Chương 24: Tây Bộ Đô Úy

Nói đến Kim Thành, đây chính là khu vực của Khương nhân thời kỳ Đông Hán. Dựa theo hình thức địa lý mà nói, Kim Thành chính là tỉnh Tây Ninh bây giờ, lúc ấy còn rất hoang vắng. Phía Tây chính là khu của Khương nhân, ở chỗ này chỉ rải rác mấy trăm bộ lạc nhỏ của khương nhân. Phía Tây nam còn lại là núi đá, còn đi về phía Đông Nam khoảng bốn lăm ngày thì sẽ đi đến cảnh nội của Lũng Tây.

Đổng Phi ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn về phía xa.

Trên trời ánh mây mờ mịt trắng xoá, cùng với màu xanh biếc xa xa, cảnh sắc ở đây cùng với hắn gặp ở Lâm Thao rất bất đồng, ở nơi này trời rất cao, đất rất rộng, nếu phóng ngựa rong ruổi thì tâm tình không tốt sẽ tự nhiên biến mất không thấy.

Tuy rằng chiếm được tán thành của Sư tông thú, nhưng Đổng Phi cũng không cho là hiện tại cưỡi nó là chuyện tốt. Dựa theo Mã kinh nói, Sư tông thú thời gian thành thục là khoảng sáu đến bảy tuổi, có khoảng ba mươi năm là thời kỳ đỉnh phong hoặc có thể lâu hơn một chút, Sư tông thú A Sửu hiện tại mới hơn có một tuổi, còn không có thích hợp làm toạ kỵ của Đổng Phi, tuổi của nó lúc này chính là thời kỳ tự do rong ruổi trong trời đất rộng lớn thì phát dục mới càng thêm hoàn mỹ. Lấy thức ăn tốt nhất rong ruổi Tây bắc đại địa.

Có lẽ qua vài năm sau, Sư Tông thú A Sửu sẽ chân chính lớn dần thì mới có thể cùng với Đổng Phi hợp lại với nhau tung hoành thiên địa. Cho nên Đổng Phi không nóng nảy.

Hắn có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi Sư tông thú lớn lên, không phải chỉ có năm sáu năm thời gian sao? Đến lúc đó Đổng Phi bất quá cũng chỉ có mười bảy, mười tám tuổi, cùng với A Sửu phối hợp nhất định sẽ là chuyện vô cùng khoái trá. Mà hiện tại cố gắng giữ nguyên thiên tính của Sư tông thú, để cho nó thoải mái lớn lên, nhìn Sư tông thú Đổng Phi chợt lộ ra nụ cười.

“Công tử, người đang cười cái gì?”

“Lục Y, ngươi xem tương lai A Sửu của ta cùng với ngựa Xích thố của đại tỷ đem cho phụ thân so sánh, ai sẽ lợi hại hơn?”

Tuy rằng Đổng Phi đã cải danh thành Đổng Lục, nhưng Đổng Phi vẫn có thói quen kiểu xưng hô lúc trước, mà Lục Y cũng hiểu được tên này vẫn dễ nghe hơn, nghe được câu hỏi của Đổng Phi, nàng che miệng cười: “Nô tỳ chưa thấy qua ngựa xích thố, làm sao biết ai lợi hại hơn? Bất quá ngựa Xích thố rời đi khỏi đàn cho nên thiếu đi thiên tính, nô tỳ thấy A Sửu của công tử vẫn lợi hại hơn.”

Đổng Phi nghe được trong lòng rất là mừng rỡ. Tuy biết rằng Lục Y vẫn có chút lấy lòng nhưng hắn lại nguyện ý nghe.

Con người a, luôn thích những lời lời dễ nghe, dù sao Sư Tông thú cùng có nhũ danh như hắn, Đổng Phi đối với Sư Tông thú cực kỳ có kỳ vọng, tất nhiên là hơn với ngựa Xích thố rất nhiều. Ngựa Xích thố sao? Có lẽ đến lúc đó phải đổi thành ngựa trong A Sửu a. (Nguyên văn: Mã trung A Sửu)

Đổng Phi nghĩ đến bộ dạng A Sửu tương lai lớn lên, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Liền huýt lên một tiếng gọi Sư Tông thú A Sửu cũng lập tức lấy một tiếng hí dài để trả lời, rồi từ xa chạy nhanh mà đến.

