Chương 240: Đại Sở uy vũ

Phiên ấp đi thông qua đường huyện Y, quân Sở đang ngày đêm hành trình gấp gáp hướng về phía Đông.

Khi đến đó, bởi vi muốn tận khả năng ẩn nấp hành tung, cho nên chỉ có thể đi đường nhỏ hẻo lánh, tuy nhiên lúc quay về Giang Đông thì có thể sẽ không phải như thế nữa, vẫn có thể công khai đi dọc theo đường mà tiến lên.

Tuy vậy, đến thì hai vạn tinh nhuệ, quay về lại chỉ có vạn người.

Nhìn đội ngũ quân Sở hành quân còn lại phân nửa, trong lòng Hạng Trang đau xót. Mang theo hai mươi ngàn tinh binh, năm nghìn người ở lại Lư Giang cùng với Cao Sơ, trong đó còn tiêu hao bao gồm cả thương binh, còn lại hơn bốn ngàn người chết trận. Trận đánh phiên ấp, quân Sở tuy rằng đánh bại một trăm ngàn đại quân của Mai Quyên nhưng bản thân cũng tổn thương thảm trọng.

Hạng Trang không thể không đau lòng, chết trận lần này hầu như đều là những lão binh thân binh trăm trận, nếu như cứ vài lần ác chiến như vậy, thì hai vạn tinh nhuệ hắn mang từ Cửu Nguyên về Giang Đông sẽ chẳng còn lại là bao. Điều đáng mừng duy nhất là, quân Hành Sơn rốt cuộc đã bị đánh bại rồi, sự hy sinh của hơn bốn ngàn lão binh cũng không phải là không có ý nghĩa.

– Hiệu lệnh toàn quân, tốc độ nhanh hơn!

Hạng Trang lần thứ hai hạ quân lệnh.

Tốc độ hành quân của lão binh quân Sở luôn là đạt tiêu chuẩn nhất định, Hạng Trang cũng rất ít khi phải hạ quân lệnh giục quân. Nhưng ngày hôm nay, hắn đã liên tục hạ quân lệnh ba lần giục tốc độ toàn quân đi nhanh hơn. Chẳng còn cách nào khác, trong lòng Hạng Trang thật sự là thấp thỏm cuộc chiến tại Giang Đông, lại lo lắng Hạng Đà ở Khúc A. Hoài Nam Vương Anh Bố không phải là dễ chọc.

Là một trong những danh tướng đầu tiên Hán vương cũng chẳng phải khoác lác, tuy rằng Anh Bố xuất hiện cuối cùng nhưng cũng là danh tướng. Hạng Đà tuy rằng là đại tướng tài hiếm có của con cháu Hạng thị, nhưng so với Anh Bố thì chưa đủ. Huống chi Anh Bố thân trải qua trăm trận, kinh nghiệm chiến trận phong phú hoàn toàn không phải là kẻ mà Hạng Đà có thể bằng được.

Hơn nữa, quân Sở tập kết tại Khúc A đều là dân tráng, không kể chưa được huấn luyện gì mà trang bị cũng kém. Hầu hết tráng đinh quân Sở đều trang bị áo giáp vải quý bố, binh khí bằng sắt cũng không có, nói không khách thì đây là một đám ô hợp. Vậy thì sao có thể chống lại đội quân tinh nhuệ của Anh Bố chứ?

– Đại vương có lệnh, hành quân tốc độ nhanh hơn!

– Đại vương có lệnh, hành quân tốc độ nhanh hơn!

– Đại vương có lệnh, hành quân tốc độ nhanh hơn!

Mệnh lệnh của Hạng Trang rất nhanh được truyền xuống dưới, hơn vạn quân Sở mặc dù đã thở hồn hển nhưng không dám lơi lỏng tiếp tục đi nhanh về phía trước. Quanh năm suốt tháng chinh chiến thiết huyết cùng với bao chiến công tước vị, tướng sĩ quân Sở bộc lộ ý chí tinh thần vượt xa mức tưởng tượng, chút cường độ hành quân ấy chưa đến mức làm họ suy sụp.

