Chương 241: Mỹ nữ đại trù

Cảm thấy khí tức trên người tùy tùng Tiểu Tam bắt đầu phát sinh thay đổi, sắc mặt Thanh Vân Thủ cũng dần dần nghiêm túc, tay phải huy động phi đao loang loáng xuất hiện trong tay hắn. Chăm chú nhìn vào Tiểu Tam càng ngày càng gần, Thanh Vân Thủ tay phải phất lên, phi đao với tốc độ cực nhanh phi thẳng tới trước ngực Tiểu Tam.

Lúc này từ trong tửu lâu vang lên vang lên một tiếng cười nhạt, chỉ thấy tay phải trước ngực tùy tùng Tiểu Tam chuyển động, phi đao bay vụt tới rơi vào trong tay hắn. Lập tức, hắn trở tay bắn ra, một phát đánh rơi một trong hai thanh phi đao theo sát phía sao, thân thể nghiêng đi, trong ánh mắt kinh ngạc của Thanh Vân Thủ, thân thể đột nhiên dài gần sáu thước, một quyền xuất hiện tại mặt hắn.

Trong lúc nguy hiểm, Thanh Vân Thủ hai tay huy động, chỉ nghe thấy tiếng phi nhỏ bé yếu ớt châm phá không truyền ra, thất mai ngân châm và bắc đẩu thất tinh thức liên tiếp xuất hiện trước người tùy tùng Tiểu Tam, ngăn cản hắn lao tới. Còn Thanh Vân Thủ nhân cơ hội lui về phía sau, muốn thoát khỏi truy kích của hắn. Thấy một màn như vậy, Tiểu Tam không kinh ngạc chút nào, dường như đã sớm đoán trước, thân thể đang né tránh tay phải đột nhiên thu về, lập tức đột ngột chém ra một lần nữa, trong lúc vừa thu lại vừa phóng, một cỗ sức mạnh mãnh liệt dâng trào, điên cuồng bắn tới, lăng không một quyền đánh bay Thanh Vân Thủ.

Kêu thảm một tiếng, Thanh Vân Thủ bị một quyền đánh khỏi lầu hai, rơi xuống giữa phố. Cái bàn trên tửu lâu quay cuồng, quyền phong hướng tới một phiến bừa bãi, ảnh hưởng tới người ngồi cùng bàn với Thanh Vân Thủ. Tiểu Tam kia cười khinh miệt, chậm rãi trở lại bên cạnh công tử áo lam, ánh mắt chăm chú nhìn vào người mặc áo xám. Người áo xám vừa rồi giả trừ được dư lực một quyền của Tiểu Tam, ánh mắt đảo đến giữa sân, Thanh Vân Thủ bị đánh bay khỏi lầu hai, ngã xuống đường vặn vẹo rên rỉ, trong lòng có chút kinh ngạc, còn nhiều hơn cả tức giận.

Xoay người lại, người áo xám nhìn vào nhóm ba người công tử áo lam, ngữ khí lạnh lùng âm hiểm: “Thủ đoạn của ba vị thật không tệ, nhưng như vậy không cảm thấy quá đáng sao?”

Nam tử áo lam hừ một tiếng nói: “Từ xưa tới nay chửi không được thì đừng động khẩu, đánh không được thì đừng động thủ, ngươi ngay cả điểm này cũng không biết, còn ra vẻ giang hồ, không bằng về nhà cho heo ăn đi”.

Người áo xám biến sắc, cả giận nói: “Đừng nên đắc ý, nơi này là thành Tế Nam, không phải là chỗ để các ngươi hoành hành. Đắc tội với ta các ngươi đừng mở sống dễ chịu, ta đi tìm người thu thập các ngươi, có giỏi thì chở ở đó”.

Nam tử áo lam cười như không cười nói: “Có thủ đoạn gì thì hãy xuất ra, lão tử hôm nay ở chỗ này chờ ngươi, ăn không được bữa cơm này ta sẽ không đi. Tiểu nhị có nghe thấy không, không phải ta muốn phá tửu lâu của các ngươi cho ta nghĩ cách, bằng không đến lúc đó đừng có trách ta”.

Tiểu nhị đang đứng ở góc tường, sắc mặt sợ hãi nói: “Khách quan, ngươi làm vậy không phải là muốn mạng của tiểu nhân sao? Ta đi mời chưởng quỹ tới, có gì ngươi cứ hỏi chưởng quỹ là được rồi”.

