Chương 240: Bạch Phượng tửu lâu

Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiến lên trên giường. Hé mở ra khuôn mặt xinh đẹp hây hây má đỏ, đang lẳng lặng nhìn người Hoa Tinh. Trong ngóng nhìn, Hoa Tinh trở mình một cái, tay phải đang cầm nhũ phong không tự chủ được mà giật giật, lập tức ánh mắt mở to. Nhìn nhìn, Hoa Tinh cười tà dị nói: “Sao vậy, nhìn ta như vậy, có phải nhớ lại chuyện tối qua không, nhớ lại ta…”

“Tới địa ngục đi, chàng là sắc lang ăn mãi không no mà, chỉ biết ham mê nữ sắc” Có chút ngượng ngùng nhìn hắn Trương Tuyết còn chút không tự nhiên. Mặc dù trong hành động đã chấp nhận nhưng mặt mũi vẫn còn có chút để ý. Hoa Tinh xoay người đặt tay trên người nàng, hai tay vuốt ve đôi nhũ phong cao ngất, vừa dùng sức xoa bóp, vừa tiến tới gần đôi môi đỏ mọng của nàng, nhỏ giọng nói: “Hiện giờ thái dương đã chiếu xuống tận mông rồi, cũng phải đi ăn điểm tâm cái đã, phải không?”

“Chàng không được…” Không kịp nói gì, Hoa Tinh liền che miệng nàng lại, lấy hành động biểu đạt cho lời nói của mình, bắt đầu ăn bữa sáng. Trương Tuyết dùng sức lắc đầu, nghĩ muốn tránh khỏi bẫy rập ôn nhu của Hoa Tinh, nhưng dùng cánh tay đầy ma lực của mình di chuyển trên da thịt nàng, làm cho thân thể nàng uyển chuyển như rắn vậy, đong đưa trái phải, căn bản là vô lực mở miệng. Trong khi vặn vẹo, thân thể Trương Tuyết đột nhiên cứng đờ, cả người căng thẳng, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng mà ngay sau đó, một tiếng rên rỉ trong miệng nàng phát ra.

Buông đôi môi đỏ mọng mê người kia ra, Hoa Tinh cười nói: “Vừa rồi khẩn trương như vậy làm hại ta dùng không ít công sức mới đi vào được, có phải cảm giác rất không bình thường đúng không”.

Trương Tuyết sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng kiều mỵ nói: “Sắc quỷ, chàng lúc này còn làm loạn, chàng muốn làm cho người ta mất hết mặt mũi sao?”

Hoa Tinh vừa hoạt động thân thể, vừa cười nói: “Yên tâm, ngoài cửa có Tiểu Tuyết rồi, không có lời của nàng, những người khác không dám tiến vào đâu”.

Nghe vậy Trương Tuyết biến sắc kinh hoảng nói: “Nàng ở ngoài? Chàng biết thế còn trêu đùa ta nữa?” Dứt lời giãy dụa lấn tới, mà Hoa Tinh lại cười tà hạ thân cử động, liền làm cho nàng yêu kiều ra tiếng, cả người vô lực. Mỉm cười nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, Hoa Tinh cười nói: “Đừng sợ, nàng cho rằng tối qua ta vào phòng nàng, các nàng không biết sao? Với võ công của đám người Vô Ảnh, tối qua nàng lớn tiếng như vậy, nàng cảm thấy mọi người không nghe thấy gì sao”.

Trương Tuyết ngượng ngùng nói: “Chàng bại hoại mà, chàng nói vậy, chàng…” Không biết phải mắng cái gì, Trương Tuyết vừa thẹn vừa tức. Hoa Tinh không hề bỏ qua nàng, thân thể đè lên nàng vừa hưởng thụ vừa thấp giọng nói: “Mấy ngày nay rồi còn chưa quen sao?”

Trương Tuyết bị Hoa Tinh công kích, trong miệng thở ra hổn hển nói: “Còn không quen, đặc biệt… Nguyệt Nhi… thiếp”

Hoa Tinh giảm bớt tốc độ, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, trong lúc nàng mê loạn than nhẹ nói: “Không cần lo lắng, từ từ thành thói quen, ta còn chờ có một ngày nhất tiễn hạ song điêu chứ. Hắc hắc…”

“Cái gì, chàng nói to lên một chút, thiếp không có nghe thấy gì, thiếp…” Lại lâm vào thế công ôn nhu của Hoa Tinh, Trương Tuyết cũng không nghe thấy Hoa Tinh nói gì, mà Hoa Tinh cũng không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng mà nhấm nháp hương vị nàng.