Đang lúc tiến lên, một con khoái mã đột nhiên từ phía trước chạy như bay đến, kỵ sĩ trên lưng ngựa thúc ngựa chạy tới vừa lớn tiếng quát hỏi tướng sĩ quân Sở đang hành quân vội vã trên đường:

– Đại vương đâu? Đại vương đâu?

Tướng sĩ quân Sở liền chỉ Hạng Trang đang ở trong quân. Kỵ sĩ kia lập tức rút roi ngựa ra quất vào cổ ngựa phi thẳng đến chỗ Hạng Trang đang ở trong quân, chưa đến gần Hạng Trang thì kỵ sĩ đó đã xuống ngựa, quỳ xuống đất, đồng thời trình lên một ống trúc được quấn vải lụa vàng, hô lớn:

– Đại vương, đại thắng Ô Thương!

Đại thắng Ô Thương? Hạng Trang và Bách Lý Hiền cùng liếc nhìn nhau. Lần lượt ngừng lại.

Tấn Tương sớm đã chạy tới nhận lấy hoàng lăng từ người mang tin, tháo tấm lụa vàng ra mở ống trúc, lấy từ bên trong một bức thư được cuộn trong đó đưa cho Hạng Trang. Hạng Trang vội vã xem rồi vui mừng nói:

– Ha ha ha, tốt quá. Thật tốt qua. Tiểu tử Bàng Ngọc này dùng năm nghìn phá bốn mươi nghìn người đánh bại quân Đông Ký!

Dứt lời, Hạng Trang đưa thư cho Bách Lý Hiền.

Bách Lý Hiền xem xong cũng nói không ngớt:

– Bàng Ngọc tướng quân đúng là không phụ kỳ vọng lớn lao của Đại vương.

Lúc trước Hạng Trang dùng Bàng Ngọc dẫn năm nghìn binh đi về phía Nam Ô Thương chống lại quân Đông Ký của Tự Diêu Lạc thế nhưng lại bị Lệnh Doãn Hạng Tha, Thượng Tướng Quân Hạng Đà, Quận Thủ Quận Ngô Tôn Thúc Quán và đám văn võ trọng thần phản đối. Đám lão tướng như Hoàn Sở, Quý Bố và Tiêu Khai ở sau lưng càng nói gở, hầu như không coi trọng Bàng Ngọc.

Bàng Ngọc tuy xuất thân thế tộc, hơn nữa gia đình có tiếng là học tài, thuở nhỏ đã đọc nhiều loại binh thư. Mặc kệ nói thế nào, y cũng là người chưa tới hai mươi tuổi, lúc đóng ở Hàm Cốc quan mặc dù biểu hiện rất khá nhưng cuối cùng vẫn bị Lưu Bang đánh bại đó sao? Hơn nữa quân Hán lại sử dụng cùng một thủ đoạn, bởi vậy có thể thấy Bàng Ngọc còn có chút ấu trĩ, không đủ để một mình chống lại quân Đông Ký.

Nhưng lúc đó, Hạng Trang lại không đồng ý, cương quyết ủy thác trọng trách cho Bàng Ngọc.

Hiện giờ sự thật đã chứng minh, sự kiên trì của Hạng Trang là cực kỳ sáng suốt. Hạng Trang vốn chỉ hy vọng Bàng Ngọc có thể chế ngự quân Đông Ký trong thời gian ba bốn tháng, nhưng Bàng Ngọc lại dựa vào năm nghìn tinh binh đánh bại bốn mươi ngàn quân Đông Ký, lại còn đánh vào quốc nội Đông Ký, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hiện giờ hẳn đã sắp tới thành Đông Ký rồi.

– Tiểu tử Bàng Ngọc này!

Hạng Trang kích động nói:

– Đợi đánh xong trận này, quả nhân phải tặng thưởng cho y!

