Chương 242: Chia Tay

Là truyền tống trận đơn hướng miễn phí. Tuy là đơn hướng, nhưng vì hai chữ ‘miễn phí’ kia, Đường Hoa vẫn có phần vừa lòng. Ốc Vít nhảy lên nhảy xuống, mưu đồ dùng các loại phí dụng đè cho chết người chơi chính là một sự thật mà không ai cãi lại được, thậm chí có người còn đoán rằng khiến toàn thể người chơi bị phá sản chính là ước muốn lớn nhất trong đời này của Ốc Vít. Nhưng Đường Hoa thì lại cảm thấy rằng thực ra Ốc Vít cũng thiện lương lắm, nếu đổi là mình thì ở đây mình đã ra hẳn cái giá một ngàn kim rồi, đi thì đi không đi thì thôi, thêm dòng ghi chú này nữa: có thể dùng trang bị trên người để đổi lấy tiền, với mức giá 30% trên thị trường. Như thế người khác có móc đồ ra không thì Đường Hoa không biết, chứ bản thân hắn thì nhất định rồi, đương nhiên chuyện mắng chửi cũng không thể thiếu được.

Vốn theo âm nhạc và cảnh tượng mà phân tích thì Ma giới hẳn phải chỉ có hai loại màu sắc: đen và đỏ. Đen đại diện cho cái chết, và đỏ đại diện cho máu tươi. Nhưng… Thực ra nó lại không như trong tưởng tượng của Đường Hoa, thậm chí là còn có thể nói rằng nó ra ngoài dự liệu của hắn lắm lắm.

Một ngọn núi cao tuyệt đối phải vượt qua một vạn thước, trên núi có một cung điện hùng vĩ, đây chính là thứ đầu tiên mà Đường Hoa nhìn thấy. Sau đó hắn mới nhìn chung quanh, thấy đây là một thành thị siêu lớn, nhìn không thấy phía cuối. Con đường chính của thành thị này đủ cho tám chiếc xe ngựa hai người cùng rong ruổi, nó thông qua ngọn núi cao vạn thước kia, nối hai mặt Đông Tây. Phía Nam, Bắc có đến N con đường nhánh, đường nào cũng có thể chứa được bốn chiếc xe ngựa. Trừ cung điện ra thì những kiến trúc khác cao nhất cũng chỉ có hai tầng, sắp xếp có thứ tự, đan xen với nhau nhìn thú vị vô cùng. Đường phố thì sạch sạch sẽ sẽ, trừ đám ma đi qua đi lại thì không thấy có bất cứ người nào bày quán hay bán hàng rong gì cả. Lính tuần tra của Ma giới cũng rất chỉnh tề, mười hai người hợp thành một đội đi tới đi lui tuần tra trên phố. Cảm giác đầu tiên của Đường Hoa chính là nơi này khá là kỷ luật, mà ma nơi này cũng như vậy, tuy trên đường phố có không ít ma đang bước đi, nhưng có rất ít ma phát ra thanh âm. Cảm giác thứ hai của Đường Hoa: hiệu suất.

“Mới tới à?” Một ông lão tóc trắng hòa ái thân thiết hỏi.

“Vâng, ngài nhìn thật không giống một gian thương chút nào, nhưng bổn Gia Tử lại biết ngài đây là một gian thương.” Tuy không có chứng cớ ở mặt ngoài, nhưng phàm dò tướng người thì phải xem ngược lại, ngươi trông càng đẹp trai phong độ thì ngươi lại càng có khả năng sẽ hẹp hòi hơn. Dĩ nhiên, trông càng hòa ái thì lại có khả năng càng gian trá.

“Lão hán chỉ là… Ai…” Ông lão này dường như mang đầy một bụng thương tâm.

Kính già yêu trẻ là phẩm đức tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Ừm… Yêu trẻ thì thực ra thôi vậy, hiện giờ chỉ cầu cho đám tiểu quỷ đừng có đi quấy rầy ngươi thôi, chứ chẳng có ai dám can đảm đi yêu chúng cả. Đường Hoa cảm thấy nếu ông lão này đã nói như thế mà mình không đáp gì thì thực là không phúc hậu cho lắm, nhưng đáp lời thì lại là không phúc hậu với bản thân mình. Cuối cùng Đường Hoa quyết định: nam nhân vẫn nên hung ác hơn với mình một chút: “Ông già, nói xem.”

