Chương 241: Hưng Thịnh Không Quá Ba Đời(2)

Ban Chỉ, thân cao khoảng bảy xích năm tấc, khí lực cường tráng, tướng mạo tuấn lãng, cử chỉ có vẻ biết tiến lui, hiển nhiên gia giáo không thường.

Mà người còn lại, cũng chính là Yến Minh kia, thân cao bát xích, vai rộng eo tròn.

Sắc mặt vàng như nến, mi tàn mắt vòng, mũi củ tỏi, miệng rộng răng trắng, bàn tay lộ gân xanh, rất có sức lực.

Đổng Phi ngẩn ra, thầm nghĩ: sao lại thêm một sửu quỷ nữa rồi?

Nhưng trên mặt không biểu lộ ra, cười ha ha xua tay ý bảo:

– Thật sự là xin lỗi, mãi đến lúc này ta mới đến nói lời cảm tạ. Đã chẫm trễ với hai vị rồi, xin thứ lỗi… Vừa lúc, đến bây giờ ta còn chưa ăn gì, nếu như nhị vị không chê, có cho phép ta gia nhập không?

Ban Chỉ, Yến Minh nhìn nhau, vội vã nói:

– Có thể ngồi cùng bàn dùng cơm với đại nhân, đó là phúc khí của chúng tôi!

– Ha ha ha, đừng nói mấy lời thô tục đó nữa. Chúng ta đều là quân nhân, ở đây cũng không có người ngoài, không cần khách khí.

Nói rồi Đổng Phi ngồi xuống ghế đá, một tay kéo Ban Chỉ, một tay kéo Yến Minh ngồi xuống.

– Tiểu Thiết, bảo phòng bếp làm thêm chút cơm. Hai vị đại ca đều là hảo hán, mấy thứ cho nữ nhân ăn bỏ hết đi, rượu ngon thịt ngon đưa hết lên đây, nghe hiểu chưa?

– Tiểu nhân giờ sẽ đi phân phó!

Yến Minh nhếch môi cười:

– Đại nhân, lời của ngài ta thích nghe. Cơm nước này ngon thì ngon, nhưng không đủ sảng khoái. Ta vẫn thích ly to chén lớn, miếng thịt lớn mà ăn. Đó mới là bữa cơm của nam nhân, chỉ là nghẹn trong lòng, không dám nói mà thôi.

Đây cũng là một người thẳng tính.

Đổng Phi cười ha ha:

– Yến đại ca là một người sảng khoái, ta thích.

Ban Chỉ cười khổ:

– Yến Minh, ngươi cũng thật không biết khách khí.

Chẳng mấy chốc có Cự Ma Sĩ đưa thịt rượu tới, bày đầy bàn.

Ban Chỉ rót một ly rượu, bưng lên nói:

– Thảo dân mặc dù tại Lạc Dương, nhưng đã sớm nghe nói qua danh tiếng vũ dũng của đại nhân ngài. Chỉ là thảo dân hèn mọn, không có duyên quen biết với đại nhân. Việc vài ngày trước đó huynh đệ ta cũng là tình cờ gặp được. Mấy ngày nay tới làm phiền, thật sự là cảm kích. Kính đại nhân một chén rượu, một là vì sự vũ dũng của đại nhân, hai là vì sự chiêu đãi mấy ngày nay.

Đổng Phi giơ bát lên, chạm bát với Ban Chỉ, không nói hai lời, uống một hơi cạn sạch.

Thấy Yến Minh mở to hai mắt nhìn, luôn miệng nói:

– Hảo hán, đại nhân thực sự là hảo hán. . .

Một chén rượu, đủ để kéo gần khoảng cách giữa đôi bên.

Đổng Phi bảo Đổng Thiết và Thành Lễ cũng đến đại sảnh nghị sự dùng cơm, sau đó cùng Ban Chỉ, Yến Minh ly qua chén lại, giống như hảo hữu nhiều năm không gặp. Trong mắt hai người Ban Chỉ, hôm nay Đổng Phi đã là đại quan triều đình có bổng lộc thất bách thạch, nhưng có thể không tính toán thân phận, uống rượu thống khoái với hai người thảo dân họ như vậy, phần tình ý này quả thật làm cho hai người cảm động.

– Ban đại ca, Yến đại ca, hiện giờ hai người đang đắc ý ở đâu?

Rượu qua ba tuần, Đổng Phi mở miệng hỏi.

Ban Chỉ và Yến Minh nhìn nhau, cười khổ thở dài một hơi.

– Không dối gạt đại nhân, hai huynh đệ ta nào có đắc ý gì, cũng chỉ hết đông đến tây tìm miếng cơm ăn mà thôi.

