Chương 24 – Vĩnh Bất Hoàn Thủ Quán Tam Dương lại xuất hiện

oOo

Vi Quân Hiệp chưa hiểu ý câu nói của Triển Phi Ngọc, chàng thấy nàng không nói nữa, liền hỏi dồn:

– Cô nương bảo sao? Cô nương bảo sao?

Triển Phi Ngọc càng đỏ mặt hơn, bẽn lẽn đáp:

– Tại hạ không biết.

Vi Quân Hiệp chưng hửng, quay lại hỏi Viên Kiến Long:

– Sư thúc! Sau chuyện thành hôn rồi sao nữa?

Viên Kiến Long đáp:

– Về sau chẳng có chuyện gì đáng nói nữa. Hai người thành hôn rồi đi ngao du sơn thủy. Đến khi gặp lại ta thì ngươi đang bập bẹ học nói rồi

Vi Quân Hiệp trố mắt nói:

– Ồ té ra là thế!

Vẻ mặt Vi Quân Hiệp rất đổi bâng khuâng về Viên Kiến Long tuy biết Cần Nhật Tuý, nhưng điều lão biết lại không được tường tận, chỉ được nhìn thấy Cần Nhật Tuý lúc sắp chết và xác nhận hung thủ là Vi Cự Phu. Về mẫu thân chàng, lão chẳng biết là có một mối thâm tình với Cân Nhật Tuý mà thôi.

Suy nghĩ một lúc rồi chàng ta kết luận:

Vụ này có nhiều điều rắc rồi và chỉ mẫu thân ta cùng Vi Cự Phu là biết rõ mà thôi. Nhưng hiện giờ không biết hai người ở đâu để đi tìm kiếm. Chàng còn lo rằng khi kiếm được hai người vị tất họ đã chịu nói rõ.

Vi Quan Hiệp còn đang ngơ ngẩn, bỗng nghe Triển Phi Ngọc nói:

– Cần công tử! Vụ này tại hạ xem ra gia mẫu có khi biết rõ. Sao công tử không đi theo tại hạ để hỏi người xem.

Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn Triển Phi Yến đứng gần đó chứ không ngó ngay Vi Quân Hiệp.

Lúc Viên Kiến Long bắt đầu kể lại mối liên quan giữa hắn và Cần Nhật Tuý. Triển Phi Yến muốn Vi Quan Hiệp đi theo nàng, nhưng chàng lại không chịu. Nàng cùng cô chị đã gây lộn mấy câu. Nàng tức mình bỏ đi, nhưng chẳng bao lâu lại quay trở lại.

Những lời Viên Kiến Long thuật chuyện nàng đã nghe rõ đến quá nữa.Từ lúc nàng quay lại vẫn đứng yên một chỗ, nhưng đối với Vi Quân Hiệp dưòng như chẳng quan tâm gì.

Lúc này Triễn Phi Ngọc quay lại nhìn nàng, rồi hờ hững hỏi:

– Còn ngưoi, ngươi có về gặp mẫu thân không?

Triễn Phi Yến “hừ” một tiếng rồi hỏi móc:

– Chị có muốn tôi cùng về, hay là không muốn tôi cùng về?

Triễn Phi Ngọc chau mày đáp:

– Tam muội! Sao ngươi ăn nói nhủn nhẳn thế? Phải chăng ngươi còn muốn lôi thôi với chúng ta?

Triển Phi Ngọc xị mặt ra đáp:

– Chả dám! Khi nào tiểu muội dám tranh hơi với thư thư. Có điều tiểu muội nghĩ rằng thư thư cùng gã về gặp mẫu thân, dĩ nhiên là không muốn có tiểu muội đi chung.

Triển Phi Ngọc biến sắc hỏi:

– Tam muội! Ngươi nói thế nghĩa làm sao?

Triển Phi Yến lạnh lùng đáp:

– Cái đó chắc trong thâm tâm thư thư đã hiểu rồi!

Triển Phi Ngọc không nói gì nữa, quay lại hỏi Vi Quân Hiệp:

– Cần công tử! công tử có nghe thấy không? Thế là nghĩa làm sao?

Vi Quân Hiệp khẽ khuyên năng:

– Triển cô nương! Cô nương đừng hỏi gì đến cô ta nữa. Tại hạ sợ cô ta quá rồi! chỉ bực mình không làm sao xa được cô ta cho dễ chịu một chút.

Vi Quân Hiệp nói mấy câu này rất khẽ. Triển Phi Yến không hiểu chàng nói gì. Giả tỉ nàng mà nghe rõ thì nhất định nàng tức không biết đến thế nào mà nói.

Nhưng nàng thấy Vi Quân Hiệp che tay thầm thì với Triển Phi Ngọc, hai người ra chiều thân thiết thì trong lòng cũng đã căm giận lắm rồi. Nàng lẩm bẩm:

– Hai ngưòi tất là không muốn đi với ta. Đã thế ta càng bám theo hai người cho bõ ghét.