“Tâm tình của A Sửu nhìn qua đã tốt hơn nhiều!”

Đổng Ngọc ở trong đoàn ngựa nhìn Đổng Phi đang chơi với Sư tông thú, nàng cười nói với Bắc Cung bá: “Nhìn bộ dạng mấy ngày trước của A Sửu thật tệ, bây giờ ta cảm thấy tâm trạng của A Sửu đã tốt hơn nhiều .”

Bắc Cung Bá nói: “Bất quá cũng chỉ là một hài tử, chuyện rất bình thường.”

Đổng Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, “Thật là một hài tử sao? Bắc Cung, có đôi khi ta cảm nhận được A Sửu còn già hơn cả chúng ta.”

“Đây chẳng phải là yêu quái.”

“Có lẽ như thế….. Bất quá có phải yêu quái hay không, nó chính là đệ đệ của ta.” Đổng Ngọc đột nhiên chuyển đề tài, “Bắc cung, chàng hai ngày hôm nay hình như có tâm sự, có thể hay không cho ta biết, chúng ta là vợ chồng hẳn là cùng chung hoạn nạn mới đúng a.”

Bắc Cung Bá gãi gãi đầu thở dài nói: “Kỳ thật khi ta đương nhiệm Tây Bộ Đô uý, kỳ thật trong lòng ta một chút cũng không thích. Kim Thành hiện giờ tình huống phức tạp, trong tộc chúng ta cũng không có lạc quan. Tuy có quan chức Triều đình nhưng ta cảm thấy không dễ làm. Kỳ thật nàng cũng biết, ta cũng không muốn làm quan, thậm chí ngay cả thủ lĩnh bộ tộc ta cũng không muốn đảm nhiệm.”

Hai gò má Đổng Ngọc chợt rút lại, ánh mắt có chút ảm đạm. “Bắc Cung, ta biết tính tình của chàng, ta cũng không cho rằng chàng thích hợp đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh, nhưng chàng hiện tại đã là thủ lĩnh hơn nữa lại đảm nhiệm chức quan của Triều đình, chàng nhất định phải có trách nhiệm a… Nhưng hiện tại chàng lại lo lắng….”

Không đợi cho Đổng Ngọc nói xong, Bắc Cung Bá liền gật đầu: “Dã tâm của nhị đệ rất lớn, ta cũng biết, hơn nữa…. Người này ta rất hiểu, hắn có chí lớn nhưng tài mọn, dã tâm càng ngày càng lớn chỉ sợ vừa hại hắn lại hoạ vào tộc nhân. Nhưng trong tộc lại có ít bộ phận duy trì hắn, hơn nữa hắn trong tộc rất có uy vọng, ta thật sự lo lắng hắn sẽ tự mang đến diệt vong cho tộc nhân.”

“Vậy thì giết hắn!”

Ánh mắt Đổng Ngọc lạnh lùng nói: “Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu chàng quan tâm dến tộc nhân thì biện pháp tốt nhất chính là giết hắn, giết nhị đệ thì những người ủng hộ hắn sẽ từ từ biến mất, ai nếu dám phản kháng thì chỉ cho một đao là xong.”

“Nhưng hắn là huynh đệ của ta, ta sao có thể làm như vậy? Đại muội, nếu tương lai A Sửu nguy hại đến gia tộc, nàng có giết hắn không?”

Đổng Ngọc do dự một lần, ánh mắt nhìn về hướng Đổng Phi.

Phía xa, Đổng Phi đang giục lấm tấm thú chạy nhanh, bất quá nhìn ra được tuy lấm tấm thú kia tuy rằng rất cao to, nhưng vẫn không phải đối thủ của sư tông thú A Sửu, nhìn qua con ngựa mà Đổng Phi đang cưỡi còn cách xa Sư tông thú thì không cần xem kết quả cũng đã rõ.

Đổng Phi không có chút uể oải, A Sửu còn không có trưởng thành mà đã có loại tốc độ như thế này, tương lai còn có thể khó lường hơn nữa.

