Chương 24: Thần Tiếu Đại Trận

Diệu Thủy và Diệu Tuệ đứng sau lưng Lục Mộng Thần cho nên chưa nhìn được sự dị thường này. Diệu Nhiên ở trước lướt người đến, đúng lúc nhìn thấy hắn mặt đầy nước mắt. Diệu Nhiên không khỏi thầm giật mình: “Gã bại hoại này sao lại khóc? Chẳng lẽ đã gặp phải chuyện thương tâm gì? Hay là những lời ban nãy của mình quá nghiêm trọng?” Bất kể như thế nào, một đại nam nhân lại rơi nước mắt trước mắt nữ nhân luôn là việc không thích đáng. Trong lòng chợt mềm lại, Diệu Nhiên dừng ở trước mặt Lục Mộng Thần, giọng điệu có phần hòa hoãn hơn: “Sư đệ, đệ sao vậy? Lẽ nào nghĩ đến chuyện thương tâm gì à?”

Diệu Thủy và Diệu Tuệ nghe thấy lời của Diệu Nhiên sư tỷ, ai cũng kinh ngạc, liền bước vòng tới phía trước Lục Mộng Thần, trông thấy mặt hắn đầm đìa nước mắt, thì cảm thấy kỳ lạ, dùng ánh mắt quan tâm nhìn hắn, chờ nghe hắn cất lời.

Lục Mộng Thần thấy ba đôi mắt mỹ lệ đang lo lắng nhìn chăm chú về mình, không khỏi từ trong cảm giác bi thương nhớ nhung Thanh Dao cực độ chậm chầm bình tĩnh lại. Hắn vội vã giơ tay áo quệt nước mắt, giọng nói vẫn mang chút nghẹn ngào, ánh mắt tràn đầy đau khổ: “Diệu Nhiên sư tỷ, vừa rồi là đệ nhớ đến thê tử Thanh Dao, đáng tiếc nàng hiện giờ đã không còn ở trên nhân thế nữa.”

Chúng nữ đều kinh ngạc, nhất là Diệu Nhiên, thật không ngờ rằng tên bại hoại này đã cưới vợ, vậy mà lúc nãy hắn còn trâng tráo tỏ ý muốn nàng gả cho hắn, đúng là đáng ghét! Mấy ngàn năm nay ở Phong Thần Tông, thực sự chưa bao giờ xảy ra chuyện này! Diệu Nhiên càng nghĩ càng giận, cảm giác căm ghét trong lòng đối với Lục Mộng Thần càng lúc càng mãnh liệt. Khuôn mặt thanh lệ lập tức lại bị che phủ bởi một lớp hàn băng, Diệu Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói: “Trước mặt vẫn còn yêu quái, chúng ta phải đi tiếp!”

Diệu Thủy lại đồng cảm với vị sư đệ đáng thương này, nàng kéo chéo áo của Lục Mộng Thần, nhẹ giọng nói: “Sư đệ, đi thôi!”

Lục Mộng Thần nhìn về bối ảnh lạnh giá của Diệu Nhiên, trong lòng vừa hận vừa yêu, thở dài một tiếng rồi đuổi theo Diệu Thủy.

Hướng đi của sơn động càng ngày càng thẳng và dốc xuống dưới, những nhánh đường dần dần ít lại, cuối cùng chỉ còn lại có một. Phi hành hơn mười phân thời thần thì thấy được một tấm thạch môn chặn mất lối đi. Thạch môn này dường như không hề khép chặt, bên trong lờ mờ truyền ra yêu khí u ám. Hai bên thạch môn khắc đồ hình kỳ diệu, là mười hai khối vuông nhỏ được xếp theo hình tròn, mỗi khối vuông đều khắc một tâm tròn. Đây là đồ hình gì? Diệu Nhiên bốn người đứng im lặng, đang lúc nhìn tỉ mỉ những đồ hình này, bỗng nhiên nghe một giọng nói dịu dàng quen thuộc truyền vào tai: “Sư tỷ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây!”

Diệu Nhiên ngẩng đầu nhìn, thì ra Lý Ngọc Nhân đang mỉm cười lướt đến, vẫn phóng khoáng tiêu sái như trước. Nàng cũng mỉm cười đáp lễ, trông rực rỡ như đóa hoa hướng dương, nói: “Ngọc Nhân sư đệ, các người cũng đến rồi!”

Lý Ngọc Nhân khẽ thi lễ, rồi nói: “Địa thế ở bên ngoài của sơn động này thì vô cùng phức tạp, nhưng càng đi vào trong động khẩu thì đường đi càng ít, cuối cùng bọn đệ cũng đi đến đây, chẳng ngờ sư tỷ đã đến trước một bước. Trên đường đi, bọn đệ cũng chém giết vài yêu vật, đều là những thứ không đáng sợ.”

Diệu Nhiên nhìn kỹ Lý Ngọc Nhân, phát hiện góc áo hắn cũng có chút vết máu, xem ra có lẽ cũng đã trải một trận chiến không được thoải mái. Nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của mình, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào hắn, cười nhẹ nói: “Ngọc Nhân sư đệ, sau tấm thạch môn này nhất định là có yêu vật không bình thường, có đệ ở đây, khả năng chiến thắng của chúng ta chắc chắn đại tăng.”