Nói xong vội vàng đi xuống lầu. Còn người áo xám kia lại hừ một tiếng rồi phi thân xuống lầu, nâng Thanh Vân Thủ đang bị trọng thương ở trên đường dậy, đi về phía cuối đường. Cảnh này người ở trên lâu đều thấy rõ ràng, lúc này vừa thấy người mặc áo xám rời đi, các thực khách khác đều hướng xuống lầu mà đi, để tránh dẫn lửa thiêu thân, chỉ có Hoa Tinh vẫn đang ăn không nhanh không vội, ý muốn trông thấy kết quả cuối cùng.

Sau khi đợi các thực khách còn lại xuống lầu, trên lầu vẫn còn một người hơn ba mươi tuổi, trung niên vẻ mặt tươi cười, vừa nhìn đã biết là trưởng quỹ của tửu điếm. Trưởng quỹ sau khi đi lên, nhìn lướt qua nhân vật ở hai bàn, thần tình vui vẻ tiến đên nói với vị nam tử áo lam kia: “Vị đại gia này không nên tức giận, hôm nay vị đầu bếp tốt hơn đã tới, cho nên sẽ có một vị thực khách may mắn đoạt được món ăn duy nhất hắn làm hôm nay, đại gia nếu không ngại, hôm nay cứ tính là ta mời khách, ngài sáng mai lại tới, ta cam đoan sẽ giữ cho ngài, ngài thấy được không?”

Nam tử áo lam cười nói: “Ý của ngươi là, đầu bếp vẫn cò ở nơi này. Đã vậy ta cũng không làm khó chuyện làm ăn buôn bán của ngươi, ngươi bảo hắn làm cho chúng ta một món, cho ta thưởng thức một chút, mọi tổn thất ngày hôm nay đều tính cho ta. Nếu hắn nói không, người coi chừng sau này nên đóng cửa đi, tự mình suy nghĩ cho rõ ràng”.

Chưởng quỹ trên mặt tươi cười ngẩn ngơ, khó xử nói: “Vị đại gia này ơi, ngài nói tiểu nhân cũng rất thông tình đạt ký, chỉ là nói thật đại gia đừng nóng, vị đầu bếp này của chúng ta thập phần cổ quái, hắn

từ trước tới giờ nói một không nói hai, dù đao gác lên cổ, chuyện hắn đã không muốn, nhất định sẽ không làm. Cho nên tiểu nhân cũng không có cách, ngài làm khó lão rồi!”

Nam tử áo lam mắt trợn trừng, lạnh lùng nhìn chưởng quỹ nói: “Thật sự không sợ chết, lão tử còn chưa gặp qua. Ta cho ngươi nói lại một lần, làm đồ ăn, hoặc là ngươi đóng cửa, hoặc là ngươi bảo hắn ra đây nhận lấy cái chết, có ba cách chọn, ngươi chỉ có thể chọn một. Có nghe thấy không, ta chỉ cho ngươi thời gian là một nén nhang, một thời gian không thấy động tĩnh, ta sẽ phá cái tửu lâu này”.

Khi nói chuyện, nam tử này một quyền đánh lên bàn, nhất thời bàn gỗ tứ phân ngũ liệt, trong nháy mắt đã thành gỗ vụn, chưởng quỹ kia cả kinh sắc mặt hoảng sợ.

“Khách quan, ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân đi, ta thật sự là không có cách nào, khách quan, ngươi xem hay là như vậy…”

“Im miệng, ngươi hiện tại không muốn chết, lập tức làm theo lời ra, bằng không bây giờ đầu tiên giết ngươi, sau đó phá hủy Bạch Phượng tửu lâu này của ngươi, có nghe thấy không” Giận dữ nhìn trưởng quỹ, nam tử áo xanh kia thần sắc âm lãnh, ánh mắt rất âm trầm.

Chưởng quỹ môi chuyển động vào cái, dường như còn nói muốn nói, nhưng vừa nhìn thấy sắc thái bất thiện của đối phương, không giống như là nói đùa, chỉ còn cách than thở đi xuống dưới lầu, tự tim ra biện pháp. Tửu lâu thoáng cái yên tĩnh trở lại, ngoại trừ âm thanh do Hoa Tinh gây ra, toàn bộ không khí lầu hai áp lực, có chút cổ quái.