Lấy hết sức bình tĩnh, Hoa Tinh kéo Trương Tuyết đi ra khỏi phòng, quả nhiên Trần Lan đứng ở đó mỉm cười chờ hắn. Mỉm cười nhìn Trương Tuyết, liếc mắt một cái, Hoa Tinh nói với Trần Lan: “Như Tâm đã ngày càng hiểu cách hầu hạ ta thế nào rồi, xem ra không bao lâu nữa sẽ theo kịp nàng thôi. Vân nhi mới tới còn lạ lẫm, sẽ phải từ từ”.

Trần Lan thần bí liếc mắt nhìn Trương Tuyết một cái, khẽ cười nói: “Như vậy ta lại phải chúc mừng công tử rồi, đồng thời về sau lại càng phải cố gắng thêm, đúng không?”

Lạnh nhạt cười, Hoa Tinh không nói gì thêm, buông Trương Tuyết ra. Điểm tâm xong, Hoa Tinh đi gặp chưởng môn Hoa Sơn Thu Ly cùng với Thanh Vân Kiếm Tiêu phi cùng Lưu Vân kiếm Diệp Quân ba người. Ba người thương thế đã sắp khỏi hẳn, nhưng trong lòng có chút không tự nhiên, dù sao chuyện tình của Trương Tuyết cũng không rõ ràng, hơn nữa ở Tế Nam gặp phải cao thủ, khiến cho tâm hồn của bọn họ đều có ít nhiều bị đả kích.

Khách sáo một phen, Hoa Tinh cười nói: “Thu chưởng môn, trước mắt các người có tính toán gì không, ở trong này có chuyện gì đều có thể nói cho ta biết, ta có thể làm được nhất định sẽ làm, dù sao Thu Nguyệt cũng là con gái của ngươi, cho nên quan hệ của chúng ta cũng khác. Chuyện tình lần trước của phái Hoa Sơn ta cũng đã nhờ Bách Hoa môn tra qua, một chút manh mối cũng không có, cho nên việc này chỉ sợ có chút khó khăn. Đối với việc này ta nghĩ tốt nhất ngươi nên khuyên bảo người của ngươi, cừu hận tất nhiên không thể quên, nhưng có một số việc không thể nóng lòng nhất thời, cứ từ từ việc gì phải tới sẽ tới, một khi có tin tức, ta sẽ tự tay trợ giúp các ngươi, nhưng ở trước mắt không có manh mối nào cả thì không cần phải hành động thiếu suy nghĩ để tránh đả thảo kinh xà. Đồng thời cũng tránh phải gặp chuyện không may. Trước mắt tình thế ở Tế Nam đã thay đổi, cơ hồ mỗi nơi ta tới đều hội tụ phong vân, cho nên các ngươi ngàn vạn lần phải thận trọng”.

Thu Ly lẳng lặng nhìn hắn, sắc mặt thê lương nói: “Có một số việc không phải nghĩ quên là có thể quên, ngươi còn trẻ tuổi, có một số việc chưa từng trải qua trong đời, có một ngày người ngươi yêu nhất rời đi, cái loại thống khổ này tràn đầy trong cơ thể ngươi. Cám ơn hảo ý của ngươi, ta tính toán thêm vài ngày nữa, nếu còn chưa tra được manh mối gì, ta dẫn người quay về Hoa Sơn, dù sao ta là chưởng môn một phái, có một số việc cũng là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ!”

Đứng dậy Hoa Tinh nói: “Như vậy đi, mấy ngày này ta sẽ phái người đi điều tra, nếu có chút manh mối nào nhất định nói cho ngươi. Các ngươi ở trong này nghỉ ngơi, không cần đi lung tung tránh gặp phải chuyện không may. Có cái gì cần nói một tiếng, ta sẽ cho Bách Hoa môn thỏa mãn các ngươi. Tốt lắm ta cáo từ trước bảo trọng!”

Thu Ly khẽ gật đầu, nhìn hắn rời đi. Một bên, Thanh Vân kiếm Tiêu Phi nhẹ giọng nói: “Chưởng môn sư huynh sao huynh không mở miệng nói?”

