Chương 240

Bột Bối Tư nói: “ Không sai, đây là Cổ tiên nhân của Ba Nạp chúng ta tính toán ra kết quả, cần giải quyết nguy cơ sinh tồn của Ba Nạp Nhân, thì phải mở ra Cổ Thần Tàng một lần nữa. Từ Nguyên Cổ Thượng Nhân, Nguyên Mộc Thượng Nhân và Bác Tụ Thượng Nhân ba vị Thủy Ẩn Giả mạnh mẽ mở ra Cổ Thần Tàng hai lần, Cổ tiên nhân chúng ta vẫn chờ đợi tại Hâm Ba Giác, chờ đợi Cổ Thần Tàng lại mở ra một lần nữa, đồng thời ngăn cản tiên nhân của tiên giới tiến vào Cổ Thần Tàng, đến bây giờ Cổ Thần Tàng vẫn đang phong bế, còn không có tiên nhân nào có thể mở được.”

Kiền Thiện Dong nói: “ Nguyên Cổ Thượng Nhân từng truyền lời cấp Thanh Đế, khuyên tiên nhân dưới lực lượng Thiên Quân không nên tiến vào Hâm Ba Giác, đương nhiên tiên nhân cố ý muốn đi thì cũng mặc kệ, nghe nói thời cơ đã sắp đến.”

Lý Cường không giải thích được, khó hiểu hỏi: “ Dựa vào thực lực của Cổ tiên nhân, bọn họ sẽ suất lĩnh Ba Nạp Nhân rời khỏi Hâm Ba Giác hẳn là không có khó khăn mới phải.”

Bột Bối Tư lắc đầu nói: “ Bọn họ mặc dù không phục Nguyên Cổ Thượng Nhân, nhưng cũng không dám công nhiên cãi lời hắn nói.”

Lý Cường hỏi: “ Nguyên Cổ Thượng Nhân nói cái gì?”

Kiền Thiện Dong nói: “ Nguyên Cổ Thượng Nhân đang lúc phong bế Hâm Ba Giác, thì từng nói qua, không cho Ba Nạp Nhân khuếch tán ra ngoài Hâm Ba Giác, nếu ai dám làm như thế, hắn sẽ tiêu diệt Ba Nạp Nhân!”

Lý Cường không nhịn được rùng mình, nghĩ thầm: “ Thiên Cô mà là nữ nhân hay sao? Sao còn lợi hại hơn cả Diêm Vương a.”

Bột Bối Tư cười khổ nói: “ Ai cũng biết là Nguyên Cổ Thượng Nhân chỉ uy hiếp, nhưng không có Cổ tiên nhân nào dám cãi lời, khí phách của hắn..ai, không ai so được a..chuyện cảnh cáo này đã rất lâu rồi.”

Hiên Long chen lời: “ Lần trước ta từ Hâm Ba Giác chạy ra, trong thất thánh sử của Ba Ngự có ba người truy ra Hâm Ba Giác, mặc dù là bọn hắn thao khống ngoại tướng thể, nhưng cũng đã cãi lại lời Nguyên Cổ Thượng Nhân nói.”

Lý Cường nghĩ thầm: “ Nếu Bột Bối Tư biết bổn tướng của Nguyên Cổ Thượng Nhân là một người phụ nữ, không biết hắn có hộc máu hay không?” Hắn hỏi: “ Người của tiên giới nếu tiến vào Hâm Ba Giác thì sẽ bị Ba Nạp Nhân công kích, Nguyên Cổ Thượng Nhân có quản hay không?”

Hiên Long nói: “ Ta biết, hắn sẽ không quản đâu.”

Lý Cường lại hỏi: “ Nếu Cổ tiên nhân chiếm cứ Hâm Ba Giác, tại sao không đi phá giải Cổ Thần Tàng? Cơ hội của bọn họ không phải càng nhiều hơn hay sao?”

Bột Bối Tư lắc đầu nói: “ Bọn họ đương nhiên đi phá giải, dựa vào năng lực sinh sản rất nhanh của Ba Nạp Nhân, ngươi biết có bao nhiêu Ba Nạp Nhân chết ở đó không? Có thể nói là vô số đó, ai..” Hắn thở dài một tiếng: “ Phàm là có tiên nhân tiến vào Hâm Ba Giác, có bao giờ mà không đại khai sát giới, Ba Nạp Nhân vì ngăn cản bọn họ, chết phi thường thảm trọng, nhưng sinh tử của bọn họ không ai đi quản cả. Không chỉ có Ba Nạp Nhân, chết sống của tiên nhân cũng không ai hỏi tới, bởi vậy không có thực lực nhất định, tiên nhân tuyệt sẽ không đi Hâm Ba Giác.”