Đổi cái bàn khác, nam tử áo lam ánh mắt chăm chú nhìn Hoa Tinh, nhìn một hồi lâu dường như không thấy gì khác thường, trên mặt hoặc ít hoặc nhiều có chút kinh dị. Theo phân tích tình huống trước mắt, Hoa Tinh tuy rằng ăn mặc quần áo hoa lệ, nhưng tướng mạo bình thường, nhìn không ra chút nào đặc thù của người tập võ, hắn dười tình huống như vậy đáng lý đã phải rời đi, để tránh rước họa vào thân, nhưng hắn vì sao lại không đi? Là định liệu trước, hoặc là thật sự do lòng hiếu kỳ, ngay cả sống chết cũng không cần, hoặc là do duyên cớ khác?

Nhìn thoáng quá tùy tùng ở bên cạnh, nam tử áo lam kia nhỏ giọng nói: “Tiểu Tam, ngươi lưu tâm tình hình bốn phía, Tiểu Tứ thì chú ý tới mấy hướng, để tránh phát sinh hiểu lầm”.

“Thưa rõ, chủ nhân xin cứ yên tâm”. Thanh âm cung kính chỉnh tề, dường như trăm miệng một lời, thật có chút kì dị.

Cách xa một trượng, Hoa Tinh thờ ơ ăn đồ ăn, căn bản không nhìn ba ngươi kia. Song hắn tuy rằng không nhìn, nhưng từ lúc tùy tùng Tiểu Tam của nam tử kia lúc cuối sử dụng võ công một quyền đánh bay Thanh Vân Thủ, Hoa Tinh cũng rất rõ ràng, đó là tuyệt kỹ Thiếu Lâm Bách Bộ Thần Quyền! Đối với điểm này Hoa Tinh có hơn một chút kỳ quái, nam tử áo lam này võ công thập phần không kém, ít nhất cũng ở Địa Bảng trở lên, cuối cùng hắn có thân phận gì, vì sao bên cạnh có một tùy tùng sử dụng tuyệt kỹ Thiếu Lâm, bọn họ xuất hiện ở Tế Nam, là có mục đích gì. Nhưng điều này Hoa Tinh thực ra cũng không thèm để ý, chỉ là lúc này một mình nhàn rỗi buồn chán, cho nên suy nghĩ về vấn đề này.

Thời gian chậm rãi trôi qua, một nén nhang rất nhanh đã hết. Lúc này nam tử áo lam kia đang nhìn chăm chú vào cửa thang lầu, bởi vì nơi đó truyền đến tiếng bước chân, còn Hoa Tinh thì nhìn về cuối phố, bởi vì nơi đó đang có ba người đến đấy rất nhanh, trong đó có một người chính là người áo xám lúc trước rời đi, ngoài ra hai người còn lại là một thân áo đen, tuổi trên dưới bốn mươi, toàn thân khí tức âm trầm lạnh như hàn băng.

Tiếng bước chân ở thang lầu ngày càng gần, mà lúc này ba đạo thân ảnh từ giữa phố phi thân lên, hạ xuống lầu hai tiêu sái tự nhiên.

“Chính là ba tên khốn này, vừa rồi chính bọn chúng ra tay đả thương Thanh Vân Thủ, còn đại ngôn bất tàm nói sẽ hoảnh hành tại thành Tế Nam. Hiện tại tất cả mọi việc phải dựa vào hai vị sứ giả làm chủ, giáo huấn bọn chúng thật tốt” Chỉ vào ba người, người áo xám lớn tiếng nói.

Hai người áo đen nhìn ba người nam tử áo lam, mà ba người kia cũng nhìn chăm chú vào nam tử áo đen, hai bên nhìn nhau một lúc, nam tử áo lam nói: “Nhị vị là người phương nào, xem ra không phải người thường, không phải đến cả tính danh cũng không dám báo chứ”.

Người áo đen hừ lạnh một tiếng, một người bên trái chỉ vào Hoa Tinh hỏi: “Kẻ này là ai, vì sao ở trong này?”

Người áo xám ở phía sau nói: “Vừa rồi hắn vẫn ở chỗ này ăn uống, xem ra còn chưa ăn xong, cho nên chưa rời đi”

Trợn trừng mắt, người áo đen mở miệng hừ một tiếng nói: “Ngu xuẩn, người bình thường có thể trấn định như thế vào lúc này vẫn tự nhiên ngồi một bên, từ từ ăn cơm sao?”