Thu Ly lắc đầu thở dài: “Hoa Tinh cũng là người, hắn có võ công hiếm thấy trong thiên hạ, nhưng có một số việc chúng ta không thể cưỡng cầu. Huống chi bên người hắn nữ nhân vô số, chúng ta yêu cầu quá nhiều cũng không thỏa đáng, cho nên ta không muốn nhiều lời. Ngày đó chuyện đó chúng ta cũng đã điều tra mà cũng không tra ra được manh mối gì, mở miệng ra có thể nói cái gì? Cả đời này ta yêu nhất hai nữ nhân thì một người đã chết, ta chỉ muốn Nguyệt nhi đi theo hắn không chịu khổ, với võ công của hắn chỉ cần yêu thương Nguyệt nhi, ta cũng an tâm rồi”

Nghe vậy, hai người bên cạnh khe khẽ thở dài không hề mở miệng.

Rời khỏi ba vị cao thủ phái Hoa Sơn, Hoa Tinh vừa lúc gặp được Dạ Phong, Thiết Chiến, Long Vũ ba người. Gặp ba người bước ra, Hoa Tinh hỏi: “Các ngươi muốn đi đâu, muốn giải sầu hả, Đao Kiếm hai người đâu, sao không thấy?”

Dạ Phong cười nói: “Chúng ta tính tới trong thành Tế Nam một chút, ở trong này lâu vậy rồi, hâm mộ ngươi thì đã hâm mộ, ghen tị cũng ghen tị rồi, cho nên muốn đi một chút. Về phần Đao Kiếm hai người bọn họ, bọn họ tự nhiên muốn ở lại bảo hộ chúng nữ, bằng không chẳng phải hậu phương phòng thủ bị hỏng sao”.

Hoa Tinh sửng sốt một chút cười nói: “Cũng đúng à, buồn lâu đích xác cũng phải đi ra ngoài một chút, tiện thể tới trong thành Tế Nam do thám thực hư một chút”.

Dạ Phong ba người nghe thấy thế đều cười ha hả, rời đi. Thấy ba người đi xa, Hoa Tinh trầm tư một lát, khóe miệng mỉm cười, xoay ngươi đi tìm Tử Ngọc Hoa.

Đi vào đại viện, xa xa chỉ thấy Tử Ngọc Hoa đang ngồi trên nóc nhà, nhìn phương xa. Phi thân lên trên, Hoa Tinh dừng ở bên cạnh hắn, lạnh nhạt cười nói: “Suy nghĩ cái gì mà một mình ngồi nhìn phương xa không chịu đi xuống?”

Tử Ngọc Hoa nhìn hắn khẽ cười nói: “Không có gì, ta thật ra đang nghĩ về chàng”.

Ồ một tiếng, Hoa Tinh cười có chú khó hiểu nói: “Nghĩ tới ta sao, ta cũng nghĩ tới nàng à, không biết phải làm thế nào mới làm cho nàng khôi phục lại thân phận nữ nhân đây, khi đó ta lại phải nghĩ biện pháp thật tốt, làm thế nào để thu được lòng của nàng”.

Tử Ngọc Hoa trợn mắt nhìn hắn nói sang chuyện khác: “Dạ Phong ba người đã vào thành, chàng tính hôm nay làm gì đây?”

Hoa Tinh cười nói: “Ta tới chính là muốn hỏi nàng cho rõ, ta cũng tính đi vào trong thành một chút, chẳng qua là mỗi lần đi đều mang theo cả đám người không có chút tiện lợi nào cả, cho nên hôm nay muốn đi một mình một chuyến”.

Tử Ngọc Hoa cười nói: “Một người đi thì tiện lợi hơn rất nhiều, ngay cả tán gái cũng không có ai biết đúng không?”

Hoa Tinh hắc hắc cười nói: “Quả đúng như vậy, chẳng qua mỹ nữ thành Tế Nam này đều đã ở trong tay ta, ta còn cần phải đi tìm nữ nhân nữa sao. Tốt rồi, không nhiều lời nữa, nàng xem chừng các nàng, nhớ rõ nhắc nhở các nàng luyện võ, không cần chơi đùa cả ngày”.

Tử Ngọc Hoa lắc đầu nói: “Ta còn không dám đắc tội các nàng, bằng không về sau không chừng không có ngày tốt đẹp”.

Hoa Tinh cười nói: “Không quan hệ, nàng chỉ cần nói đó là lời của ta là được. Về sau này, thật sự có như vậy cũng tốt, tới lúc đó nàng người cô lực yếu, không phải vừa lúc cho ta xuống tay sao, ha ha…”

Trong tiếng cười lớn Hoa Tinh phi thân bay lên bay ra xa xa. Tử Ngọc Hoa nhỏ giọng mắng: “Không hơn không kém một tên bại hoại mà, lời như vậy cũng dám nói, thật không hiểu ta thương ngươi ở điểm nào nữa, ngu dại!”

