai người đến nhà Tiểu Miên vừa vặn phải đi ngang qua con đường Cố Sênh Sênh và Tiểu Miên ngã xuống. Đường Tầm vừa đi vừa tiếp tục gọi điện thoại cho Cố Sênh Sênh, Niko thính tai, đột nhiên nghe phía dưới có tiếng khóc, kinh hô:“Là Tiểu Miên!”

Cố Sênh Sênh cũng nghe thấy tiếng Niko, la lớn:“Đường Tầm, Niko! Tôi ở dưới này! mau tới cứu chúng tôi!”

“Niko! Mau liên hệ đạo diễn, bảo ông gọi bác sĩ Trương đến đây ngay!” Đường Tầm phân công việc cho Niko, theo tiếng nói Cố Sênh Sênh nhảy xuống.

Bởi vì đường xá xa xôi, Tê Phượng thôn lại xa trung tâm, vì bảo đảm sự an toàn cho các diễn viên, Lưu Bán Nông có mang theo một bác sĩ.

Tin tức Cố Sênh Sênh gặp chuyện không may nhanh chóng truyền khắp đoàn phim, Lưu Bán Nông nhanh chóng mang theo người chạy tới hiện trường.

Lương Tranh đang nằm trong màng, Lương Vũ Thiêm nằm trên giường quay lưng lại cô, tin tức truyền đến lúc đó Lương Tranh chú ý thấy Lương Vũ Thiêm run lên một chút.

Lương Vũ Thiêm từ bên ngoài trở về vẫn trong trạng thái mất hồn mất vía, Lương Tranh nghi hoặc, cô biết em họ bất hòa với Cố Sênh Sênh nhưng cô cũng không tin Lương Vũ Thiêm có gan làm chuyện gì quá đáng.

Thế nhưng nhìn bộ dáng lấm la lấm lét của cô em họ lúc này rất khó không để người ta hoài nghi, Lương Tranh càng nghĩ càng nghi ngờ, ngữ khí lạnh lành nghiêm khắc, Lương Vũ Thiêm thần kinh vốn buộc chặt, gặng hỏi một cái liền buông vũ khí đầu hàng.

Lương Vũ Thiêm bụm mặt, nước mắt tuôn rơi đầy mặt,“Em muốn giữ chặt con bé, em cũng không muốn vậy đâu, vòng cổ là em trộm của Đường Tầm, bị người khác biết còn mặt mũi nào gặp ảnh nữa! ai biết Cố Sênh Sênh ngu ngốc cũng ngã xuống dưới chứ! chị nghĩ em không sợ sao!”

Lương Tranh bực mình dậm chân, cười lạnh một tiếng,“Cho nên cô thấy chết không cứu? Nghĩ rằng nếu Tiểu Miên chết sẽ không còn ai biết chuyện cô trộm vòng cổ của Đường Tầm hả?”

“Không phải như thế! em……” Lương Vũ Thiêm muốn giải thích, lại phát hiện vô luận bản thân giải thích như thế nào cũng đều vô dụng, chẳng có ai tin.

“Đi, theo tôi xem chuyện tốt cô làm mau!” Lương Tranh túm chặt Lương Vũ Thiêm muốn lôi ra ngoài.

Lương Vũ Thiêm đỏ mắt ôm níu cánh tay Lương Tranh “Chị họ, chị không thể thấy chết không cứu, bây giờ chuyện ầm ĩ lớn vậy rồi, Cố Sênh Sênh khẳng định sẽ không bỏ qua cho em, Lưu Bán Nông ưu ái Cố Sênh Sênh như thế, ông ấy nhất định cũng sẽ không tha cho em đâu, còn Đường Tầm nữa, anh ấy sẽ dùng thái độ nào nhìn em đây.”

Lương Vũ Thiêm khóc đến mức không kềm chế được, Lương Tranh thở dài, giọng nói cực kỳ bất đắc dĩ:“Nếu em còn muốn cứu vãn, mau đi theo chị, cứ làm theo lời chị nói, không thì chẳng còn ai cứu em được đâu.”Lương Vũ Thiêm như tìm thấy một cọng rơm cứu mạng, ngoan ngoãn đi theo Lương Tranh đến hiện trường.

—-

Đường Tầm cõng Tiểu Miên, tay còn lại dìu Cố Sênh Sênh, lên tới trên, mọi người đã đứng tấp nập, Cố Sênh Sênh khoát áo của Đường Tầm, nhìn một cái liền thấy phía sau Lương Tranh là Lương Vũ Thiêm đang co quắp người lại, Lương Vũ Thiêm nhìn thấy Cố Sênh Sênh, bản năng muốn chạy trốn, bị Lương Tranh giữ lại.

Cố Sênh Sênh đỏ hồng mắt chạy tới, đưa tay lập tức cho cô ấy hai bàn tay, cái tát đánh vào mặt cực kỳ vang dội, tất cả mọi người bị hai cái tát bất thình lình làm cho ngẩn người.

Lương Vũ Thiêm nước mắt nhanh chóng rớt xuống, Cố Sênh Sênh còn muốn đánh nữa, nhưng bị Đường Tầm giữ tay lại.

