Chương 24 – Vụ án năm xác chết

Chuông điện thoại vừa reo một hồi, bên kia đã nghe “À, cô đã có tin cho tôi rồi.” Giọng Đặng Tiêu rất thân tình.

Lúc này Na Lan đang ngồi trong một hiệu ăn cũng là Tị Phong Đường (nhà tránh gió). Hôm qua cô ở nhà Tần Hoài cả ngày, ngồi suông buồn tênh. Chỉ có một việc đáng tự hào là xuống tầng hầm nói chuyện với Tần Mạt mấy câu, đúng ra là cô độc thoại, Tần Mạt nghe. Cô quyết định, khi nào hơi quen với Tần Mạt thì sẽ đưa cô ta lên mặt đất để hưởng ánh mặt trời và hóng gió hồ.

Sau một ngày vô tích sự, đến tối Na Lan lại bơi về Giang Kinh. Tần Hoài cũng có tình nghĩa, đã đưa cho cô chiếc chìa khóa Odysseia, lên bờ rồi cô có thể thoải mái vào xe mà thay đồ.

Na Lan nói: “Chúng ta đã giao hẹn hằng ngày tôi phải báo cáo anh à? Tôi tự sang chỗ Tần Hoài, chứ đâu phải anh cử tôi sang?”

“Hiểu rồi. Vậy xin mời cô cho tôi biết có tin gì lạ không?”

“Tôi phát hiện ra một người, là Tần Mạt.”

Đặng Tiêu “thế à” rồi nói: “Cô có nhận ra toàn bộ con người Tần Hoài đều là bí mật không? Tôi đã biết anh ta có cô em gái không bình thường.”

“Tôi còn phát hiện ra rằng tại sao Tư Không Tình nói Tần Hoài đã cho cô ta cuộc sống thứ hai.”

“Tôi xin lắng nghe đây.”

“Tôi tra cứu hai cái tên Tần Hoài, Tư Không Tình, thấy rằng khoảng ba năm trước có một nhân viên cứu hộ tên là Tần Hoài đã cứu một cô gái tên là Tư Không Tình ở hồ Chiêu Dương.”

Đặng Tiêu “à” một tiếng, rồi nói: “Thì ra là thế. Đúng! Trước khi phất lên, Tần Hoài đã từng làm nhân viên cứu hộ. Chuyện xảy ra vào hôm nào?”

“24 tháng Sáu.”

“Diệc Tuệ mất tích vào ngày 25 tháng Bảy.” Giọng Đặng Tiêu hơi nghèn nghẹn.

“Thế thì không thể hoàn toàn loại trừ Tư Không Tình khỏi diện tình nghi.” Na Lan nói. Cô chợt nghĩ rằng, thực ra, ai có thể loại trừ Đặng Tiêu khỏi diện tình nghi? Mình “hợp tác” với Đặng Tiêu, có phải là chuyện kết thân với hổ không? Cô nói tiếp: “Nhưng cho đến giờ Tần Hoài vẫn chưa ngả vào lòng Tư Không Tình, chứng tỏ anh ta không vì cô ta mà phản bội Quảng Diệc Tuê. Nếu hám vinh hoa phú quý thì anh ta chỉ cần làm rể ông Tư Không Trúc là xong. Nhưng đã ba năm trôi qua anh ta và Tư Không Tinh vẫn cứ cách nhau một cái hồ nước.” /> Đặng Tiêu im lặng một hồi, hình như ngẫm nghĩ về luận điểm của Na Lan. Rồi hỏi: “Nhưng cô có nghĩ thế này không: sau khi Diệc Tuệ mất tích, nếu Tần Hoài xin làm rể nhà họ Tư Không thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này, anh ta sẽ bị nghi ngờ luôn? Và, bác Quảng rất lợi hại của tôi đâu thể tha cho hắn?”.

Na Lan buộc phải tán thành: “Kể cũng phải. Và chính anh cũng không tha cho anh ta.”

Đặng Tiêu gượng cười, lại hỏi: “Cô đang ở đâu?”

“Anh yên tâm. Đời nào tôi lại gọi điện cho anh từ nhà Tần Hoài? Tôi đang ở Giang Kinh. Sáng nay đến thư viện cảm ơn công trình số hóa của thư viện Giang Kinh. Toàn bộ báo chí mười năm qua đều được scan và đưa vào kho dữ liệu. Tra cứu rất tiện lợi. Lúc này tôi đang ăn trưa.”

“Tôi còn chưa ăn. Nếu cô không chê thì ta cùng ăn với nhau?”

“Chờ anh đến được thì tôi đã ăn xong rồi. Để dịp khác.” Na Lan biết nếu gặp thì Đặng Tiêu sẽ hỏi cô cặn kẽ về những phát hiện mới. “Nhưng tôi đang muốn nhờ anh một việc.”

“Giúp cô tức là giúp chính tôi.”

“Tôi muốn biết tiền sử bệnh tật của Tần Mạt.”