Mắng xong, người áo đen này nhìn nam tử áo lam nói: “Hai người bọn ta là sứ giả phân đàn Tuyệt Âm Giáo, người là ai, vì sao ở nơi này làm loạn? Hiện tại thành Tế Nam do Tuyệt Âm Giáo chúng ta tiếp quản, ngươi ở đây làm loạn chẳng khác nào là phá hủy địa bàn của chúng ta, hậu quả này ngươi có gánh nổi”.

Ánh mắt nam tử áo lam khẽ biến, âm thanh lạnh lùng nói: “Tuyệt Âm Giáo là thứ gì vậy, ta còn chưa từng nghe qua. Ta chỉ biết Trung Nguyên có Thông Thiên Môn, Giang Nam có Thiên Nhất Giáo, Tây Bắc có Phi Ưng Giáo, Tây Nam có Tuyệt Thiên Môn. Về phần thân phận và lai lịch của ta, nói thật cũng không cần… Phải nói cho các ngươi, nhị vị phải có bản lĩnh, đánh thắng hai kẻ tùy tùng bên cạnh ta trước, ta sẽ tự mình lĩnh giáo”.

Nghe vậy, người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, hừ nói: “Ngươi chưa nhìn thấy quan tài chưa nhỏ lệ, ta sẽ khiến ngươi hiểu được, gặp phải Tuyệt Âm Giáo kêt cục sẽ như thế nào”.

Nói xong cơ thể tiến lên một bước, một cỗ khí âm trầm cuộn trào mãnh liệt xuất ra, lập tức trên đại tửu lâu nổi lên một trận cuồng phong, thổi trúng người có mặt ở đây toàn thân rét run. Bên này, Tiểu Tam chuyển thân đứng lên, một cỗ dương hòa khí đón gió mà lên, cách xa một trượng cùng người áo đen kìa giằng co.

Thấy trận đại chiến đầu tiên sắp bùng nổ, dưới lầu lúc này lại đi lên hai người. Ở phía trước chính là chưởng quầy của tửu lâu, còn ở phía sau lại là một nữ tử, một thân quần áo màu trắng, thiếu nữ tóc dài phất phới. Thiếu nữ này tuổi chừng mười tám mười chín, trên khuôn mặt hình trứng ngỗng lộ ra hai mắt hữu thần, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, má lúm đồng tiền ở hai bên phối hợp với khóe miệng có chút ngạo khí, lộ ra có vài phần tự mệnh bất phàm. Thiếu nữ dáng vẻ thon thả động nhân, đai lưng màu vàng nhạt ôm lấy vòng eo thon thả mảnh khảnh cùng song phong phong mãn vẽ ra vô cùng nhuần nhuyễn, phong thái dụ nhân mang theo sự lay động thế gian, mị lức tán phát vô cùng.

Sự xuất hiện của hai người có chút đột ngột, làm cho hai bên đang khẩn trương đều ngừng lại, ánh mắt chuyển lên trên người thiếu nữ, đều mang theo vài phần cảm giác kinh diễm, chưởng quỹ vừa thấy lại có một nhóm người, trên lầu có vẻ không ổn, vẻ mặt đau khổ vội vàng nói: “Các vị khách quan à, xin các người đừng đánh, tất cả mọi người ở chỗ này ăn uống, toàn bộ hôm nay đều tính cho ta, miễn phí hết, chỉ xin các vị hạ thủ lưu tình, không nên phá hủy tửu lâu ta cực cực khổ khổ kinh doanh a, đây chính là nguồn sống của ta, Đại gia, xin thương xót, các ngươi muốn gặp đầu bếp ta đẫ dẫn đến, chính là Bạch Phượng cô nương phía sau ta, tửu lâu này cũng vì nàng mà dựng lên”.

Nam tử áo lam nghe vậy thì ngẩn người, nhìn thiếu nữ xinh đẹp kia, khinh ngạc hỏi: “Là nàng, nàng chính là đầu bếp nổi danh nơi này, không thể nào?”

“Không phải cái gì, chính là ta. Nghe nói ngươi muốn phá hủy tửu lâu này, cho nên ta tới xem. Ta biết các ngươi là người trong giang hồ, mỗi người võ công cao cường, muốn thế nào được thế đó, nhưng ta nói với các ngươi, ta cũng có quy củ của ta, ta mỗi lần cao hứng đến nơi nàu, cũng chủ làm một món ăn, có duyên phận tự nhiên sẽ được ăn, muốn cưỡng cầu thì thật xin lỗi, bản cô nương không thích, Về phần các ngươi bực bội gì thì cứ hướng về phía ta, đừng vội ỷ thế hiếp người, uy hiếp việc buôn bán của chưởng quỹ” Cao ngạo nhìn đám người nam tử áo lam, thiếu nữ lời lẽ chính nghĩa, thần sắc ngạo nghẽ bất khuất.