Yến Minh càng trực tiếp:

– Đại nhân, hai chúng tôi cũng không có việc gì làm, chỉ tại phụ cận Cốc Thành môn triệu tập một số huynh đệ, kiếm miếng ăn mà thôi.

Cái gọi là kiếm miếng ăn, nói trắng ra chính là du côn.

Ban Chỉ vẫn đang quan sát Đổng Phi, phát hiện sau khi Đổng Phi nghe được những lời này vẫn không có chút phản ứng nào.

– Anh hùng không hỏi xuất xứ, hôm nay nhị vị đại ca nghèo túng, nhưng ai có thể nói ngày khác sẽ không quan cao chức trọng?

– Quan cao chức trọng?

Bốn chữ này giống như búa tạ đập mạnh vào lòng Ban Chỉ, mắt không khỏi đỏ lên, lã chã rơi lệ.

– Ban đại ca làm sao thế?

Yến Minh đè lại cánh tay Ban Chỉ, nhỏ nhẹ nói:

– Đại nhân, ta không dối gạt ngài. Nhà ca ca ta vốn cũng không phải thế này. Hai chúng tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở ngoài Lạc Dương Cốc Thành môn. Trong nhà ca ca vốn cũng rất có điền sản, nhà ta lại rất nghèo, dựa vào cứu tế của ca ca, lúc này mới sống sót. Mấy năm trước, ta gây ra thị phi, là ca ca bỏ hết điền sản tiền tài trong nhà mới bảo vệ được tính mệnh của ta…Đừng thấy hai huynh đệ ta hôm nay nghèo túng, nhưng ca ca ta cũng là hậu duệ của danh môn. Mấy năm nay, bởi vì ta, ngay cả người quen cũng không dám gặp.

Nói đến đâến Minh nhịn không được òa khóc.

Nhưng Ban Chỉ hít sâu một hơi, ngừng khóc, vỗ vai Yến Minh:

– Huynh đệ, hai ta lớn lên từ nhỏ, thân như tay chân, nói những lời này làm cái gì? Đại nhân, thảo dân vừa rồi thất thố, xin đại nhân đừng chê cười.

Không biết vì sao, trong đầu Đổng Phi hiện ra một câu nói: một đời người, hai huynh đệ.

Không nhớ rõ đây là câu nói trong quyển sách nào, nhưng đủ để nói rõ tình bạn giữa hai người này.

Nhớ tới Điển Vi, Sa Ma Kha. . . Nếu như ngày khác mình cũng gặp khó khăn, tin tưởng hai người họ nhất định sẽ bảo vệ người nhà chu toàn.

– Việc này có gì mà chê cười, Yến đại ca như vậy, mới là người sống có tình nghĩa…Ta kính huynh một chén!

Yến Minh nhếch môi nở nụ cười, trên khuôn mặt xấu xí còn đọng vài giọt nước mắt, nhưng nhìn qua cực kỳ chân thành đáng yêu.

Đổng Phi lại hỏi:

– Tổ tiên của Ban đại ca là người phương nào?

Ban Chỉ do dự chốc lát, mới nhỏ nhẹ nói:

– Chỉ thật sự không mặt mũi nào nhắc tới tục danh của tổ tiên. Nhưng nếu đại nhân ngài có hỏi, ta cũng ăn ngay nói thật. Tổ tiên Bưu, vốn là Tư đồ duyện của hoàng đế Quang Vũ, từng viết bộ [ Sử Ký Hậu Truyện]; Tổ tiên có hai trai một gái, Chỉ là huyền tôn của Định Viễn Hầu, tằng tổ Dũng, đã từng đảm nhiệm qua trưởng sử Tây Vực. . .

Đổng Phi bị ba cái tên này làm giật mình.

Ngưu nhân ở Tam quốc đông đảo, nhưng tại thời đại Đông Hán, cũng là tướng tinh vân tập, ngưu nhân xuất hiện lớp lớp.

Ban Dũng, Đổng Phi có ký ức không sâu; Ban Bưu, cũng không rất lý giải. Nhưng Ban Siêu kia thì quả thật đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai.

– Có phải là Ban Định Viễn, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?

Đổng Phi cầm lấy tay Ban Chỉ, lớn tiếng hỏi.

Ban Chỉ gật đầu:

– Đúng vậy!

– Không nghĩ tới đại ca là hậu nhân của Ban Định Viễn, Phi thật sự là, thật sự là thất kính, xin nhận của tiểu đệ một lạy.

Nói rồi Đổng Phi lạy sát đất, thi lễ với Ban Chỉ…