Ông lão kia không so đo với thái độ của Đường Hoa, bắt đầu kể lại chuyện đau lòng của mình. Hóa ra ông lão này thuộc giai cấp xui xẻo, có điều là do lão tự mình tìm xui thôi. Ông lão này vốn là trưởng phòng kế toán của ma cung, vốn đang làm tốt lắm, nhưng vào một ngày kia khi tính lương thảo lão đã tính sai vài con số nhỏ, rốt cục tạo thành kết quả là ma quân đi xuất chinh bên ngoài thì mười phần bị chết mất ba, bốn. Trọng Lâu tra rõ ràng xong tức giận bừng bừng, vốn định hủy diệt nhân đạo lão ngay, nhưng niệm tình tuổi tác lão đã cao, hơn nữa mấy ngàn năm qua lão vẫn luôn cẩn thận tận tụy, cho nên mới phái lão tới cửa thành làm nhiệm vụ đón ma mới.

Bất kể là gió lạnh hay mưa dầm, ông lão này cũng phải đứng ở đây, chớp mắt mà đã năm trăm năm rồi. Một tờ bản đồ 10 kim, nếu ma mới chịu cho thêm tiền thì cũng được tính vào nhiệm vụ, nhiệm vụ Trọng Lâu giao cho lão là kiếm được đủ 1000 kim thì có thể được khôi phục lại chức vụ ban đầu. Nhưng năm trăm năm qua chẳng có ma mới nào gia nhập cả, ông lão và vợ con gần nhau mà không thể gặp mặt, bi thảm lắm thay.

“Bản đồ!” Đường Hoa đưa 10 kim qua, được đưa cho một tờ bản đồ. Bản đồ này không phải là hàng lậu, trên có vẽ rất rõ ràng kết cấu của ma thành: nơi nào là chợ, nơi nào là hiệu ăn, nơi nào là khu ở, nơi nào là vùng cấm, v.v… Đồng thời bên dưới bản đồ còn ghi chú nữa: mọi ma mới đều phải đến ma cung tham kiến ma tôn Trọng Lâu, nếu không sẽ không lấy được giấy tạm trú.

“Lão hán…” Ông lão mong mỏi nhìn Đường Hoa, đã năm trăm năm rồi, cuối cùng cũng đã có ma mới tiến vào rồi, hạnh phúc đã tới rồi…

“Đây là một ngàn kim.” Đường Hoa lấy một tờ ngân phiếu ra.

Ông lão mừng rơn: “Đa tạ…”

“Đừng khách sáo, không định cho ngài đâu.” Đường Hoa nhét ngân phiếu vào lại túi Càn Khôn, nói: “Tiểu đệ mới tới đây, quy củ gì cũng chưa biết mà đã chuộc thân cho ngài trước, vậy chẳng phải là rước thêm phiền phức cho mình sao? Mặt khác, bổn Gia Tử đây đã từng gặp Lâu ca rồi, ngài ấy nào có tâm tư đi trừng phạt ai đâu, hoặc là xử lý, hoặc là mặc kệ bất kể thôi. Bởi vậy, lần sau gạt người thì xin làm cho thật hơn nhé.”

“Quả nhiên không hổ là ma tôn mà, tiểu lão đây thực ra là quan dẫn đường của ma cung, nếu ngài đút lót cho bổn quan thì ngài sẽ bị tru diệt ngay đương trường.”

“Ha… Thì ra các ngươi lấy cái cớ như thế để giết người đấy hả?”

“Cũng không phải. Những kẻ bộ não ngu dốt mà lại ham làm người tốt, hoặc là muốn thi ân để cầu báo thì đều phải chết hết. Ma nào không thân không thích với tiểu lão, nhưng dựa vào một câu chuyện với một cái khuôn mặt mà đã có thể bị gạt thì cũng không có tư cách tiến vào Ma giới. Ma tôn mời đến mà không có tiểu lão đây dẫn kiến thì tức là tương đương không có thiệp mời, sẽ bị xem là gian tế mà xử lý.”

Đường Hoa tò mò lắm: “Nói như thế… Sao cứ có cảm giác Ma giới có phần giống quân đội ấy nhỉ?”