Lý Cường liên tưởng đến Thiên Thực, lúc này mới hiểu được tại sao hắn kiên quyết bỏ đi, tại sao Kiền Thiện Dong đối với Hâm Ba Giác lại e ngại như thế. Trong lòng hắn nhịn không được thầm mắng Cô Tinh, làm hại sư tôn và đại ca bị hãm ở bên trong.

Lý Cường lại nghĩ đến khối ngọc đồng giản do sư tôn và đại ca truyền đến ghi “ cẩn thận” hai chữ, vậy có lẽ là nhắc nhở mình không nên đi Hâm Ba Giác, bọn họ dám chắc không biết nhiệm vụ của Cô Tinh, có lẽ bảo mình nên cẩn thận Cô Tinh, có lẽ là cẩn thận người nào khác. Hắn phi thân nhảy lên bình thai, đi tới bên người Hiên Long hỏi: “ Cô Tinh đại nhân có phải bị vậy ở Hâm Ba Cổ Thần Tàng không?”

Hiên Long gật đầu: “ Đúng vậy, lần này hình như ngay cả Thanh Đế cũng kinh động..ân, có lẽ sẽ có cao thủ đi cứu trợ..” Ngữ khí hắn bất an nói. Lý Cường nghe ra hắn có điều cố kỵ, hắn vốn rất khoan dung, chuyện người khác không muốn nói hắn tuyệt sẽ không miễn cưỡng.

Đang khi nói chuyện, Bạch Nhĩ Thiếp mang theo vài người bay đến, xuất ra một cái bàn, bàn đều màu lam nhạt, có hình sáu cánh, lóe lên quang hoa nhàn nhạt treo giữa không trung, trên bàn đặt một ít quả phẩm hiếm quý, đều là thứ Lý Cường chưa từng nhìn thấy qua.

Bột Bối Tư nói: “ Đây là đệ tử của ta ở một dãi tinh cầu hái được quả phẩm, mọi người nếm thử đi.”

Tiên nhân thì không cần ăn, chỉ là ngẫu nhiên ăn chút linh quả và uống linh tuyền, cho nên chiêu đãi khách thì cũng là loại đồ vật này. Lý Cường cũng đã thấy nhiều, hắn tùy ý cầm lấy một quả màu nhũ trắng cắn ăn, phát giác mùi cũng không tệ lắm, có mùi thơm nồng nàn như ngọc lan, mát lạnh, giống khẩu vị như băng lăng.

Bạch Nhĩ Thiếp đặt trên bàn trước mỗi người một vật màu vàng giống cái chén, bên trong chứa tương dịch màu xanh nhạt, hắn giới thiệu: “ Đây là Uấn Úy Dao Dịch, sinh sản nơi tinh sa toái tầng, chỉ dùng pháp lực lấy được.”

Kiền Thiện Dong kinh ngạc nói: “ Uấn Úy Dao Dịch? Đồ vật này rất khó kiếm, ta có nghe Phạm Khải Thiên Quân nói qua, đây là trân phẩm trấn nhiếp tâm ma, chỉ cả phụ cận Đàn Thiều Tinh xuất sản.”

Xích Minh cầm lấy cái chén nhìn một chút, chép miệng nói: “ Chấn nhiếp tâm ma? Ân, cũng chỉ có thể chấn nhiếp một chút mà thôi, tâm ma là không cách nào khu trừ được, hắc hắc, ta thử xem..ân, mùi không tệ, mát lạnh a…” Đối với tâm ma hiểu rõ, nơi này không ai so được với hắn, vì trước kia hắn chính là siêu cấp đại ma đầu.

Bạch Nhĩ Thiếp thi lễ rồi mang theo mấy người rời đi.

Kiền Thiện Dong uống một ngụm nhỏ Uấn Úy Dao Dịch, nói: “ Bột Bối Tư Thượng Nhân, chúng ta hy vọng từ chỗ ngài mượn đường đi, thỉnh Thượng Nhân trợ giúp cho.”