Hắn cười lớn, thỉnh thoảng còn cổ vũ lấm tấm thú, đồng thời phía xa là Đổng Thiết cùng với Đổng Triệu, Lục Y cũng hò hét để cổ vũ lấm tấm thú của Đổng Phi, được nhiều người như vây cỗ vũ, thớt ngựa của Đổng Phi không ngờ lại phấn khởi đuổi theo sắp chạy kịp Sư tông thú.

Ánh mắt Đổng Ngọc rất phức tạp, nhẹ giọng nói: “Nếu thật sự là có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ tự tay giết hắn, nếu không giết chết hắn thì hắn sẽ giết chết ta…. Bắc Cung, kỳ thật trên đời này chuyện tình kỳ thật rất đơn giản, giống như cừu bị sói ăn. Lần này trở về chàng phải quyết định, nếu mà do dự thì chỉ có thể hại mọi người.”

“Cho ta thời gian suy nghĩ!”

Thấy Bắc Cung Bá do dự, Đổng Ngọc thở dài cũng không tiếp tục khuyên nữa.

Nàng rất hiểu rõ trượng phu của nàng, là người tốt, không, là một người rất tốt, là người không thích hợp sinh sống tại nơi này, Tây Bắc hoang vu nếu muốn sinh tồn thì phải giống lũ sói hung tàn giống nhau, nếu không sớm muộn một ngày thì sẽ bị ăn thịt.

Bắc Cung Bá nếu sinh hoạt tại Trung nguyên thì có thể sẽ trở thành một Danh sĩ. Hắn là một Khương nhân nhưng lại ngưỡng mộ văn hoá Trung nguyên, mỗi khi Trung nguyên có truyền lưu mấy bài thơ hay, hắn liền dùng tiền để mua, đây cũng là chuyện tốt, nhưng tại khối thổ địa Tây Bắc này, Đổng Ngọc lại càng hy vọng Bắc Cung Bá cầm lên cây đại đao của hắn mà không phải là cầm một đống sách kia. Có đôi khi Đổng Ngọc cảm giác chính mình còn thích hợp sinh tồn ở nơi này hơn cả Bắc Cung Bá.

Hơn nữa, những đạo lý này Bắc Cung Bá không hiểu sao? Điều này vị tất, hắn sinh ra tại mảnh đất này. Có lẽ hắn so với Đổng Ngọc còn hiểu hơn, nhưng hắn không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc này mà thôi.

Quang Hoà nhị niên, tuyết rơi xuống so với các năm còn muốn sớm.

Cơ hồ chỉ trong một đêm, ở Tây Bắc tràn ngập tuyết, làm cho thiên địa trở thành một màu trắng xoá, cảnh sắc rất đồ sộ. Nhìn những bông tuyết cùng với gió lạnh thấu xương hời hợt thổi, bay toán loạn trong thiên địa.

Đi trên cánh đồng tuyết, những làn gió gào thét mà đến thậm chí làm cho người ta không mở được mắt chứ đừng nói đến chuyện đi trong gió tuyết. Trận gió tuyết này ước chừng dằng co hai ngày hai đêm, cho đến khi thời tuyết chuyển biến tốt đẹp thì tuyết cũng đọng tới bắp chân, ngựa tiến đi cũng rất khó khăn, chứ đừng nói đến kéo những xe có vật phẩm, cho nên chỉ kéo được rất chậm làm cho tốc độ của đoàn người chậm không thể tả nổi.

Đổng Phi lại cực kỳ thích cảnh sắc của cánh đồng tuyết. Mười hai năm ở trong nhà đọc sách mặc dù không có gì cực khổ, nhưng được nhìn những cảnh sắc như thế này quả thực là rất thích.

Muốn tại thời điểm này sinh tồn thì đầu tiên phải học thích ứng với tất cả ở thời đại này. Mười hai năm nay học những thứ kia ở thời đại này có bao nhiêu tác dụng? Chỉ sợ Đổng Phi cũng không biết mà những người thời đại Hán mạt này cũng không hiểu được.

Đi được ước chừng khoảng hơn bốn mươi ngày. Ở phía xa nhìn thấy bóng dáng của Quận Kim Thành, tất cả mọi người như trút được gánh nặng, thở phào một hơi.

