Chương 24: Tửu Phong

“Chúng ta còn có bao nhiêu tiền, mẹ?” Dương Thu Trì cẩn thận hỏi.

“Còn bao nhiêu tiền? Lúc cưới vợ cho con trong nhà còn có cái gì đều gom góp bán sạch rồi. Sau đó, con còn hại nha hoàn nhà người ta, Hạ gia muốn đưa con lên quan trị tội, để tránh con khỏi lên quan, bao nhiêu điền địa của nhà chúng ta phải bán sạch, khuynh gia bại sản mới được tám chục lượng bạc đền bù Hạ gia. Nếu không hiện giờ chúng ta đâu có khổ như thế này, bây giờ còn có bao nhiêu tiền đâu!?”

“Vậy hiện giờ chúng ta dựa vào cái gì mà sống? Còn có đất không?”

“Đất? Xảy ra những chuyện sống chết như vậy, đất đai gì đều bán sạch, cha con cũng vì vậy mà tức chết. Ba người chúng ta vì thế mà rời Dương gia thôn lên đến huyện thành, mướn mấy mẫu đất trồng rau sống. Bình thường, mẹ cùng vợ con giúp người ta may vá giặt giũ cũng kiếm được mấy văn đồng tiền, những ngày hụt ăn thì lão trượng (cha vợ) của con cũng tiếp tế cho ít gạo củi mắm muối gộp lại cũng sống qua ngày a.”

“Cha vợ của con? Ở đâu cà?” Dương Thu Trì liếc nhìn Phùng Tiểu Tuyết đang bận rộn trong bếp, hỏi.

Dương mẫu định đáp nhưng lại thôi, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng nói: “Cha vợ con ở Phùng gia thôn, cũng làm ruộng sinh nhai… Cuộc sống của họ cũng gian nan lắm.” Cha vợ mà tiếp tế cho con rễ, xem ra chuyện này nói cũng hơi ngượng mồm, nên Dương mẫu mới có dạng như vậy.

Dương Thu Trì an ủi: “Mẹ, mẹ đừng lo, sau này con sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, không để lão trượng cười nữa đâu!”

Dương mẫu miễn cưỡng cười nói: “Vậy thì tốt!” Nhưng trong lòng lại nói: “Sau này ngươi không gây chuyện nữa là a di đà phật rồi.”

Phùng Tiểu Tuyết chợt nói: “Cơm nước xong xuôi rồi, chúng ta ăn thôi!” Dứt lồi nàng vội dọn cơm lên, Dương Thu Trì định trợ giúp, nhưng bị Phùng Tiểu Tuyết cười đẩy ngồi xuống.

Cơm bới ra xong, Dương mẫu cầm đủa lên, nhìn thấy Dương Thu Trì vẫn ngồi ngơ ngẩn bất động nơi đó, liền bảo: “Con à, mau lại ăn đi, cơm ăn nóng mới ngon.”

Dương Thu Trì nhìn quanh bàn: “Sao không có tí rượu nhỉ?”

Dương mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đưa mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt chợt cứng lại. Sắt mặt của Phùng Tiểu Tuyết xanh lè. Dương Thu Trì cảm giác rất rõ là nàng đang khẽ run.

Dương mẫu nói: “Được được được, con ta hôm nay bình an trở về, đáng ra nên uống chút rượu mừng!” Rồi quay sang nói với Phùng Tiểu Tuyết: “Tiểu Tuyết, con đi mua một hồ tửu nhanh rồi về!” Rút tiền Dương Thu Trì vừa mới đưa, bà đếm lấy hơn mười đồng đưa cho Phùng Tiểu Tuyết.

Phùng Tiểu Tuyết ơ hờ vâng dạ một tiếng, đứng lên đi ra sau lấy một cái tửu hồ lô.

Dương Thu Trì nói: “Để ta đi với nàng, một mình nàng đi không an toàn.”

Phùng Tiểu Tuyết miễn cưỡng cười: “Không quan hệ gì, thiếp quen đường rồi, chàng ở nhà nói chuyện với mẹ đi.”

Con tiểu hắc nãy giờ cứ nhất mực nằm yên bên cạnh Dương Thu Trì. Hắn vuốt vuốt đầu nó, bảo: “Nào, hãy để cho Tiểu hắc đi cùng với nàng, cũng coi như có bạn.” Hắn vỗ vỗ mông con tiểu hắc cẩu, rồi chỉ Phùng Tiểu Tuyết. Con chó mực ấy hiểu ý của Dương Thu Trì, ngồi bật dậy chạy tới bên cạnh Phùng Tiểu Tuyết ngẩn đầu nhìn nàng, cái đuôi nhỏ vẫy liên hồi.

Phùng Tiểu Tuyết hơi sợ: “Nó sẽ không cắn thiếp chứ?”

Từ biểu hiện của tiểu hắc cẩu suốt ngày hôm nay mà xét, thì Dương Thu Trì có thể khẳng định nó có linh tính phi thường, có thể phân biệt được ai là người thân ai là kẻ địch, liền cười đáp: “Không đâu, nàng là chủ nhân của nó, nó sao có thể cắn nàng chứ? Ta bao chứng!”