Bột Bối Tư không đáp, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trên bình đài, tựa hồ đang lo lắng cái gì.

Lý Cường nhỏ giọng hỏi Hiên Long: “ Lão Kiền có ý tứ gì?” Hắn không rõ cách nói mượn đường là gì.

Hiên Long lắc đầu nói: “ Ta cũng không rõ ràng lắm ý tứ của Kiền đại nhân.”

Bột Bối Tư đột nhiên cười nói: “ Mượn đường…không có vấn đề gì, chỉ là các ngươi ở lại chỗ ta một đoạn thời gian, tạm thời còn vào không được, con đường này hiện giờ đang phong bế…” Hắn suy nghĩ một lát, còn nói: “ Thật muốn đi đường này thì phải chờ ta thông tri, sau khi khai thông ta sẽ đưa các ngươi đi, nhưng làm sao thông qua các ngươi tự mình nghĩ biện pháp.”

Kiền Thiện Dong mừng rỡ vô cùng, đa tạ: “ Tạ Bột Bối Tư Thượng Nhân, có thể đi Phá Hâm Đạo sẽ bớt rất nhiều phiền toái.”

Bột Bối Tư nhàn nhạt nói: “ Phá Hâm Đạo mặc dù là đường gần, nhưng cũng không dễ đi, Kiền đại nhân có nắm chắc không?”

Từ sau khi có Thiên Thần Chi Nộ, Kiền Thiện Dong tin tưởng tăng nhiều, hắn đã cảm thấy thực lực của mình không dưới Thiên Quân, huống chi còn có mấy người Hiên Long cao thủ đồng hành, hắn gật đầu nói: “ Không có chuyện.”

Trong lòng Bột Bối Tư có chút nghi hoặc, bằng thực lực của La Thiên Thượng Tiên cũng dám đi Phá Hâm Đạo, đó chính là truyền tống thần trận, không có thực lực của Thiên Quân hay Cổ tiên nhân, cơ hồ chính là đi tìm chết, hắn không nghĩ ra vì sao Kiền Thiện Dong lại nắm chắc như vậy.

Lý Cường ăn xong linh quả, lau miệng cười nói: “ Bột Bối Tư Thượng Nhân, Hâm Ba Cổ Thần Tàng rốt cuộc là vật gì vậy?” Hắn nghĩ trong Cổ Thần Tàng sẽ không chỉ có phương pháp giải cứu Ba Nạp Nhân, hẳn là còn có vật gì khác, nếu không tiên giới không có lý do nhúng tay chuyện này.

Kiền Thiện Dong chen lời: “ Đương nhiên là có tuyệt đại chỗ tốt, nhưng chỉ có Nguyên Cổ Thượng Nhân, Thanh Đế và Bác Tụ Thượng Nhân là biết.”

Bột Bối Tư gật đầu nói: “ Nếu có thể mở lại Hâm Ba Cổ Thần Tàng, đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt, nhưng cụ thể là gì thì không rõ ràng lắm, có một chút có thể dám chắc, lần này mở ra có thể giải quyết được nguy cơ sinh tồn của Ba Nạp Nhân.”

Lý Cường trầm ngâm chốc lát, lại hỏi: “ Tại sao Nguyên Cổ Thượng Nhân không liên hợp với Nguyên Mộc Thượng Nhân và Bác Tụ Thượng Nhân cùng nhau phá giải? Điều này nói không thông a.”

Bột Bối Tư cười khổ nói: “ Hắn tạm thời sẽ không ra tay, chỉ là nói thời cơ mở ra đã đến…”

Lý Cường hỏi: “ Sao ngươi lại biết?”

Bột Bối Tư nói: “ Bách Điệt Thiên Quân và ta lúc nói chuyện có từng nói qua.”

Đại Nam Phong Ngự tối kỵ nghe được bốn chữ Bách Điệt Thiên Quân, sắc mặt nàng hơi đổi, cúi đầu không lên tiếng.

Đàn Thiều Tinh trú đêm không dài, dựa theo tính toán của địa cầu, ban ngày có hơn ba mươi giờ, đêm tối chỉ có mười hai giờ, nơi này trú một ngày đêm ước chừng có bốn mươi hai giờ.