Rời khỏi Bách Hoa môn, Hoa Tinh một người tiến vào trong thành Tế Nam. Bởi vì trước mắt hắn là nhân vật nổi tiếng nhất thành Tế Nam, cho nên Hoa Tinh lúc vào thành liền vận công biến hóa dung mạo đi một chút cho không ai nhận ra mình. Cách ăn mặc cũng trở thành người bình thường. Hoa Tinh một đường tùy ý quan sát, không bao lâu đã tới một tòa Bạch Phượng tửu lâu ở trong thành. Nhìn thoáng qua tòa tửu lâu này quy mô cũng không lớn, sinh ý cũng bình thường, Hoa Tinh liền đi vào.

Lên lầu hai, Hoa Tinh ngồi một chỗ cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn chăm chú trên đường. Lúc này một tiểu nhị đi tới mở miệng dò hỏi: “Vị quan khách muốn dùng rượu và thức ăn gì, bổn điếm có thịt kho tầu mười phần nổi danh, muốn nếm thử một chút không?”

Hoa Tinh cười nói: “Được rồi, ngươi cứ chuẩn bị cho ta, nếu ăn ngon lần sau tới sẽ chiếu cố tốt cho ngươi, có nữ nhi hồng không?”

Tiểu nhị nói: “Có, khách quan muốn bao nhiêu?”

“Nửa cân đi, tốt rồi, đi đi, làm mau một chút!” Phất tay bảo hắn rời đi, ánh mắt Hoa Tinh nhìn người qua lại trên đường. Gần đây bởi vì Tế Nam thành xảy ra không ít chuyện, người trên đường rõ ràng tiêu điều không ít, trên người người đi đều vội vàng, không có một ai là chậm rãi bước dạo phố cả.

Vừa quan sát, Hoa Tinh có chút mất mác, căn bản không có nhân vật nào khả nghi gì. Nhưng mà đang lúc hết sức mất mác, đầu đường xuất hiện một thân ảnh màu trắng, hấp dẫn ánh mắt Hoa Tinh. Đó là một cô gái, theo dáng người thì mười phần thon thả, nhưng mái tóc tung bay chặn nửa bên mặt nàng, làm cho người ta không thể thấy rõ ràng dung mạo của nàng. Thấy nàng đi tới Bạch Phượng tửu lâu, ánh mắt Hoa Tinh không khỏi nhìn theo nàng, mãi tới khi nàng biến mất ở cửa tửu lâu. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Lúc này tiểu nhị đã đem thức ăn và rượu lên, Hoa Tinh vừa nhấm nháp vừa suy nghĩ về người nọ, ánh mắt lộ ra vài tia mỉm cười thần bí. Tiểu nhị ở bên cạnh thấy vậy cười hỏi: “Khách quan cảm thấy hương vị thế nào, cũng không tệ lắm chứ?”

Hoa Tinh cắn một miếng đồ ăn cười nói: “Hương vị tốt, đầu bếp của các ngươi thật sự có tay nghề khá tốt, không biết còn có gì nữa… không phải là sở trường đồ ăn ngon?”

Tiểu nhị cười nói: “Không dối gạt gì khách quan, bổn điếm còn có nhiều các món ăn ngon đặc sắc khác nhau nữa. Khách quan có vận khí tốt, nếu muốn, ta có thể đi mang đến cho ngài một phần, cam đoan ngài ăn xong sẽ khen không dứt miệng”.

Nghe vậy Hoa Tinh có chút tò mò nói: “Thực sự tốt như vậy sao, vậy nên phải nếm thử rồi, tiểu nhị ca, cảm tạ trước”.

Nói xong tùy ý vứt cho hắn mười lượng bạc, coi như cho thêm. Tiểu nhị thấy thế cả kinh, không thể tưởng được dung mạo Hoa Tinh bình thường, lại là người ra tay hào phóng như thế, thật sự là gặp được quý nhân mà. Vẻ mặt cười cười, tiểu nhị tạ ơn ngàn lần vội vàng xuống lầu.

Lúc này còn sớm mới tới trưa, sinh ý trong tửu lâu còn ít, toàn bộ lầu hai chỉ có mình Hoa Tinh, nhưng thời gian trôi qua, tốp năm tốp ba thực khách cũng dần nhiều lên. Lúc này tiểu nhị nhiệt tình mang đồ ăn lên cho Hoa Tinh, nhỏ giọng cười nói: “Ngài là người may mắn nhất hôm nay đó, bởi vì phần đồ ăn này hôm nay chỉ có từng đó, những người khác không có phúc được ăn. Món ăn này tên là Thanh Ti Hồng Tuyến, là nổi danh nhất của bổn điếm, những người được nếm qua trước nay cũng chưa tới mười người đó”.