Đến lúc này, trong thất lộ liên quan bao vây Giang Đông thì quân Hành Sơn của Mai Quyên, quân Đông Ký của Tự Lạc Diêu đã bại vong, quân Mân Việt của Tự Vô Chư còn ở xa tại Mân Trung, lúc nào xuất binh thì còn chưa biết, dù có xuất binh cũng rất khó đi qua Sơn Việt vũ trang chiếm giữ các huyện Kê Nam, như vậy, thất lộ liên quân giờ chỉ còn lại bốn lộ là Anh Bố, Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa thôi.

Lịch Dương, quân Hán vây thành đã duy trì liên tục tròn hai mươi ngày rồi.

Tuy nhiên, trước mười ngày quân Hán trên cơ bản chỉ vây mà không công. Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa tuy rằng trên danh nghĩa là tương trợ quân Hán, nhưng mọi người đều tính toán nhỏ nhặt, Chu Ân mong muốn Cận Hấp, Lý Tả Xa có thể cùng quân Sở hợp lại để lưỡng bại câu thương. Cận Hấp, Lý Tả Xa thì sao không mong muốn Chu Ân và quân Sở đánh nhau chứ? Thậm chí ngay cả giữa Cận Hấp và Lý Tả Xa cũng bằng mặt mà không bằng lòng.

Nhưng mười ngày trước, không biết giữa Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa đạt được thỏa thuận ngầm gì mà bắt đầu thay đổi hành động điều quân đội khởi xướng cường công thành Lịch Dương, sự phòng thủ của Lịch Dương đột nhiên áp lực tăng mạnh thêm. May mà Mông Cức và ba nghìn tinh binh đóng ở trong thành, lại thêm gần vạn hình đồ trấn thủ, thế cục cũng không đến mức hung hiểm.

Sáng sớm, Mông Cức trong vòng vây của em họ Mông Khanh, Mông Thương và hơn mười thân binh leo lên đầu thành.

Trên đầu thành, khắp nơi đều là cây lăn, đá lăn cùng với đao thương kiếm kích bẻ gẫy, lỗ châu mai, trên đường chính còn có tường góc lan can chỗ nào cũng có loang lổ vết máu, có những vết máu đã khô cạn, có nơi vết máu còn đỏ tươi. Tất cả và tất cả đều chứng tỏ ở đây liên tục xảy ra cuộc chém giết thảm liệt không gì sánh bằng được. Rõ ràng, trận chiến đoạt thành càng lúc càng gay cấn.

Sở binh còn có hình đồ nằm lung tung trên mặt đất, ngày hôm qua quân Hán công thành vẫn duy trì liên tục tới tận đêm khuya. Tận đến nửa đêm qua mới rốt cuộc lui về đại doanh. Sau khi quân Hán rút đi, hầu hết tướng sĩ và hình đồ liền nằm trên mặt đất ngủ, nghe được tiếng bước chân của Mông Cức liền mơ màng tỉnh giấc, rất nhanh đứng lên chào.

– Tướng quân!

– Mông tướng quân!

– Chào tướng quân!

Lão binh quân Sở và hình đồ Hội Kê đều ồn ào đứng dậy, chào.

Tuy nhiên, lão binh trên đầu thành rất ít, hầu hết đều là hình đồ Hội Kê.

Nhìn thấy Mông Cức, bất kế là lão người Tần hay là hình đồ Hội Kê, trong mắt họ đều tỏa ra nóng rực không che giấu, dường như, chỉ cần có Mông Cức, thì ngay cả trời sập xuống bọn họ cũng không sợ. Lão binh người Tần có phản ứng này cũng không kỳ quái, nhưng hình đồ Hội Kê cũng tín nhiệm Mông Cức như vậy, thật sự là có chút khác thường.

Mông Cức vừa đi vừa liên tục gật đầu hỏi thăm, thỉnh thoảng lại vỗ vào vai một lão binh, thỉnh thoảng lại đánh nhẹ vào má của một hình đồ nào đó, hình đồ bị Mông Cức đánh vào má liền đứng thẳng lên, trên mặt đầy tự hào, nhìn biểu hiện trên mặt họ có thể thấy họ chỉ hận không thể chết vì Mông Cức.