Lý Cường được an bài ở trên một bình đài màu trắng tại tiên cư, nơi này ngoại trừ một tòa kiến trúc hình bảy cạnh thì chung quanh vờn quanh những bình thai nhỏ màu trắng, không có nóc nhà cũng không có vách tường, tất cả đều là lộ thiên. Lý Cường có một khối ngọc bài hoa sắc, đó là tiêu chí thân phận phòng ngừa kim giáp chiến sĩ công kích.

Điều kiện ở lại nơi này phi thường đặc biệt, con người bình thường rất khó sinh sống, khắp nơi đều là những trùng trĩ ngạc nhiên cổ quái, còn có một chút dã thú không biết tên, Lý Cường từng nhìn thấy một con giáp trùng màu đỏ ma tước, một ngụm đã cắn chết đầu một quái thú cỡ con báo, hơn nữa chỉ không tới mười phút thời gian, cốt nhục của quái thú nọ đã hóa thành nước bị giáp trùng mút sạch hầu như không còn. Cả trên đất khắp nơi tiên cư đều có quái trùng như thế.

Nơi này mỗi sáng sớm đều có một lúc mưa to đổ xuống, trên bình đài không có gì che đỡ, Lý Cường mặc dù không quan tâm, nhưng cả ban ngày trên bình đài bị mưa to tuôn ướt, cảm giác rất không thoải mái. Hắn không muốn tu luyện, liền chạy chung quanh tiên cư, nhưng Kiền Thiện Dong, Hiên Long, Đại Nam Phong Ngự và Xích Minh đều ngồi trên bình đài tu luyện, ngay cả người nói chuyện phiếm cũng không có, hắn cảm thấy rất buồn chán.

Rạng sáng lại một hồi mưa to, gió lạnh giáp tạp với mưa hạ xuống, trong rừng tràn ngập không khí lạnh như băng. Lý Cường đứng ở trên bình đài thở dài: “ Ai, Cổ tiên nhân không hiểu một chút tình thú của cuộc sống, phải đợi đến khi nào mới có thể khai thông Phá Hâm Đạo đây…ân…” Hắn đột nhiên nhớ tới Vu lão cho hắn ngọc thạch đoán trước, từ sau khi xem qua ở Huyễn Thụ Tinh, hắn cũng chưa nhìn qua lần nào nữa.

Lấy ra khối ngọc thạch màu trắng kia, lần này việc đoán trước làm cho Lý Cường hoàn toàn không nghĩ ra, bên trên chính là cái đầu của chính mình, trên trán tinh điểm Thần Chi Chiến Hồn đang lóe lên quang mang tinh lượng chói mắt. Hình vẽ chỉ lướt qua một lần, không đợi Lý Cường suy nghĩ cẩn thận, khối ngọc thạch đã toái thành phấn mạt theo những ngón tay tán lạc đi xuống, bị mưa to cuốn trôi đi sạch sẽ.

Lý Cường ngây người, hình vẽ này thật sự là quá quỷ dị, hắn sờ sờ viên ngôi sao trên trán, trong lòng nghi hoặc: “ Cái đó và đoán trước có quan hệ gì? Quá huyền diệu đi thôi.” Suy tư thời gian rất lâu, Lý Cường vẫn không đoán được đáp án, hắn không thể làm gì khác hơn là thôi, biết không cách nào đoán được, chỉ có tới lúc đặc định thì mới có thể hiểu được.

Lý Cường nằm trên bình đài, nghĩ thầm: “ Không biết đại ca và sư tôn thế nào rồi? Nghe ý của Hiên Long, chỉ cần bọn họ có thể nhẫn nại, không nên cố gắng lao ra ngoài, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng…sư tôn kiêu ngạo như vậy, sợ rằng rất khó nhẫn nại, cũng may còn có Mạc đại ca, hắn là người trầm tĩnh, sư tôn có lẽ sẽ nghe Mạc đại ca nói…” Hắn vừa miên man suy nghĩ vừa nhìn chung quanh.

Bên bình thai có một cây cột đá, bên trên kim giáp chiến sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng, phảng phất bất động như tảng đá, vẫn ngẩng đầu nhìn lên trời, từ khi Lý Cường tới bình đài này, không nhìn thấy hắn nhúc nhích qua. Lý Cường quan sát hắn rất lâu, nghĩ không ra là do vật gì luyện chế ra, dù sao cũng không là người, mà lại giống như là cỗ máy.