“Đại ma tôn lấy pháp trị quốc, dĩ nhiên khác với Tiên giới lấy lý trị quốc rồi. Ví dụ như khi đến tửu lâu uống rượu vậy, ngài hứng khởi hoặc là đau buồn mà ném bát ném đĩa thì sẽ tưng bừng thật đấy, nhưng sẽ quấy nhiễu đến tâm trạng ăn uống của những thực khách khác. Tuy về lý có thể dung, nhưng lại không hợp pháp.” Ông lão cũng không keo kiệt, chỉ bảo tiếp: “Ở đây không câu thúc gì nhiều, nhưng nhớ lấy một điều, là không thể quấy rầy người khác.”

“Có thể đánh nhau không?”

“Có thể, nhưng mà nhất định phải có lý do, kẻ vô cớ mà khiêu khích giết người thì sẽ bị xử tử, kẻ có lý do đúng đắn nhất định giết người thì vô tội. Nếu không kết thù kết oán thì nơi đây đảm bảo cho ngài được sống mãi mãi bình an. Nếu có kết thù kết oán thì chỉ sợ phải xem xem đạo hạnh của ngài bao sâu mà thôi.”

Đường Hoa hỏi: “Đạo hạnh của ta ngài thấy thế nào?”

“Đạo hạnh thì cao thật đấy, nhưng đều là những trò vặt của trần gian, không đáng kể gì.” Ông lão nói.

“Vậy làm sao lấy được những thứ đáng kể?”

“Làm nhiệm vụ nhiều lên.” Ông lão ha hả cười.

* * * * * *

Gặp lại Trọng Lâu… Trọng Lâu vẫn cứ ngắn gọn như thế, ném ngay một tấm lệnh bài Ma giới cho Đường Hoa liền, nó nôm na chính là thẻ xanh của Ma giới. Sau đó hắn hỏi Đường Hoa xem có muốn làm sai dịch của ma cung hay không, cũng tức là có làm ma sai hay không. Nghe Đường Hoa nói chấp nhận, hắn ném cho Đường Hoa một tấm lệnh bài, tên lệnh bài: ma sai cửu phẩm truy y.

“Đây là pháp trận tự do truyền tống đến nhân gian. Còn phần từ nhân gian trở lại Ma giới thì nếu không có Thiên Địa linh thạch, có thể thông qua giếng Thần Ma mà vào. Thiên Địa linh thạch thì có thể giết các sinh vật của Thiên Đình mà được, ở chợ cũng có buôn bán, nhưng giá cả ít thì một ngàn, nhiều thì ba ngàn, bổn tôn khuyên ngươi đừng nên bị gạt.” Trọng Lâu lật xem tấm thẻ tre trong tay rồi nói: “Công việc đầu tiên, đó là ma cung có đánh rơi một bản ma khúc, tìm được rồi thì giao trở lại, thủ đoạn không hạn chế, giết chết bất cứ ai sở hữu nó cũng có thể được. Phần thưởng là kỹ năng Ma Đế Vô Thiên.”

“Oa! Lâu ca, ngài thật là thần tượng của ta đó.” Đường Hoa vui lắm. Vì sao vui? Ngay cả bản thân Đường Hoa cũng không biết, nhưng dựa theo cái tên Ma Đế Vô Thiên trâu bò kia, thì nó tuyệt đối phải là một kỹ năng trâu bò vô cùng. Hắn dường như đã quên mất rằng sinh vật mà lần trước hắn nói là ‘thần tượng’ hình như đã bị hắn xử lý mất rồi. Còn phần cái điều kiện tiền đề thì… Dù mình không có ép mua, Phong Vân Nộ cũng chưa chắc không muốn bán đâu. Hóa ra làm ma còn có cái lợi như vậy đấy, xử lý là có thể rớt ra vật phẩm nhiệm vụ liền.

“Bớt nói nhảm đi, làm việc.” Trọng Lâu vẫn là thành viên trường phái hiệu suất, cũng không chơi trò bưng trà tiễn khách mà đuổi người đi ngay.

