Chương 241: Tân sinh khóa

Quầy hàng của Du Tiểu Mặc nằm trong một góc chết, muốn nhìn thấy hắn cũng là một việc khá khó khăn.

Cho nên không chỉ những người xung quanh kinh ngạc, ngay cả đến bản thân Du Tiểu Mặc cũng rất ngạc nhiên.

Nhưng Du Tiểu Mặc tỉnh táo lại rất nhanh, chỉ vào mấy bình ngọc giới thiệu từng loại: “Đây là Hoạt Huyết đan, chỉ cần hai điểm, Nguyên Dương đan và Chân Dương đan theo thứ tự là ba và bốn điểm.”

Nghe xong lời giới thiệu của hắn, một nam tử cầm trường kiếm cầm lấy cái bình dựng Nguyên Dương đan, quan sát tỉ mỉ một lát mới nói: “Linh đan của ngươi bán giá cũng tốt thật, xem tỉ lệ này, có vẻ còn tốt hơn mấy gian hàng khác, chẳng phải cứ bán giá này ngươi sẽ thiệt sao?”

Du Tiểu Mặc cười nói, “Hôm nay vừa khai trương, cho nên giá rẻ hơn chút.”

Nghe vậy, nam tử nhẹ nhàng cười cười, thoải mái nói: “Ta sẽ mua loại này, ngươi còn có bao nhiêu.”

Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhướn mày, người này còn dứt khoát tới vậy, hơn nữa nghe giọng thì hẳn là không chỉ mua một hai viên.

Có vẻ cũng nhìn ra được sự nghi ngờ của hắn, đồng bạn bên cạnh nam tử đặt bình ngọc xuống, cười nói: “Bây giờ có thể mua được đan tốt, hơn nữa giá cả phải chăng đã không dễ dàng gì, cho nên ngươi cứ đem hết linh đan ra đây đi, chúng ta đều mua.”

Mấy câu này là có ý gì?

Cái gì gọi là đan tốt, chẳng lẽ linh đan những người khác bán không tốt hả?

Du Tiểu Mặc nghe mà hồ đồ luôn, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng tới việc buôn bán của hắn, “Ta có năm viên Chân Dương đan, Nguyên Dương đan và Hoạt Huyết đan đều có mười viên, các ngươi thật sự muốn mua toàn bộ sao?” Hắn vừa nói vừa lôi đám linh đan còn lại ra.

Cũng không trách hắn lại hỏi như vậy, hai mươi lăm viên linh đan tổng cộng là chín mươi lăm điểm, căn cứ vào tình hình hắn nghe được ngày hôm qua thì ngấn ấy điểm đã là một con số lớn, có vài người dù có mở quầy bày tám ngày cũng chưa chắc đã kiếm được.

“Sao, chứ không phải ngươi nghi ngờ chúng ta không có đủ điểm hả?” Nam tử cười nói.

“Cái này thì thật không có, chỉ là bình thường người ta thường mua một viên về thử trước xem sao, nếu cảm thấy tốt mới quay lại mua chứ.”

Hai người này xuất hiện trước quầy hàng của hắn đã là một sự việc khó giải thích, bây giờ lại mua hết sạch linh đan của hắn, càng kỳ quái hơn, bảo sao hắn sẽ nghi ngờ như vậy.

Nam tử và đồng bạn của hắn quay sang nhìn nhau, đồng bạn nói có phần ẩn ý: “Ngươi đúng là thú vị, người khác còn ước gì chúng ta mua càng nhiều càng tốt, ngươi lại còn đi khuyên chúng ta đừng mua quá nhiều, yên tâm đi, chúng ta có thể bỏ ra nổi số điểm này, hơn nữa thật sự muốn chờ tới lần sau quay lại, nói không chừng sẽ không còn phần của chúng ta nữa rồi.”

Lại là mấy câu hắn nghe mà chả hiểu gì hết, sự nghi ngờ trong lòng Du Tiểu Mặc càng lớn hơn, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, hắn cũng không định bảo bọn họ mua ít, chỉ là biểu đạt nghi hoặc mà thôi, nếu họ thật sự mua hết linh đan của hắn, như vậy hắn không chỉ thu lại được vốn, mà còn đỡ tốn thời gian ngồi buồn chán ở đây, khoảng ba mươi phút nữa là hắn phải đi học rồi.

Bởi vì bình ngọc cũng chẳng đáng mấy đồng, Du Tiểu Mặc dứt khoát tặng luôn bình ngọc cho họ.

Nam tử mừng rỡ nhận lấy, còn cố ý mở nắp bình ra nhìn một cái, sau khi xác định chất lượng như nhau mới đưa thẻ đen cho Du Tiểu Mặc.

Du Tiểu Mặc xem xét con số ghi trên thẻ, con mắt cũng trợn tròn luôn, ôi mẹ ơi, bảo sao họ chẳng quan tâm chừng trăm điểm, bên trên có hơn năm trăm, ngần này còn chẳng tốn nổi tới một phần năm, quả nhiên là tiền nhiều như nước.