Ngoài ra, mấy tháng trước những hình đồ này đều là phần tử dòng họ vũ trang cứng ngắc.

Nhưng, từ nhưng tráng đinh dòng họ này tương ứng với sự tan rã của thế lực dòng họ, tâm tính bọn họ cũng chuyển biến. Dù sao, hầu hết những tráng đinh dòng họ này kỳ thực đều là những nông phu trung thực, chỉ là quan niệm dòng họ ăn sâu quá rồi mới bị một số ít thủ lĩnh dòng họ khống chế, tiếp theo trở thành các gia phó, sĩ binh cho các thủ lĩnh dòng họ.

Nhưng từ khi những thủ lĩnh dòng họ này bị giết, bọn họ được sung vào quân của Hạng Trang đến Giang Bắc trấn thủ, hơn nữa vợ con người già cũng được Hạng Trang ép buộc ra khỏi Nguyên Tịch, quan niệm dòng họ ăn sâu bén rễ này cũng triệt để tan rã. Đến bây giờ, những tráng đinh dòng họ này trong tiềm thức họ đã không còn quan niệm dòng họ nữa. Kỳ vọng duy nhất của bọn họ là ngày cầm tù sớm hoàn thành kỳ hạn sau đó bọn họ có thể quay về đoàn tụ với vợ con.

Cho nên bọn họ mới có thể ủng hộ Mông Cức như vậy. Bởi vì chỉ có Mông Cức mới có thể dẫn theo bọn họ bảo vệ thành trì, bọn họ mới có thể bảo toàn tính mạng của mình, mới có thể có cơ hội quay về đoàn tụ với vợ con người thân.

Dọc theo đầu thành dò xét một lúc, Mông Cức cuối cùng mới đến đầu thành cổng Bắc.

Các lão binh và hình đồ canh giữ trên đầu thành cổng Bắc đều tiến đến tụ tập trước mặt Mông Cức.

Mông Cức thả người nhảy lên lỗ châu mai, ánh mắt nóng rực nhìn qua mặt mỗi một hình đồ, lớn tiếng nói:

– Nghe thấy rồi đó, từ giờ trở đi, các ngươi sẽ không còn là hình đồ nữa.

Điều này cũng là Mông Cức trước đó đã đồng ý, chỉ cần Lịch Dương không thất thủ dưới sự cường công của quân Hán trong mười ngày, thì sẽ đặc xá cho những phạm nhân có thân phận hình đồ. Nếu như Lịch Dương có thể thủ vững một tháng, thì người nhà của hình đồ cũng có thể khôi phục tự do. Đương nhiên, chuyện lớn như vậy, Mông Cức tự quyết là vì sớm đã được sự đồng ý của Hạng Trang rồi.

Không ít hình đồ giơ nắm tay lên, bọn họ rốt cuộc đã không còn là thân phận phạm nhân nữa rồi.

Dừng lại một chút, Mông Cức lại chỉ vào lão binh quân Sở, hét lớn:

– Cũng giống như họ, từ giờ trở đi, các ngươi sẽ là nhưng lính tốt của quân Sở. Từ giờ trở đi, chỉ cần các ngươi trên chiến trường đạt được chiến công, thì có thể nhận được tước vị, nếu các ngươi chết trận, tước vị của các ngươi cũng sẽ để con nối dòng kế thừa!

– Mông tướng quân uy vũ!

– Mông tướng quân uy vũ!

– Mông tướng quân uy vũ!

Mấy nghìn hình đồ tâm tình kích động bắt đầu hét to.

Mông Cức chau mày, lập tức vung tay hét lên:

– Đại Sở uy vũ!

– Đại Sở uy vũ!

Đầu tiên là những thân binh đi bên cạnh Mông Cức gào lớn, sau đó là các lão binh và hình đồ gần đó, đến cuối cùng là các lão binh và hình đồ trên thành lầu cổng Bắc cùng thét lớn, tiếng hô hào xông thẳng lên không trung, thậm chí ngay cả trong đại doanh quân Hán cách xa mười dặm cũng nghe rất rõ ràng.