* * * * * *

Phong Vân Nộ chắc đang tham quan Thiên cung, không mau trở lại trần gian như vậy đâu. Tiên – Ma giới có cái tệ như vậy đấy, đừng nói là tin nhắn, mà ngay cả phi kiếm truyền thư cũng không được luôn kìa. Đương nhiên cách thì cũng phải có thôi, đó là về nhân gian nhờ Tôn Minh in và phát hành một kỳ đặc san là được, đặc san thì chỉ cần đặt trước là có thể lên trời xuống biển tuốt. Nhưng phát hành một kỳ đặc san mà chỉ để mình tìm Phong Vân Nộ thì chắc Tôn Minh sẽ ăn thịt mình mất. Đã thế thì… Đường Hoa liền bắt đầu sục sạo khắp cả Ma thành.

Mấy lượt đầu còn có lính tuần tra kiểm tra CMND của Đường Hoa, nhưng sau rốt họ chẳng thèm nhìn tới Đường Hoa nữa. Đường Hoa đi vào sòng bạc, kiểm chứng thân phận xong, chủ sòng bạc rất là tàn nhẫn thông báo: công chức của Ma giới không thể tham gia bài bạc. Đi tửu lâu ăn uống, tiểu nhị rất khách khí báo cho: công chức ma giới khi đang làm nhiệm vụ thì không được uống rượu, đồng thời cho dù lúc thường không làm nhiệm vụ thì mức tiêu phí cũng không được vượt qua 10 kim. Đi kỹ viện, tú bà thất vọng báo: người chơi không có nhiệm vụ đặc định thì không thể vào.

Thế là đi hết một vòng xong, ăn uống gái bài chẳng cái nào làm được cả. Thất bại quá rồi, mà thôi kệ vậy, nếu không thể làm được ở Ma giới thì ta về nhân gian làm thôi… Tìm không được khu an toàn kìa, choáng thật! Có điều ngẫm lại cũng đúng thôi, ở Ma giới thì cần khu an toàn làm gì chứ? Làm thế nào bây giờ? Tìm người hỏi là xong. Có điều hỏi một vòng xong Đường Hoa mới biết, đó là người Ma giới đều rất kém nhiệt tình, không có mấy ai trả lời những câu hỏi của Đường Hoa cả. Cuối cùng Đường Hoa chỉ đành phải tìm đến ông lão quan dẫn đường kia.

Quan dẫn đường đúng là không tệ bạc, dẫn Đường Hoa đi lĩnh một ngôi nhà liền, nói đó là ký túc xá của công chức, mỗi tháng giao ra 20 kim tiền thuê là ổn. Ở trong nhà của mình thì có thể nhào có thể lộn, có thể khóc cũng có thể cười, đương nhiên cũng có thể khắc tọa độ. Ngôi nhà này không được tốt cho lắm, cứ có cảm giác như một ngôi nhà ma vậy, có điều chức năng của nó cũng không phải là để ở, cho nên có là được rồi. Đường Hoa khắc tọa độ truyền tống xong, “xoẹt” một cái đã trở lại nhân gian.

Đến nhân gian xong hắn tra tìm Phong Vân Nộ, thấy quả nhiên tên kia vẫn còn đang ở trên Thiên Đình chưa về. Nếu chính sự không xong, thì đi uống rượu trước vậy, trước tiên gọi hai mươi cân rượu trắng, uống không hết thì ta uống một bình ném hai bình, rồi lại gọi tới một bầy mỹ nữ đàn ca sáo nhị nữa… Tốt xấu gì bây giờ cũng là một tên hải quy rồi, không không chơi trội một tí thì ngượng lắm.

“Ma quỷ, về rồi cũng không báo một tiếng?” Tin nhắn của Sương Vũ rất nhanh đã truyền tới.

Đường Hoa thầm than may mà không phải là gọi điện thoại đấy, nếu không thì với cái hiện trường bây giờ, mình khó mà giải thích cho rõ ràng lắm. Bèn trả lời: “Muội không biết đâu, Ma giới nghèo thảm lắm, ai nấy đều gặm tảng đá cắn vỏ cây cả, nam nhân của muội phải nốc cho no cái bụng trước đã.”

“Oa, thảm như vậy à?”

“Ừ ừ, thảm lắm. Về sau nếu muội muốn giảm béo thì cứ di dân đến Ma giới đi, chắc chắn một tháng giảm được 20 cân đấy.”

“Xì, muội thèm vào mà giảm béo.”

“Muội chắc chứ?”