Hoa Tinh nhìn món ăn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Món ăn này được phối liệu bằng những vật rất bình thường, rau xanh, của cải hồng, hành, tỏi, cộng thêm một ít cải trắng, trải qua một hồi chế biến liền biến thành hình dạng như thé này. Đồ ăn vừa được đưa lên bàn hương bay bốn phía, mùi thơm làm Hoa Tinh không nhịn được mà thầm khen. Ánh mắt Hoa Tinh biến đổi, lập tức dương ngón tay cái nói: “Thật sự là mỹ vị, có thể nói là tuyệt phẩm nhân gian. Tiểu nhị ca, có thể cho ta biết món ăn này là do vị đầu bếp nào chế tác ra không?”

Thần sắc tiểu nhị có vẻ khó xử nói: “Khách quan à, cái này là bí mật của quán chúng ta, cũng không thể tiết lộ ra được, bằng không lão bản sẽ mắng”.

Hoa Tinh hiểu được, gật đầu nói: “Cảm ơn, là ta lắm miệng, tốt rồi, ngươi đi đi, ta từ từ nhấm nháp”

Tiễn bước tiểu nhị, Hoa Tinh cẩn thận thưởng thức, lần đầu tiên cảm thấy có một mỹ vị tuyệt thế nhân gian tới như vậy. Chậm chậm thưởng thức mâm đồ ăn xong, Hoa Tinh đột nhiên suy nghĩ, muốn thêm một mâm như vậy nữa.

Ngẩng đầu, Hoa Tinh đang muốn kêu to tiểu nhị, hỏi hắn có thể có thêm một phần nữa không, đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện tửu lâu có thêm vài người xa lạ. Cẩn thận suy xét, Hoa Tinh đột nhiên hiểu được, vừa rồi mình quá chuyên tâm, cho nên không có lưu ý tới mấy người này. Cẩn thận nhìn lại, tổng cộng có hai bàn, bàn thứ nhất có ba người, bàn thứ hai có hai người, tất cả đều có võ công trong người.

Trước tiên là nói về bàn thứ nhất, ba người có một người hơn ba mươi tuổi, ánh mắt có chút âm lãnh, quanh thân cơ hồ có một cỗ lệ khí tản mác ra, không phải là một nhân vật đơn giản. Người này một thân áo lam, bên cạnh là hai tùy tùng, hiển nhiên lai lịch không hề nhỏ. Bàn thứ hai, bên trái là một người tầm hai bảy, hai tám tuổi, một thân áo xanh, trên lưng dắt một thanh chủy thủ, ngón tay dài tinh tế, bên phải có một người tuổi tác lớn hơn một chút, cũng mặc một thân áo màu xám, năm ngón tay cong cong, lòng bàn tay không ít vết chai, có thể nói chưởng lực cũng không chút đơn giản.

Thu hồi ánh mắt, Hoa Tinh hơi cúi đầu, trong lòng suy tư về hai nhóm người này tới đây để ăn cơm hay là có dụng tâm kín đáo nào? Nếu chỉ là ăn cơm, thì còn đơn giản, nếu có mục đích thì nó là cái gì đây? Nếu đã gặp, Hoa Tinh quyết định tạm thời không đi, dù sao hôm nay cũng là tới Tế Nam thành xem động tĩnh, phải có tin tức gì mới được. Có quyết định, Hoa Tinh bắt đầu chầm chậm độc ẩm, một người giả dạng làm tửu quỷ, ý định kéo dài thời gian.

Vừa với bắt đầu, hai nhóm này đều biểu hiện rất bình tĩnh. Sau khi ăn xong đồ ăn, Hoa Tinh liền phát giác có chút khác nhau, bời vì hai bàn này thỉnh thoảng gọi to tiểu nhị, bên này còn kêu chưa có xong thì bên kia đã gọi to rồi. Tiểu nhị ban đầu còn có thể ứng phó, mãi tới sau, tiểu nhị căn bản không thể ứng phó được, tới lúc này mâu thuẫn mới sinh ra. Lúc này chỉ nghe tiểu nhị mặt như có tang nói: “Các vị khách quan, thật sự xin lỗi, hôm nay vị đầu bếp kia của chúng ta không tới, cho nên các vị muốn ăn đồ ăn của vị đó làm cũng không còn các nào khác”.