Nghe vậy, nam tử áo lam hừ nhẹ nói: “Tiểu nha đầu đừng vội ỷ vào dáng vẻ xinh đẹp mà xuất khẩu cuồng ngôn, lời nói không dễ nghe, ta muốn đối phó với ngươi còn không dễ. Ngươi không sợ chết thì không sao, ta có thể đổi biện pháp tra tấn ngươi. Nữ nhân, bình thường không để ý nhất là sinh mạng, nhưng đối với danh tiết, xinh đẹp, tự tôn cũng rất lưu tâm. Ta chỉ cần bắt được ngươi, lột sạch u phuc treo ngươi lên tường thành Tế Nam, ta đoán ngươi sẽ không có thái độ như vậy. Lại có thể trên mặt trên người ngươi vẽ vài vết sẹo, cho ngươi trở nên xấu xí, như vậy ngươi có sợ không?”

Biến sắc, thiếu nữ có chút quật cường nói: “Đừng vội hù ta, cùng lắm là chết, ngươi cho rằng ta sợ ngươi”.

“Không sợ sao? Không sợ vì sao sắc mặt ngươi lại thay đổi. Ta nói rồi, nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau, sinh mạng có lẽ ngươi không quý trọng, nhưng ngươi luôn luôn quý trọng cái khác. Chỉ cần ngươi không muốn chết, còn có điều gì lưu luyến, như vậy ngươi đã có khuyết điểm, thì phải thỏa hiệp. Đây là giang hồ, đây là nhân sinh. Tiểu nha đầu, ngươi còn non lắm. Lời ta nói ở nơi này, ngươi tự tay làm cho ta một món ăn, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, nếu không lời ta nói sẽ không dễ rút lại” Khinh miệt nhìn thiếu nữ, nam tử áo lam nói.

Thấy nàng muốn từ chối, chưởng quầy vội vàng ngăn nàng lại nói: “Không cần xúc động, những người này cùng chúng ta không giống nhau, nói động đao thì sẽ đông đao, chúng ta không đấu lại bọn họ. Nghe lời đi, lần này thì ngoại lệ, tùy tiện làm một món ăn mang ra đối phó cho xong chuyện, sau này ngươi không đến nữa là được, ta cầu xin ngươi, có được hay không, bà cô!”

Thiếu nữ Bạch Phượng hừ nói: “Không được, lời Bạch Phượng ta nói như tứ mã nan truy!”

Bên này, người áo đen cười nói: “Tiểu nha đầu có vài phần can đảm. Rất tốt. Không phải sợ, chờ ta thu thập hắn, sau đó ngươi giúp bọn ra làm đồ ăn, coi như báo đáp ân cứu mạng của ngươi cho chúng ta, về sau có Tuyệt Âm Giáo bảo vệ, cam đoan sẽ không có ai dám khi dễ các ngươi”.

Thiếu nữ trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, hừ nói: “Dễ nghe cũng không được, lời ta nói chưa bao giờ sửa, món ăn hôm nay đã có người ăn, ai cũng đừng mở tưởng ta hôm nay làm cho hắn món ăn thứ hai, đây là quy củ của ta, dù chết cũng quyết không thay đổi!”

Nghe vậy sắc mặt giận dữ, người áo đen quát: “Xú nha đầu, cho ngươi thể diện mà không biết xấu hổ, lão tử hôm nay thu thập tên mặc áo lam này trước, sau đó bắt người đem về, ta xem ngươi có bao nhiêu ngạng ngược. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là nam nhân, cái gì là nữ nhân. Động thủ, phá nơi này trước đi”.

Nói xong một chưởng quét ngang ra, một trận âm phong thổi qua, bàn trên lầu hai đều vỡ vụn, thấy thế chưởng quỹ hô to gọi nhỏ, thiếu nữ lại phẫn nộ không thôi.

Nam tử áo lam vừa thấy đối phương động thủ, cũng không có quản thiếu nữ, sai khiến hai tên tùy tùng trên tửu lâu cùng đối phương triển khai một trận chiến kịch liệt. Từ lúc đó, toàn bộ lầu hai quyền phong chưởng lực tung hoành ngang dọc, chưởng lực âm lãnh cùng quyền kình dương hòa đây đó gặp nhau, thỉnh thoảng truyền ra tiếng sét đánh, các bàn bốn phía hóa mộc thành tiết, trần ngập tiếng cào xé trong tiếng gào.