Thế là đôi cẩu nam nữ bắt đầu nhắn tin nói chuyện phiếm cộng với tán tỉnh nhau. Sương Vũ biết Đường Hoa đang chờ người, cho nên cũng không ép buộc tên này đến núi XX hỗ trợ, chỉ nói với Đường Hoa là hiện giờ mới qua chưa được một tháng, mà quân đoàn Địa Ngục đã bắt đầu xuất hiện rồi, rất khó đối phó thôi. Nam nữ nói chuyện phiếm với nhau mà có thể nói được mấy chuyện công như thế này đã khó lắm rồi, cho nên Đường Hoa phát hiện mình đã tiêu phí mất 20 kim tin nhắn mà số thông tin có giá trị chỉ là mỗi cái đó. Hèn chi người ta cứ nói là yêu thì rất tốn tiền là phải, thời học đại học, Đường Hoa có một tên bạn cùng phòng kia từng có kỷ lục gọi điện thoại đường dài đến một tiếng ba mươi bảy phút! Ừm, hậu quả là di động của hắn đã hỏng rồi, mà nghe nói đó còn là của một hãng chất lượng khá tốt nữa đấy.

Sương Vũ quấy rầy xong là đến lượt Tôn Minh quấy rầy. Trong tin nhắn, Tôn Minh liệt kê ra mười điều không đúng và mười một điều không nên của Đường Hoa, sau đó lập tức phái ra tiểu Dâm đến Thành Đô phỏng vấn.

Tiếp đó là Mặc Tinh. Đường Hoa nhận được tin nhắn của Mặc Tinh thì có hơi sửng sốt, trong ấn tượng của mình, nha đầu đã lâu lắm rồi không liên hệ với mình rồi đấy. Hắn mở tin nhắn ra nhìn sơ rồi giật mình, chẳng trách gì, hóa ra là vô sự thì không lên lên điện Tam Bảo đây mà. Lý do là đây: hiện giờ tiên kiếm thất giai đang là mặt hàng cực cực kỳ đắt khách, mà Sát Phá Lang gần đây bởi vì gặp nạn, cho nên tiền trong túi thật sự không nhiều, hiện giờ hắn đang dùng giá ba ngàn kim nơi nơi chào mua tiên kiếm thất giai, nhưng tiếc thay thứ rác rưởi nhất của mặt hàng này cũng đã là bốn ngàn kim rồi. Có điều người có tiền tuy nhiều, nhưng tiên kiếm thì lại ít.

Trên Đại Tuyết Sơn không có rớt tiên kiếm thất giai, biển Đông thì chỉ độc có mỗi một binh trạm nhà Song Sư mà thôi, hơn nữa số người có thể đi ra đó lăn lộn lại ít ỏi không có mấy. Nếu mưu đồ muốn kiếm tiên kiếm ở trong Trung Nguyên, thì với cái xác suất rớt ở đó, cho dù có đánh tới khi râu mọc dài tới rốn cũng chưa chắc ra được nữa là, mà hơn nữa phần lớn BOSS trong Trung Nguyên đều đã bị đánh đến nát cả rồi, cơ hồ không có khả năng nào rớt tiên kiếm cả.

Vu Sơn thì có chủ kiếm có thể lấy được đấy, nhưng phải biết rằng tổng cộng cũng chỉ có mấy thanh như thế mà thôi, mà muốn lấy được chúng thì phải điều động số lượng lớn nhân thủ, nên trên cơ bản chúng đã sớm bị mấy bang hội lớn chia nhau hết rồi. Khi các bang hội này kiếm được, thì có bán cũng chỉ bán cho những người cần thiết và có tham gia sự kiện mà thôi. Cho dù có người có vận hên cực khủng thực sự lượm được tiên kiếm ở Trung Nguyên, thì người ta cũng có bạn bè và bạn bè trong bang của mình gom tiền ra mua lại hết.

Đường Hoa dĩ nhiên cũng không có rồi, một khi tên này có tiên kiếm thì cơ bản đều bị hắn bắn đi mất ráo. Tình cảnh của hắn thật đúng là chỉ có trên răng dưới khố là còn giữ lại được thôi, bởi vậy bảo sao Tôn Minh không túm đi một vạn kim tích lũy của hắn theo cái cách như ăn cướp thế chứ. Tôn Minh hiểu rõ tính cách tên này lắm, tên này kiếm tiền nhanh, mà tiêu tiền cũng không chậm, hôm nay là phú ông, ngày mai đã có thể là ăn mày rồi.

