Chương 240: Lấy đầu tướng giữa vạn quân

Đấu khí của Bạch Khởi phát ra làm Độc Cô Chiến Thiên im lặng hồi lâu, định thần lại, ánh mắt sáng loáng nhìn Bạch Khởi đầy sùng bái, không nói thêm gì nữa, quay người phục tùng mệnh lệnh của Bạch Khởi, làm tốt mọi thứ cho Bạch Khởi. Bạch Khởi mặc áo giáp màu bạc lên, đeo thanh thần binh Lôi Đình Đao tước đoạt được từ chỗ An Đức Liệt ở Liệt Diệm Quốc, sau đó đi ra ngoài cửa, dẫn theo đoàn kỵ binh đã chuẩn bị sẵn sàng đang chờ ở ngoài, nhảy lên con chiến mã màu đen, tiến về núi Phong Lâm phía Bắc thành.

Bạch Khởi không để ý, lúc này Lưu Dịch Tư đang đứng trên nóc nhà ở Phủ Tổng Đốc, theo dõi hướng đi của Bạch Khởi từ xa, lẩm bẩm nói:

– Đúng là người mà ông trời lựa chọn… quả nhiên không sai. Năm đó Đế Quốc Huy Hoàng của chúng ta bị tiêu diệt, lão chiêm tinh bói quả nhiên không sai, chủ nhân Bạch Khởi… ngài quả nhiên là người mà thần linh lựa chọn, nhất định sẽ quật khởi… Lão nô cố gắng hết sức lực cuối cùng của mình để giúp ngài.

Nói rồi hắn bất giác nhìn lên trời sao, khẽ lẩm bẩm:

– Một linh hồn đến từ nơi hư không xa xôi, thừa kế thân thể của Đại Lục, giành được sự trợ giúp của ác ma, vùng lên như sao chổi, cứu lấy truyền nhân cuối cùng của Đế Quốc Huy Hoàng, dẫn dắt con người tiến lên con đường chống lại các chư thần, Đế Quốc sẽ lại vùng dậy trong mưa máu lửa, trong tay người mà những chư thần khiếp sợ đó, thống nhất toàn Đại Lục…

Tất cả những việc này Bạch Khởi không biết, cũng không nghe thấy, nếu nghe thấy câu nói này, có lẽ Bạch Khởi ngã luôn từ trên ngựa xuống mất, vì dù sao câu nói này cũng làm Bạch Khởi hơi kinh ngạc. Không nói cái khác, có một việc có thể khẳng định là mấy câu nói trước đó đều chính xác, mấy câu sau tuy không nói có nhất định là vậy không, nhưng cũng đủ khiến Bạch Khởi kinh hoàng rồi.

Câu nói này là lời tiên đoán của một nhà chiêm tinh nổi tiếng nhất Đại Lục thời đó để lại hồi Đế Quốc Huy Hoàng bị tiêu diệt. Hồi đó rất thịnh hành, song đáng tiếc… nó bị biến mất nhanh chóng trong dòng lịch sử. Ngoài Lưu Dịch Tư – người canh giữ kho báu của Đế Quốc Huy Hoàng, truyền nhân cuối cùng của Đế Quốc Huy Hoàng ra, có lẽ không ai còn biết đến câu nói này…

Bạch Khởi dẫn năm trăm kỵ binh sắc mặt lạnh tanh, khí thế hừng hực ra khỏi Phong Lâm Thành, quất roi thúc ngựa, bụi cuốn mù trời, phóng thẳng về phía núi Phong Lâm. Dọc đường đi khiến không ít người ra xem. Tuy hiện tại đã cấm đi lại ban đêm, giờ này đã không được phép tùy ý đi lại trên đường, nhưng từ các cửa sổ bên đường có các khe hở của tấm liếp cửa vẫn có thể nhìn thấy đoàn người của Bạch Khởi. Không ít người bắt đầu đoán mò xem rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Sự việc này xảy ra quá kì quặc. Hôm nay Quân đoàn 14 vào thành đã gây ra xôn xao rất lớn rồi, bây giờ lại có người nửa đêm ra khỏi thành, tuy không biết là ai, nhưng cũng đủ khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ, bắt đầu đoán mò.

Nhưng Bạch Khởi chẳng để ý được đến những việc này, dẫn hai Đấu Vương Ảnh tộc và năm trăm kỵ binh phóng đi vun vút như tên bắn trên đồng bằng ngập tràn gió xuân dưới ánh trăng sáng vằng vặc, không biết đã đạp lên biết bao hoa cỏ và sinh mạng.

Đến canh ba, đoàn người của Bạch Khởi đã đến được núi Phong Lâm nằm phương Bắc cách Phong Lâm Thành khoảng trăm dặm. Bạch Khởi hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ vì thời điểm hiện tại không thích hợp để tiến lên đi tìm Tổng Đốc Du Lâm.