Ngay khi Lý Cường đang ngẩn người, kim giáp chiến sĩ trên cột đá đột nhiên cử động.

Phô thiên cái địa cái bóng màu xanh từ trên trời giáng xuống, cùng thời gian, trong mưa to xuất hiện đoàn đoàn hỏa quang, chỉ thấy kim giáp chiến sĩ ở trên những cột đá đều cũng bay lên. Lý Cường trừng mắt nhìn, nghĩ thầm: “ Là ai có lá gan lớn như vậy, dám công kích tiên cư?”

Kim giáp chiến sĩ từ trên cột đá bay lên thì kim quang nhấp nhoáng sáng ngời, chỉ thấy từng đạo kim quang hướng lên bầu trời vọt tới. Lúc này đây trong tay bọn họ xuất hiện vũ khí, là một cây côn màu vàng dài chừng bảy tám thước.

Trường côn màu vàng trong tay kim giáp chiến sĩ vũ động lên, nhìn qua giống như một cây châm nhọn dài lóe thành quang cầu, đón lấy cái bóng màu xanh. Ngay sau đó, đệ tử của tiên cư cũng bay lên, trong tiếng mưa to vang lên một trận kêu hống quái dị.

Bầu trời tiên cư vang lên tiếng sấm oanh long, từng đạo sét đánh lóe chiếu sáng rực đại địa, giáp tạp mưa to gió lớn cùng với tiếng sấm tia chớp, cả bầu trời giống như là một vùng nước sôi trào.

Lý Cường lắc mình đi tới chỗ bình thai của Xích Minh, trên bình đài lại không có một bóng người, hắn lại thuấn chuyển qua địa phương nơi Kiền Thiện Dong tu luyện, chỉ thấy Kiền Thiện Dong, Hiên Long và Đại Nam Phong Ngự đều đang đứng ở nơi đó nhìn lên trời, duy nhất không nhìn thấy Xích Minh.

Lý Cường hỏi: “ Tiểu Minh chạy đi đâu rồi?”

Hiên Long nghiêng đầu nhìn trời, nhàn nhạt nói: “ Ở trên trời.”

Lúc này Bạch Nhĩ Thiếp bay lại, hắn không hoảng không vội nói: “ Kiền đại nhân, tiên tổ mời các ngươi tới.” Tựa hồ tranh đấu trên bầu trời không có quan hệ gì tới hắn. Phần trấn định này của hắn làm cho Lý Cường âm thầm tán thưởng.

Lý Cường hỏi: “ Người công kích là ai?” Hắn cũng không lo lắng cho an nguy của Xích Minh, ở giới này có thể đánh hắn bị thương cũng đã rất hiếm thấy. Không đợi Bạch Nhĩ Thiếp trả lời, Hiên Long nói: “ Là Ba Nạp Nhân, Tử Vong Dũng Sĩ của Hâm Ba Giác, đánh không lại sẽ tự bạo đả thương người, đồ ngu xuẩn! Đối với bọn họ căn bản không có gì cố kỵ, sớm tiêu diệt một chút cho thỏa đáng.” Nhìn ra được hắn đối với Tử Vong Dũng Sĩ thâm ác thống tuyệt.

Ba Nạp Nhân đông đảo bị một tầng bạch quang cấm chế ngăn ở bên ngoài, trên bầu trời tựa như đột nhiên toát ra một tầng vụ khí bàng bạc như lụa trắng, đó chính là phòng hộ cấm chế của tiên cư.

Mỗi một kim giáp chiến sĩ đều cũng đối phó với hơn trăm Ba Nạp Nhân, thỉnh thoảng có Ba Nạp Nhân điên cuồng ôm lấy Kim Giáp chiến sĩ bạo liệt ra, trên bầu trời một đoàn đoàn ánh sáng màu máu nhấp nhoáng liên tục, đó chính là do đám người Ba Nạp đang không ngừng tự bạo.

Kim giáp chiến sĩ phi thường cường hãn, năm ba người Ba Nạp tự bạo cũng chỉ có thể làm kim mang trên người bọn họ ảm đạm một ít, bọn họ vẫn như trước tung hoành qua đám Tử Vong Dũng Sĩ. Cũng có số ít kim giáp chiến sĩ đỡ không được hai hai ba lần tự bạo, bị nổ bay loạn trong không trung, vũ khí trong tay tựa hồ cũng mất đi tác dụng.