Nghĩ vậy, hắn lập tức chuyển chín mươi lăm điểm từ thẻ của đối phương qua thẻ của mình.

Nhìn con số mười lăm lẻ loi trên thẻ biến thành một trăm, Du Tiểu Mặc lập tức lại cảm thán thêm một lần với sự kiếm lời của nghề đan sư này.

Cảnh tượng này làm cho mấy người chung quanh mở to mắt mà nhìn, đố kỵ hâm mộ hận, một vài chủ quán còn đỏ mắt nhìn chằm chằm vào cái thẻ đen trên tay Du Tiểu Mặc, họ ở đây khổ sở bày quầy bán hàng mà mỗi ngày tối đa cũng chỉ bán được năm sáu viên là cùng, bây giờ người này mới bán lần đầu đã được nhiều như thế, hơn nữa quầy hàng còn nằm ở một trong bốn góc chết nữa chứ, rõ ràng đang đả kích họ mà.

Những người này khác với Du Tiểu Mặc, bởi vì không nằm trong góc chết cho nên tiền thuê mỗi ngày là khoảng ba đến năm điểm, cộng với thành phẩm làm linh đan, số điểm mỗi ngày kiếm được rất ít.

Bản thân Du Tiểu Mặc cũng không ngờ mới thoáng cái mà hắn đã lấy lại được một nửa tiền vốn rồi.

Chỗ tiền này đủ cho hắn thuê phòng lầu vài ngày, nhưng hắn đã thuê phòng đơn năm ngày rồi, nếu muốn đổi phòng thì chỉ có thể đợi đến lúc hết hạn, chứ đổi luôn thì lãng phí quá, hoặc là nhường phòng cho người khác chẳng hạn, dù sao hắn rất mong đợi phòng lầu ấy.

Nếu như trong học viện có bạn thì tốt rồi, Du Tiểu Mặc cũng không câu nệ, chỉ là trước mắt không có… Ừm, Liễu Nhạc cũng được, cơ mà Liễu Nhạc lại là tu luyện giả, không biết có thể để cho hắn tới ở, hay là chuyển số ngày qua được không.

Du Tiểu Mặc nghĩ thầm, đợi học xong tìm thời gian đi hỏi một chút là được.

Bởi vì bán xong sớm, cho nên Du Tiểu Mặc cũng dọn quầy sớm rồi rời khỏi điểm tiêu thụ, bỏ lại một đám người ước ao ghen tị muốn chết.

Vừa trở về phòng chưa tới một phút, hắn đã nhận được tin phải lên lớp, Ninh Tĩnh đạo sư chuẩn bị giảng bài tại giảng đường phía đông nam.

Kiến trúc ở phía đông nam là nhà cao tầng, cũng là nơi các học sinh khu hai thường lui tới, căn cứ vào đẳng cấp của học sinh mà chia ra làm nhiều lớp, ví dụ như lớp hạng ba là nơi để đan sư cấp bốn theo học, hạng bốn đến sáu là dành cho đan sư cấp năm, hạng bảy đến chín là dành cho đan sư cấp sáu.

Nhưng những tân sinh như Du Tiểu Mặc, phải học trước lớp tân sinh vài ngày mới có thể tiến thành chia lớp.

Người thông báo cho hắn là Giang Tiểu Phong, cho nên hai người liền đi cùng tới lớp tân sinh.

Thời điểm hai người chạy tới, trong lớp đã bị học sinh ngồi đầy một nửa, tốp năm tốp ta tụ lại nói chuyện, bởi vì tất cả mọi người đều mới vào học viện, cho nên chủ đề nói chuyện phiếm khá nhiều.

Nhìn thấy họ tiến vào, một vài người vốn chỉ hờ hững liếc qua, ánh mắt mới thu lại đã lập tức nhìn sang, sau đó bắt đầu xì xào bàn tán với người bên cạnh.

Sau đó thì càng ngày càng có nhiều ánh mắt tập trung vào Du Tiểu Mặc, tất cả đều mang theo chút dò xét và ngờ vực.

Cũng vì chỉ có số ít người được dự buổi kiểm tra ở Đan Sư Hội Đường hôm ấy, cho nên đa số đều chưa từng gặp mặt Du Tiểu Mặc, hiểu biết nhiều lắm cũng chỉ dừng lại ở nghe nói mà thôi, vậy là mấy ánh mắt kia mới mang theo sự ngờ vực.

“Nghe đồn người này chính là Du Tiểu Mặc mà có thể sánh ngang với Đằng Tử Tâm đấy hả?”

“Có vẻ không giống lắm, nhìn hắn rất trẻ!”