Rốt cục cũng về tới nhà!

Đổng Phi dừng ngựa lại, con ngươi nhỏ và dài nhìn ra phương xa, Kim Thành rất hoang vắng, mặc dù là quận thành của Đại hán cũng giống như một Châu, nhưng nhìn kỹ thì Kim thành còn kém so với Lâm Thao.

“Đại Tỷ, chúng ta bây giờ thế nào?”

Đổng Ngọc giục ngựa đến bên cạnh Đổng Phi cười nói: “Đừng có gấp, ta biết đệ muốn nhìn nhà của tỷ phu…. Bất quá tỷ phu của đệ cũng coi như là triều đình quan viên, Tây Bộ Đô uý mặc dù là một phủ nha độc lập nhưng dựa theo quan chức thì hắn là cấp dưới của Thái Thú Kim Thành, cho nên cũng nên bái phỏng Kim Thành Trần thái thú.”

“Vậy đêm nay chúng ta nghỉ ngơi trong Kim Thành sao?”

Bắc Cung Bá cười cười nhìn đoàn xe phía sau, lắc đầu nói: “Nhiều người như vậy chỉ sợ Trần thái thú không thể an bài. Như vậy đi, chúng ta dựng doanh trại tạm thời ngoài thành, ta phái người đem thiếp đi bái phỏng, sau đó liền đi bái phỏng Trần thái thú một lần.”

Đổng Phi cau mày nhẹ giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó chúng ta có thể về nhà!”

Đổng Phi không muốn dừng lại thời gian dài ở Kim Thành, nếu không phải vợ chồng Bắc Cung Bá muốn đi bái kiến Thái thú thì hắn thậm chí không muốn ở lại nơi này, lại nói tiếp, Kim Thành quận Thái thú Trần Ý cùng với Đổng Trác là quan chức giống nhau, cũng thuộc trưởng bối của Đổng Phi. Nhưng mọi người đều biết, Trần Ý là một vị theo nhóm sĩ nhân, cùng với Đổng Trác rất khác biệt, từ khi Thái Ung bị mười phường thị chỉnh sửa thì thanh danh bị tổn thất trầm trọng, nói trắng ra, Kim Thành quận Thái thú Trần Ý chỉ là một phạm quan bị lưu đày mà thôi.

Mặc dù Đổng gia cũng là gia đình quan lại, nhưng Đổng Phi lại không thích cùng với quan nhân giao tiếp. Đặc biệt là nhóm nhân sĩ này, mắt khi nào cũng cao hơn đỉnh, muốn làm cho chiến tranh nội bộ thì người nào cũng tinh thông.

“Vậy chúng ta dựng doanh trại trước, tỷ phu cùng với tỷ tỷ đi sớm đem sự tình giải quyết, chúng ta về nhà sớm một chút.”

“Được, để tỷ phu đi an bài!”

Đúng lúc này phía xa đột nhiên xảy ra tiếng ngựa hí dữ dằn vang lên. Thanh âm quen thuộc kia chính là của Sư tông thú đang rít gào. Đừng nhìn thấy A Sửu đi theo Đổng Phi, nhưng đại đa số thời điểm Đổng Phi đều cho A Sửu tự do, chơi chán thì nó tự trở về, nghỉ ngơi đủ thì lại ra ngoài chạy như điên.

Đổng Phi tựa hồ như đang nghe được A Sửu đang cực kỳ phẫn nộ. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

“Bá Hầu, Đổng Triệu theo ta tiến đến tìm hiểu, Lục Y cùng với Tiểu Thiết ở chỗ này bảo vệ tỷ tỷ của ta, ta đi một chút sẽ quay lại.”

Đổng Phi nói xong liền giục ngựa chạy đi. Kỵ mã hí dài một tiếng chạy như bay, Đổng Triệu cùng với Bùi Nguyên Thiệu giục ngựa chay theo sau Đổng Phi, có mười gia tướng cũng chạy theo phía sau. Ngựa giẫm chuông kêu, tiếng kêu thanh thuý dễ nghe, đoàn người nhanh như chớp giật hướng về địa phương A Sửu đang rít gào.

“Không cần lo lắng…. Hạ trại ngay chỗ này.”