Một đạo kim quang hiện lên, Xích Minh xuất hiện bên cạnh Lý Cường, hắn vui vẻ cười to nói: “ Ha ha, đám Ba Nạp Nhân này ngu không thể tưởng, đánh không lại thì cho mình nổ mạnh, nhìn thật không nói nổi a.”

Lý Cường nhíu mày nói: “ Tiểu Minh, bây giờ ngươi tiến cảnh quá nhanh, cẩn thận giống như Ba Nạp Nhân nổ bạo..”

Xích Minh không quan tâm bĩu bĩu môi.

Trời dần dần sáng, mưa to đột nhiên dừng lại, nhưng tia chớp sét đánh trên bầu trời vẫn vang không ngừng.

Bạch Nhĩ Thiếp lại nói: “ Mời các vị đi thôi, tiên tổ còn đang đợi.”

Kiền Thiện Dong gật đầu nói: “ Chúng ta đi! Ba Nạp Nhân nếu muốn nhờ những người này đến tiến công, bọn họ chỉ là chịu chết mà thôi.” Hắn hỏi: “ Bạch Nhĩ Thiếp, Bột Bối Tư Thượng Nhân ở nơi nào?”

Bạch Nhĩ Thiếp chỉ vào tòa kiến trúc cao vút duy nhất trong mây, nói: “ Ở trên đó đợi.”

Ống tay áo của Hiên Long vung lên, mấy người liền thuấn di đi tới.

Bột Bối Tư Thượng Nhân mặt không chút thay đổi nhìn không trung, lạnh nhạt nói: “ Bọn họ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định a.”

Lý Cường tò mò hỏi: “ Chưa từ bỏ ý định gì?”

Bạch Nhĩ Thiếp giải thích: “ Bọn họ vẫn nghĩ chiếm Đàn Thiều Tinh, Đàn Thiều Tinh là một tinh cầu trung chuyển tốt nhất.”

“ Chẳng lẽ Ba Nạp Nhân muốn lao ra ngoài sao?” Lý Cường càng thêm khó hiểu.

Bột Bối Tư Thượng Nhân lắc đầu: “ Nơi này không xem như vượt qua phạm vi của Nguyên Cổ Thượng Nhân chỉ định, kỳ quái, người của Hâm Ba Giác cho tới bây giờ cũng chưa tới qua nơi này, hơn nữa Ba Nạp Nhân bình thường làm sao chạy tới nơi đây được, lần này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hâm Ba Giác có biến cố gì? Ai, đây không phải là muốn bức ta ra tay hay sao? Một lát nữa ta muốn mời các vị hỗ trợ.”

Kiền Thiện Dong gật đầu nói: “ Không có chuyện, Thượng Nhân xin cứ phân phó, bất quá những Ba Nạp Nhân này cũng rất yếu, chẳng lẽ sẽ có cao thủ tới?”

Bột Bối Tư Thượng Nhân nói: “ Ba Nạp Nhân này đều là đi tìm cái chết, phía sau còn cao thủ lợi hại hơn, nếu là một Cổ tiên nhân đến, thì đủ cuốn lấy tay chân ta rồi.” Bộ dáng hắn tựa hồ rất bất đắc dĩ, thở dài nói: “ Bây giờ Ba Nạp Nhân mất đi phong thái Cổ Ba Nạp Nhân, luân lạc đến nỗi chỉ biết tàn giết vũ khí lẫn nhau, chết cũng không đáng tội.”

Ba Nạp Nhân tự bạo ngày càng nhiều, kim giáp chiến sĩ dần dần không chịu được, cứ từng người bị vỡ vụn ra. Bột Bối Tư nhẹ nhàng vung tay lên, kim giáp vỡ vụn ra phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh, nhất thời dẫn phát ra sự nổ mạnh của Ba Nạp Nhân. Bột Bối Tư nói: “ Đây chỉ là bước đầu tiên, những Ba Nạp Nhân khác bản lãnh không lớn, bản lãnh lợi hại nhất chính là làm cho ngươi phiền chết, Ba Nạp Nhân càng biến đổi càng rơi xuống ti tiện rồi.”