“Đường Tầm anh buông ra cho tôi! hôm nay tôi không dạy dỗ cô ấy một trận tôi không phải họ Cố!” Miệng vết thương trên mặt Cố Sênh Sênh vẫn đang gớm máu, đôi mắt bởi vì phẫn nộ mà đỏ tươi thấy cả tơ máu, bộ dáng cực kỳ dọa người.

Đường Tầm nào dám buông tay, anh biết tính Cố Sênh Sênh, anh mà buông lỏng tay, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi, ý niệm của Đường Tầm bây giờ là trước tiên giúp Cố Sênh Sênh tỉnh táo lại đã.

“Sênh Sênh, cô bình tĩnh một chút, chuyện có lẽ không như cô nghĩ đâu.”

“Không thì là gì? Vòng cổ của anh này, gáng mà giữ cẩn thẩn đừng có quăng bậy bạ!” Cố Sênh Sênh khó thở, cho rằng Đường Tầm bao che Lương Vũ Thiêm, giọng nói gai góc.

“Vòng cổ của tôi, sao cô lại có……” Đường Tầm cảm thấy anh càng ngày càng không hiểu nổi.

Cố Sênh Sênh hỏi lại,“Anh không biết?”

Đường Tầm lắc đầu, một mặt mờ mịt, Cố Sênh Sênh cũng không quản anh nữa, trừng mắt nhìn Lương Vũ Thiêm,“Sao cô không cứu Tiểu Miên?”

Lương Vũ Thiêm che mặt ngồi xổm xuống,“Tôi, tôi muốn cứu nhưng tôi sợ, tôi sợ mọi người biết tôi lấy trộm vòng cổ của Đường Tầm, tôi sợ Đường Tầm sẽ vì thế mà ghét tôi, xin lỗi, thực xin lỗi……”

Mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ.

Lương Tranh rốt cuộc xuất mã,“Cố tiểu thư, chuyện này Vũ Thiêm không đúng, nó cũng tỏ vẻ nguyện ý trả bất cứ giá nào hi vọng Tiểu Miên có thể tha thứ cho nó, tôi là chị nó cũng xin cô rộng lòng bỏ qua cho. Vũ Thiêm sẽ chủ động rời khỏi bộ phim [ ấm xuân ], trong ba năm sẽ không nhận bất kỳ công việc nghệ thuật nào, hơn nữa sẽ chi trả toàn bộ tiền bồi thường thương tổn cho Tiểu Miên, hi vọng Cố tiểu thư có thể cho nó một cơ hội.”

Quả nhiên gừng càng già càng cay, Lương Tranh nói thế này mặt ngoài là cho Cố Sênh Sênh một lời giải thích, xây dựng ra hình tượng Lương Vũ Thiêm chân thành ăn năn hối lỗi, chung quy ba năm đối với một mới mới xuất đạo vô cùng quan trọng, nhưng ẩn ý ngầm trong đó là muốn Cố Sênh Sênh nhượng bộ.

Mọi người xem người ta đã thành tâm ăn năn hối cải như vậy rồi, cô bé lại không có chuyện gì nghiêm trọng, cô cũng đâu thể bám chặt không buông. Nếu Cố Sênh Sênh cự tuyệt, mọi người nhất định sẽ nói Cố Sênh Sênh lòng dạ hẹp hòi, thích gây khó dễ, huống hồ chỉ cần lo liệu mọi chuyện sau sự việc thỏa đáng, chuyện phát sinh hôm nay sẽ giống như chưa từng xảy ra, đợi qua ba năm, mọi người đã quên lãng chuyện này đi, Lương Vũ Thiêm lại có thể tái khởi Đông Sơn.

Con người có căn bệnh đặc biệt là hay quên, chưa kể những chuyện không phát sinh trên người mình ai mà nhớ mãi không quên cơ chứ.

Cố Sênh Sênh sao có thể không nghe ra Lương Tranh ý tại ngôn ngoại, nhất thời khó thở, cô lúc này còn tâm trí nào lo lắng sẽ bị người khác nghị luận ra sao, cô một lòng muốn ra mặt giúp Tiểu Miên đòi công đạo thôi.

Lưu Bán Nông vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng chốt vấn đề”Vậy thôi, chuyện này cứ làm như vậy đi, bất luận người nào rãnh việc truyền chuyện phát sinh ngày hôm nay ra ngoài, hậu quả thế nào tự gánh lấy.”

Lương Tranh là đại tỷ Thanh Thiên, trong giới coi như là người mạch rất rộng, huống hồ Lương Vũ Thiêm có bối cảnh, đắc tội ắt cũng không tốt. Lưu Bán Nông không muốn tiền đồ Cố Sênh Sênh bị hủy, hi vọng Cố Sênh Sênh có thể hiểu nỗi khổ tâm của hắn.

Nhờ Lưu Bán Nông lay tỉnh, Cố Sênh Sênh nhanh chóng bình tĩnh trở lại cô quả nhiên dễ xúc động quá, Cố Sênh Sênh cắn răng oán hận nghĩ thầm, đợi sau này cô có đầy đủ năng lực rồi sẽ đòi cả vốn lẫn lãi.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, những gì nên đòi lại, một xu một hào cô cũng không hào phóng bỏ qua đâu.