Đổng Ngọc cười khổ một tiếng, “Bắc Cung, chúng ta đuổi theo đi, lấy tính tình của A Sửu, nếu Sư tông thú bị người chọc thì hắn sẽ nổi điên. Đây không phải là Lâm Thao, chàng lại là quan viên triều đình, chúng ta cũng nên cẩn thận một chút.”

Bắc Cung Bá liền chấp nhận, liền cho Lục Y cùng với Đổng Thiết lưu lại hạ trại, còn mình thì đem theo mười mấy thân vệ đuổi theo.

Quả nhiên, A Sửu gặp phiền toái!

Mười mấy người ném ra thọng lọng buộc ngay cổ của Sư tông thú. Bốn vó của A Sửu đạp loạn, lại muốn dãy, nhưng mười mấy người này hiển nhiên là có kinh nghiệm bắt ngựa, người ở trên ngựa, mặc cho A Sửu giãy dụa thế nào bọn họ cũng có cách hoá giải, không ngừng đánh trên người A Sửu.

Trên thân của A Sửu đã có mấy đạo vết thương. Đổng Phi ở phía xa thấy một màn này cảm thấy vết thương ở trên thân A Sửu giống như là vết thương trên người hắn.

Phẫn nộ gầm lên giận giữ, đưa tay rút một cây lao, khoảng cách khoảng còn một trăm bước, đối phương cũng phát hiện ra bọn hắn cũng có người muốn tiến lên ngăn trở thì Đổng Phi đột nhiên đường thẳng trên thân ngựa, mũi lao phá không xé gió mà lao đến thẳng ngực của đối phương, làm cho đối phương bay một đoạn xa rồi rớt thẳng xuống mặt đất không nhúc nhích. Mũi lao xuyên qua thân thể của đối phương đang găm tại mặt đất.

“Người nào dám ở chỗ này giương oai?”

Có người cao giọng hô, nhưng Đổng Phi chẳng quan tâm, cưỡi ngựa nhanh như chớp lao tới, ba mũi lao liên tục lao ra thì có ba người liên tục rớt xuống ngựa, có hai người liền buông dây thừng ra giục ngựa hướng trường thương lao tới Đổng Phi.

Mà hai tay Đổng Phi lúc này trống trơn, đôi chuỳ phỏng chế Lôi Úng cổ chuỳ không có mang theo, chỉ có đại đao mà Đổng Phu nhân trước khi hắn đi đã nhờ nãi nãi chuyển cho hắn. Đổng Phi không có chút kinh hoàng, mắt thấy sắp tiếp xúc với đối phương, hai chân liền dẫm bàn đạp, thân thể đột nhiên đứng thẳng lên, đại đao theo hắn đứng dậy mà ra khỏi vỏ.

Một đạo hàn quang chợt loé ra, theo sát phía sau chính là một tiếng thét như sấm: “Khai!”

Một tiếng “Khai” quả thực là Khai a, lấm tấm thú của Đổng Phi đang cưỡi tuy không thể so được với Sư tông thú hoặc là ngựa Xích thố, nhưng cũng được coi là hiếm thấy trong dòng ngựa Đại Uyên lương câu. Mặc dù ở với Đổng Phi thời gian không dài, nhưng tâm tư của chủ nhân thì sao nó không thể hiểu? Đột nhiên gia tốc, làm cho khi đối thủ ra chiêu thì chợt chậm lại một chút, liền hướng mà qua.

Đổng Phi trong nháy mắt rút đao, thân người hướng về phía trước một chút nhẹ nhàng chém gã đối thủ thành hai mảnh, liền tiếp tục hướng tới tên còn lại. Giơ đao chém xuống làm cho đối phương cả người lẫn ngựa bị chém thành hai nửa.

Để làm được điều này chúng ta không thể không đề cập cái chuôi đao trong tay của Đổng Phi. Chẳng những sắc bén, hơn nữa mới ra một phần lực mà đã có uy lực như vậy, nếu là đao bình thường thì Đổng Phi làm sao chém người ta thành hai nửa, lại không có gì sứt mẻ? Màu trắng sền sệt bắn vào người của Đổng Phi, đó chính là óc của đối thủ bắn ra. Lúc này, Đổng Triệu cùng với Bùi Nguyên Thiệu cũng đã mang người đuổi tới.