Thiếu nữ Bạch Phượng trong dòng khí lưu mạnh mẽ bị kéo lay động bất định, thỉnh thoảng va chạm ngã vài cái, tựa như thuyền nhỏ trên biên theo gió phiêu linh. Đột nhiên, lại một sức mạnh cực đại vọt tới, thiếu nữ không nhịn được kinh hô một tiếng, cả thân thể đột nhiên bay lên, đầu hướng về phía cây cột lao tới. Thấy thiếu nữ gần đập vào cây cột, Hoa Tinh lúc này còn đang ăn thân thể chợt nhoáng lên, đỡ được thân thể của thiếu nữ.

Nhẹ nhàng buông nàng ra, Hoa Tinh kéo tay nàng, thản nhiên nói: “Hôm nay ăn một món do cô làm, ta liền trả cho cô một khoản nhân tình”.

Thiếu nữ sửng sốt, ngạc nhiên hỏi: “Món ăn hôm nay là do ngươi ăn, vì sao ngươi còn chưa đi?” Hoa Tinh ánh mắt mỉm cười, sóng mắt lạ lùng hấp dẫn sự chú ý của thiếu nữ.

“Dừng tay, toàn bộ dừng lại cho ta!” Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng dị thường, có thể khiến cho hai bên đang giao chiến độ nhiên dừng lại, ánh mắt dừng lại trên người Hoa Tinh. Kéo cánh tay nhỏ bé của thiếu nữ Bạch Phượng, Hoa Tinh ngồi hoàn chỉnh trên ghế của mình, tay phải đặt trên bàn, thỉnh thoảng gõ nhẹ một cái. Thấy hai bên đã dừng lại, Hoa Tinh nói: “Mọi thứ ở đây hôm nay, ta đều chứng kiến từ đầu đến cuối, đơn giản chỉ vì một món ăn, mấy vị không cảm thấy có chút quá khích sao? Nói thật, món ăn quả thực rất ngon, bởi vì món ăn hôm nay là do ta ăn, ta cuối cùng cũng là người có duyên, vì vậy lúc này ta thiếu cô nương này một món ân tình, mong các ngươi mau rời khỏi đây, có ân oán gì cũng nên tìm một nơi khác giải quyết, không biết các ngươi nghĩ sao?”

“Dựa vào cái gì, chỉ bằng một câu nói của ngươi sao, ngươi cuối cùng là ai?” Trừng mắt nhìn Hoa Tinh, một Tuyệt Âm sứ giả hỏi. Đối diện hắn, nam tử áo lam kia mở miệng nói: “Nếu ta không đồng ý, ngươi sẽ như thế nào đây?” Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Hoa Tinh trên mặt như thường hiện ra một nụ cười cổ quái, thản nhiên nói: “Lời ta nói các ngươi tốt nhất là nên nghe, bởi vì như vậy mọi người đều vui vẻ. Đương nhiên, ai tự nhận mình bản lĩnh cao cường, không sợ té ngã lần nữa cũng có thể thử một lần, ta bất cứ lúc nào cũng có thể phụng bồi. Về phần tên ta, không biết cũng được, bởi vì biết rồi sau này gặp mặt mọi người lại xấu hổ, cần gì phải không?”

Cười lạnh một tiếng, Tuyệt Âm sứ giả hừ nói: “Nói khoác ai cũng có thể, thật sự có bản lĩnh hay không, phải thử qua mới biết được. Ta cảnh cáo ngươi, nơi này hiện tại do Tuyệt Âm Giáo chúng ta nắm giữ, một khi chọc vào chúng ta, hậu quả như thế nào, ngươi cần suy nghĩ cho cẩn thận, bằng không đến lúc đó hối hận cũng không kịp nữa rồi”.

Hoa Tinh không thèm để ý nói: “Cái này ta nghe được hiểu được, chỉ là mai này Thông Thiên Môn trở về Tế Nam thành, đến lúc đó không biết giáo chủ của các ngươi và Thần Quyền Lý Bất Hối, ai mạnh ai yếu đây? Còn nữa, nếu như Thông Thiên Môn bỏ qua nơi này, Phi Ưng Giáo, Tuyệt Thiên Môn và Thiên Nhất Giáo, bọn họ có cảm thấy hứng thú với nơi này hay không? Khi đó, Tuyệt Âm Giáo của các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu đây?”