Lý Cường nhìn Ba Nạp Nhân trên bầu trời tiên cư, đại khái phỏng chừng một chút, chừng hơn vạn người, rậm rạp như vô số con ruồi. Đột nhiên hắn mở to hai mắt, nhìn chằm chằm phía Ba Nạp Nhân đang bay múa, nơi đó xuất hiện một vật phi hành, như là phi thuyền. Hắn khó có thể tin hỏi: “ Bột Bối Tư Thượng Nhân, đó là vật gì vậy?”

Bột Bối Tư cười khổ nói: “ Đó là pháp bảo Lỗ Hách.”

Lý Cường nhìn kỹ, nói: “ Ta cảm thấy không giống pháp bảo, giống như là phi thuyền…”

Mọi người đều không hiểu cái gì là phi thuyền, nhưng khi trên bầu trời ngày càng xuất hiện nhiều đại hình phi hành vật, mỗi người đều cũng hiểu được chuyện không ổn.

Kim giáp chiến sĩ trên bầu trời dần dần tiêu hao hầu như không còn, Bột Bối Tư Thượng Nhân nói: “ Bạch Nhĩ Thiếp, ngươi mang theo tất cả môn nhân đệ tử tiến vào Huyễn Hải, không cần tranh đấu với đám phế vật này. Hừ! Dám đến chỗ ta giương oai, thật sự là chán sống.”

Bạch Nhĩ Thiếp thi lễ rời đi, lập tức tổ chức mọi người triệt ly.

Trên không trung phiêu phù chừng mười một, mười hai vật phi hành, mỗi tòa thả ra bảy, tám ngàn Ba Nạp Nhân, cả bầu trời đều bị Ba Nạp Nhân màu xanh chiếm cứ. Tiên cư nhờ vào một tầng cấm chế ngăn cản, tạm thời Ba Nạp Nhân còn không cách nào công kích vào.

Rất nhanh, đệ tử môn nhân của tiên cư đều cũng tiến vào Huyễn Hải tránh né, trong tiên cư chỉ còn lại có Bột Bối Tư Thượng Nhân và mấy người Kiền Thiện Dong, mặc dù chỉ có sáu người, nhưng đây đều là cao thủ lợi hại nhất giới này.

Xích Minh không nhịn được nói: “ Chúng ta còn đang chờ cái gì? Đi tới giết hết bọn họ đi…”

Lý Cường cười nói: “ Chờ cao thủ bọn họ tới, giết đám tiểu nhân vật này không thú vị!”

Xích Minh thở dài nói: “ Ta nếu vẫn còn là Xích Minh ma tôn…những người này đều là đại bổ phẩm a, sách sách, đáng tiếc, thật sự lãng phí.”

Vô số Ba Nạp Nhân nằm trên cấm chế, cơ hồ đem cấm chế phủ kín. Đại Nam Phong Ngự nghi hoặc nói: “ Bọn họ làm vậy để chi? Đều nằm trên mặt trên cấm chế, như vậy không có khả năng tiến tới.”

Ước có năm, sáu vạn Ba Nạp Nhân phủ kín cấm chế, ánh sáng bị che lấp hoàn toàn, cả tiên cư đều tối đen xuống tới, điều này ngay cả Bột Bối Tư cũng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu.

Lý Cường thoáng nghĩ ra, đột nhiên nhớ tới tao ngộ của kim giáp chiến sĩ, hắn hét lớn: “ Hất văng bọn họ!”

Bột Bối Tư Thượng Nhân nhất thời không hiểu: “ Sao lại hất văng bọn họ?” Vừa mới dứt lời, Ba Nạp Nhân bám trên cấm chế liền nổ bạo. Mấy vạn người tự sát nổ mạnh, tràng diện làm kẻ khác cực độ rung động.

Cấm chế bắt đầu cấp tốc ba động.

Bột Bối Tư Thượng Nhân cũng mặc kệ cái gì là cấm chế, hắn than thở: “ Nhìn bộ dáng dân cư của Ba Nạp Nhân đã đến cực hạn, cư nhiên dùng biện pháp này hủy diệt đi bớt người dư thừa…các ngươi có chú ý tới không, Ba Nạp Nhân tự bạo này trên người cái gì cũng không có, bọn họ tựa hồ bị khống chế hoàn toàn, căn bản không có ý thức của chính mình.”