Hai người kia bội phục Đổng Phi muốn chết, hắn chỉ là một gã hài tử a, rõ ràng chính là một mãnh tướng lấy đầu Thượng tướng trong trăm vạn quân địch a, bây giờ tuổi còn nhỏ mà đã có vũ lực như thế, nếu sau này hắn thành niên thì ai sẽ là đối thủ của hắn? Loài người đều có thói quen sùng bái thần tượng, Đổng Triệu cùng với Bùi Nguyên thiệu cũng không có ngoại lệ. Huống hồ người bọn họ sùng bái chính là người cho bọn họ cơm áo, việc này nếu mà lan truyền ra ngoài thì có thể rất doạ người, ai bảo mọi người đều là quân nhân chứ?

Nếu chủ công đã ra tay, làm thuộc hạ tất nhiên cũng sẽ không khách khí. Hơn mười người như lang như hổ đánh tới. Đối thủ vội vàng buông ra dây thừng muốn ngăn cản. Nhưng một bên là chủ động một bên là bị động, cao thấp liền phân biệt được ngay, mười mấy người hia trong chớp mắt bị mất mạng. Cuộc chiến xảy ra cũng nhanh mà kết thúc cũng nhanh.

Người của đối phương cũng không ít, nhưng kết quả như thế thì cũng không ai nghĩ tới.

Trung niên cầm đầu giận tím mặt, nguyên bản muốn ra thành để về nhà không ngờ lại đụng phải trăm năm khó gặp Sư tông thú, nhất thời sinh ra lòng chiếm hữu. Nhưng càng không ngờ Sư tông thú thú tựa hồ đã có chủ.

Tên hán tử kia sau khi giết người cũng không có xuất thủ, liền cho cỗ đại đao có hình thái kỳ quái kia bỏ trên yên ngựa mà thớt Sư tông thú giống như hài tử bị uỷ khuất chạy tới bên người hán tử không ngừng cất tiếng kêu be be.

Càng nghĩ càng tức. Hắn đường đường là Kim Thành một phương cự nhiên tại nhà bị người ta khi dễ. Khuôn mặt trung niên nhân lộ ra chút âm lệ, lập tức vũ đao xông về hướng Đổng Phi. Hắn xông lại, thủ hạ cũng không cam lòng yếu thế, trong nháy mắt song phương cùng hỗ chiến một chỗ, nhân số tuy không nhiều nhưng tiếng hò hét cũng không nhỏ lắm.

Đổng Phi cười lạnh một tiếng, mắt thấy trung niên nhân còn cách hắn khoảng năm mươi thước, đột nhiên đưa tay ra.

Một cây lao phá không lao ra, trên không trung xuất hiện một đạo tàn ảnh, gã trung niên ánh mắt có chút nhíu lại, nâng đao đánh mạnh về phía trước.

Đang…….

Lao bị đánh bay ra, nhưng lực lượng trên lao chấn vào cánh tay của hắn làm cho tay hắn run lên trong đầu có vô số tiếng kêu ong ong.

Cơ hồ là lao vừa thoát khỏi tay, Đổng Phi liền giục ngựa, tay cầm đao hướng về phía trung niên vọt tới.

Lúc trước có nói qua, toạ kỵ của Đổng Phi không phải ngựa thường, đặc biệt là chạy nước rút, có thể tăng tốc trong năm mươi thước không hề thua kém Sư tông thú A Sửu, tốc độ kia nếu như gọi một cách hoa mỹ thì là nhanh như thiểm điện. Thời điểm cánh tay của trung niên còn đang run thì kỵ mã lập tức vọt tới trước mặt của hắn, Đổng Phi một tay cầm đao, một chiêu mạt khâu thức bổ thẳng vào trung niên nhân.

Tốc độc của ánh đao so với kỵ mã còn nhanh hơn, hàn khí bức người, trung niên nhân đột nhiên than một tiếng: Xong rồi…… Cũng chính vào khoảnh khắc mành chỉ treo chuông này thì phía xa có người quát tới: “ Tráng sĩ, đao hạ lưu nhân.”