Nam tử áo lao hơn ba mươi tuổi trừng mắt nhìn hai người ở bàn khác, lập tức mở miệng nói: “Tiểu nhị, ngươi không nên lừa chúng ta, có một lần chúng ta nghe nói nơi này có món ngon tuyệt mỹ mới tới sao lại không có đây?”

Một nam tử áo xanh cũng nói: “Không sai, ta cũng nghe nói, sao hôm nay lại không có chứ?”

Tiểu nhị khó xử nói: “Các vị khách quan à, nói thật cho các vị biết, vị đầu bếp này không phải là do chúng ta mời, người đó muốn tới lúc nào thì tới, muốn đi lúc nào thì đi, ai may mắn gặp được người đó thì là vận khí tốt, chúng ta cũng không có quyền hạn chế người đó mà, cho nên…”

Vừa nghe những lời này, Hoa Tinh mới hiểu được vì sao hôm nay tới đây mình là người may mắn, mà thì ra hai nhóm người này không có phúc được ăn. Thật đáng tiếc cho vận khí của họ không tốt, không gặp gỡ vị đầu bếp này. Vì thế, Hoa Tinh cảm thấy có chút may mắn, đồng thời với vị đầu bếp kia có chút hứng thú, tới tột cùng là người thế nào đây, vì sao hắn muốn tới thì tới, không muốn thì không đến chứ?

Trong khi suy tư, hai ngóm người lúc này lại tranh luận nhau, chỉ nghe nam tử áo lam kia nói: “Tranh cái gì mà tranh, nếu không phải các ngươi, nói không chừng chúng ta có thể tới ăn được rồi, cút nhanh cho ta, lập tức cút đi!”

Nam tử áo xanh ở bàn thứ hai tức giận nói: “Dựa vào cái gì, ngươi nghĩ ngươi là ai, nơi này không phải địa bàn của ngươi, ngươi có uy phong gì chứ?”

Nam tử áo lam sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt âm trầm nói: “Ta là ai ngươi còn không xứng để biết, không muốn chết thì cút ngay cho ta, bằng không đừng trách ta ra tay vô tình”.

Nam tử áo xanh bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt không chút sợ hãi nói: “Trên giang hồ cái gì ta cũng gặp qua, cùng lắm thì bỏ một cái mệnh, ta sợ ngươi gì chứ? Tới đây đi, Thanh Vân thủ ta tiếp mấy chiêu của ngươi”.

Nam tử áo lam cười nói: “Tiểu hài tử ngươi còn kém xa lắm, tiểu Tam, ngươi tới giáo huấn hắn một chút, cho hắn biết lợi hại của chúng ta”.

Một tùy tùng lên tiếng trả lời đi ra, vừa liếc mắt nhìn Thanh Vân thủ một cái đột nhiên thân thể bay vụt tới, một quyền mang theo chân khí mạnh mẽ đánh úp lại.

Thanh Vân Thủ cười lạnh một tiếng, tay phải lập tức đưa lên ngực, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ra một thanh phi đao. Lúc tên tùy tùng kia vừa ra tay liền phất tay một cái, chỉ nghe thấy một tiếng xé gió, hàn quang chợt lóe, đao phong sắc bén đón nhận một quyền của đối phương. Đao cùng quyền gặp nhau thế công đều tan, song phương lùi về sau. Lúc này, Thanh Vân Thủ hai tay xuất hiện hai thanh phi đao, đuổi sát tới đối phương, một tới cổ họng, một tới trước ngực đối phương.

Tùy tùng kia cũng không đơn giản, hai tay lần lượt chém ra, hai đạo quyền phong mạnh mẽ đánh bay thân phi đao, thân thể mượn lực lùi lại sau, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Thanh Vân Thủ. Nhìn đối phương, Thanh Vân Thủ đắc ý cười nói: “Tên tùy tùng như ngươi cũng được lắm, có thể đỡ được hai chiêu của ta, ta xem ngươi phải tự mình tới đây rồi”.

Nam tử áo lam trầm giọng cười nói: “Thật là tự tin à, tiểu Tam, ta muốn cái đầu trên cổ hắn, hiểu chưa?” Tùy tùng Tiểu Tam gật đầu nói: “Chủ nhân yên tâm, thu thập hắn không thành vấn đề!!” Nói xong chăm chú nhìn Thanh Vân Thủ, thân thể tiến tới từng bước.