Lý Cường một trận tâm hàn, hắn không biết là ai có lòng dạ độc ác như vậy, không ngờ cũng làm cho mấy vạn Ba Nạp Nhân đồng thời tự bạo mà chết.

Cấm chế trên bầu trời của tiên cư là đặc hữu của Cổ tiên nhân, cho dù mấy vạn người cùng tự bạo cũng không làm cho cấm chế nổ tung. Ngay sau đó, lại thêm mấy vạn người lao lên nằm xuống.

Bột Bối Tư Thượng Nhân nhẹ giọng mắng: “ Hèn hạ!” Hắn giương tay lên, cấm chế lập tức tiêu tán. Lý Cường đột nhiên hiểu được, làm cho nhiều Ba Nạp Nhân cùng nhau đồng thời tự bạo, mục đích là vì muốn cho Bột Bối Tư không đành lòng nhìn thấy tiếp tục như thế.

Trong phút chốc, Ba Nạp Nhân giống như dũng mãnh lao vào, nhưng bọn họ lại không bay, mà từ trên trời cao như mưa rớt xuống, trong nháy mắt rơi xuống đất, bọn họ đều tạc liệt ra, nhất thời, cả tiên cư bề ngoài thành không.

Lý Cường cảm giác được mỗi một Ba Nạp Nhân tự bạo có uy lực không khác gì một viên lựu đạn, uy lực mặc dù không lớn, nhưng mấy vạn viên liên tiếp nổ tung không ngừng, uy lực cũng là kinh người.

Sắc mặt của Bột Bối Tư Thượng Nhân âm trầm như nước.

Ngay sau đó, lại một nhóm lớn Ba Nạp Nhân từ trên bầu trời bay xuống. Lần này bọn họ bay xuống, hơn nữa cũng không giống những Ba Nạp Nhân trần truồng lúc đầu, nhưng người này toàn bộ đều mặc áo giáp bằng kim chúc, tay nâng vũ khí cổ quái, vóc người cũng cao hơn những người tự bạo rất nhiều. Vóc người cao hơn hai thước khôi ngô tạo ra cảm giác áp bách thật lớn. Cũng may ở đây đều là siêu cấp cao thủ, cũng không có đưa bọn họ xem vào mắt.

Xích Minh hỏi: “ Đánh hay không đánh?” Hắn chuẩn bị xuất ra Đô Thiên Thần Trượng.

Bột Bối Tư Thượng Nhân nhìn thấy Xích Minh cầm Đô Thiên Thần Trượng, thần sắc khẽ động, đưa tay ngăn lại: “ Đây đều là những con trùng thương cảm, giết không hết, muốn giết cũng tìm người có phân lượng mà giết.” Hắn khinh thường nhìn Ba Nạp Nhân đang vây tới.

Đột nhiên Bột Bối Tư Thượng Nhân lớn tiếng nói lên, Lý Cường một câu cũng nghe không hiểu, hắn biết đây nhất định là ngữ ngôn của Ba Nạp Nhân.

Chỉ chốc lát sau, Ba Nạp Nhân đang ở không trung nhanh chóng tránh ra một con đường. Con mắt Hiên Long sáng ngời, lạnh lùng nói: “ Ba Ngự Thất Thánh Sử? Tốt, bảy người họ đều là của ta, không ai được giành!”

Trong lòng Lý Cường hiểu được, lần trước Hiên Long đối mặt với Ba Ngự thánh sử thì đã bị trọng thương trong người, cho nên cùng bọn họ đánh nhau chết sống mới đại bại mà thua, mặc dù nhờ vào Quang Huy Tinh Diệu thật vất vả chạy đi, nhưng cũng đã tới bên bờ tán công, nếu không có Lý Cường tu luyện thần đan cứu trị, hắn có thể vĩnh viễn cũng không còn cơ hội về Hâm Ba Giác báo thù.

Bột Bối Tư Thượng Nhân lớn tiếng nói: “ Cách Lỗ Hách đại nhân, đừng có ẩn núp nữa, ra đi.”

Đại Nam Phong Ngự thoáng có chút khẩn trương, Lý Cường nhỏ giọng hỏi: “ Cách Lỗ Hách là ai? Cũng là Cổ tiên nhân sao?”