“Đằng Tử Tâm là đại tiểu thư của Đằng gia, sao có thể bị một tên Du Tiểu Mặc vượt qua được, nếu không phải Đằng Tử Tâm lưu thủ, làm sao Du Tiểu Mặc có thể đứng song song hạng nhất chứ, thật là cười đau bụng, Đằng Tử Tâm đã thành đan sư cấp năm từ mười tám tuổi rồi.”

“Cho dù Đằng Tử Tâm có lưu thủ, thì quả thật Du Tiểu Mặc cũng có bản lãnh còn gì, điểm ấy sao có thể phủ nhận?”

Cách nói của mọi người rất nhiều, có người thì cực lực nâng Đằng Tử Tâm lên rồi hạ thấp Du Tiểu Mặc, có người lại khá thưởng thức, nếu không so với Đằng Tử Tâm, thì thiên phú của Du Tiểu Mặc thực sự rất cao.

Giang Tiểu Phong cẩn thận từng ti từng tí hỏi thăm Du Tiểu Mặc: “Bạn học Du, ngươi muốn ngồi đâu?”

Du Tiểu Mặc cũng muốn cười, hắn sống tới bây giờ, đây là lần đầu tiên có người muốn ôm đùi hắn đó, nhưng trên mặt không biểu lộ ra, chỉ đáp: “Chỗ nào không có người thì ngồi đó đi.” Hắn chỉ chỉ vào một mảng trống lớn ở bên trái.

Giang Tiểu Phong xem xét, tuy vị trí này có lệch một chút, nhưng trong lòng cũng hiểu Du Tiểu Mặc không muốn làm người khác chú ý quá mức, liền gật đầu, “Thế chúng ta qua bên kia ngồi đi, lát nữa là Ninh Tĩnh đạo sư tới rồi.”

Du Tiểu Mặc vốn còn muốn nói thêm lập tức nuốt xuống.

Bởi vì phía sau khá ít người cho nên rất thanh tĩnh, Du Tiểu Mặc vô cùng hài lòng.

Nhưng mà rất nhanh thôi, hắn liền nhận ra mình đã sai rồi, chưa ngồi được bao lâu, phía cửa đã truyền đến một hồi rối loạn tưng bừng.

Nghe được tiếng kinh hô của các học sinh khác, cùng với cái bóng người đi đầu kia, hắn có cảm giác không ổn chút nào.

Quả nhiên, ánh mắt tinh quái của Bách Lý Tiểu Ngư tìm một vòng quanh lớp, lập tức phát hiện ra Du Tiểu Mặc ngồi tít phía sau, trên khuôn mặt nở một nụ cười tươi rói, sáng lạn tới mức muốn làm mấy người xung quanh mù luôn, sau đó mặc kệ Đồng Việt Húc đi phía sau, chạy “Huỳnh huỵch” tới.

“Tiểu Mặc, ta còn định qua rủ ngươi đi học chung nè.”

Bách Lý Tiểu Ngư dẩu môi nhìn Du Tiểu Mặc, ngụ ý là, tại ngươi chạy trước, cho nên ta bị vồ hụt đấy.

Du Tiểu Mặc lúng túng vuốt mũi một cái, hắn nào có biết Bách Lý Tiểu Ngư sẽ tới tìm hắn chứ, đành nói: “Lần sau ngươi nhớ rõ nói trước với ta, ta sẽ chờ ngươi.”

Bách Lý Tiểu Ngư cười tủm tỉm, “Cứ quyết định như vậy đi, lần sau ngươi phải chờ ta đó.”

Nói xong thì Đồng Việt Húc cũng đi tới, sau lưng còn mang theo một nhóm người rất đông, đa số là đệ tử của gia tộc họ, chỉ thoáng cái đã lấp kín chỗ ghế trống xung quanh hắn.

Đồng Việt Húc ngồi cạnh Bách Lý Tiểu Ngư, ôn hòa gật đầu với Du Tiểu Mặc.

Du Tiểu Mặc mỉm cười đáp lại, đột nhiên nhớ tới một việc, tiện thể hỏi: “Có chuyện suýt thì quên nói với các ngươi, ta đã chuyển khỏi phòng bốn người rồi, lần sau các ngươi tới tìm ta thì tới phòng số 009 ở Tam Thu Viện nha.”

Vừa dứt lời, ngoại trừ Giang Tiểu Phong thì tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Bách Lý Tiểu Ngư và Đồng Việt Húc vừa tới đã chuyển đi thì họ còn hiểu được, dù sao người thân của hai người cũng ở trong học viện.

Nhưng Du Tiểu Mặc thì khác, hắn không quyền không thế, vốn là một đan sư không có tiếng tăm gì, sao có thể chuyển đi ngay được, lại còn dọn vào phòng đơn nữa.

Cái tên Tam Thu Viện đã biểu chưng cho đẳng cấp của căn phòng, ai cũng biết, con số trước chữ Thu Viện càng nhỏ, thì đẳng cấp của căn phòng càng cao.