Mặc Tinh nghe ra Đường Hoa không có tiên kiếm thì im lặng, hồi lâu sau mới nhắn tin mới: “Gia Tử, ngươi có thể giúp nghĩ cách được không?”

“Cách à? Nếu ngươi muốn có một thanh thì ta đi kiếm cho ngươi, chứ nếu là Sát Phá Lang cần thì kệ hắn tự nghĩ cách đi.”

“Ta đến tìm ngươi.”

“Đừng, hiện giờ ta không có mặt ở tửu lâu của Thiếu Gia nơi Thành Đô, cũng không có uống rượu ở đó.”

“Biết rồi, đến liền.”

* * * * * *

Một tiếng đồng hồ sau, Mặc Tinh một mình đi tới, mông vừa đặt vào mặt ghế là nói liền: “Gia Tử, ta biết ngươi có cách…”

“Dừng, ta nói rồi, ta sẽ không giúp Sát Phá Lang.”

“Thực ra…” Mặc Tinh trầm ngâm một chốc rồi nói: “Thực ra gần đây đã phát sinh nhiều chuyện lắm.”

“Hiện giờ ta rất nhàn.”

“Vẫn là cái đức hạnh ấy.” Mặc Tinh than một hơi rồi bắt đầu kể về những tao ngộ gần đây. Bởi vì Tinh Tinh vẫn còn ở trong Song Sư bang, hơn nữa lại khá thân với Sương Vũ, cho nên những người làm khó Sát Phá Lang còn khách khí với nàng lắm. Nhưng Mặc Tinh cảm nhận được rõ ràng rằng thái độ của những người ở bên cạnh nàng đều đã biến đổi hết rồi, cho dù là Sương Vũ thì cũng phớt lờ nàng lắm, nếu không bằng vào cách làm người của nàng, không thể nào mà đến bây giờ còn chưa kiếm nổi một thanh tiên kiếm được.

Bởi thế mâu thuẫn đã bắt đầu phát sinh, Mặc Tinh thì bảo nàng sẽ nghĩ cách kiếm cho được tiên kiếm, bảo Sát Phá Lang không nên đi cướp BOSS và nhận mấy cái nhiệm vụ ám sát của Thi Thi, nhưng Sát Phá Lang thì lại cảm thấy thái độ này của Mặc Tinh khiến hắn mất tự tôn lắm, nam nhi thì phải biết tự mình cố gắng lên, biết bao nhiêu năm chơi game như thế hắn vẫn cứ luôn cô độc một mình, hắn cho rằng hắn không cần mấy cái thứ được gọi là bằng hữu làm gì cả, kẻ thù có nhiều hơn cũng không sao, dù sao thì cũng đã quen rồi.

Mâu thuẫn vừa phát sinh, hai bên đã bắt đầu tranh cãi. Sát Phá Lang thậm chí còn bất cẩn nói ra một câu thế này: đừng cho rằng ta không biết ngươi thích Gia Tử đấy. Bởi thế, Mặc Tinh đã nổi nóng lên, kiên quyết yêu cầu chia tay. Tuy Sát Phá Lang lập tức nhận ra rằng mình đã sai nên xin lỗi, nhưng Mặc Tinh lại không bằng lòng ở bên cạnh một người hoài nghi mình. Mặc Tinh cũng không phải là không chừa cho một đường cứu, nàng nói rõ rằng nếu Sát Phá Lang chấp nhận không tiếp tục làm cái chuyện cướp BOSS người giận trời oán kia, thì nàng sẽ cân nhắc mà thu hồi lời chia tay.

Sát Phá Lang đáp ứng một cách chắc nịch. Nhưng hai ngày sau Mặc Tinh lại phát hiện ra cái lời thề thốt kia chẳng qua chỉ là một lời nói dối mà thôi, nàng nhìn thấy một cuốn sổ tay của Sát Phá Lang, trong đó ghi kỹ càng tỉ mỉ về thời gian và tọa độ nảy mới của những con BOSS có khả năng rớt tiên kiếm thất giai ở Trung Nguyên. Giết BOSS thì cần một đội nhân mã đánh chừng 2, thậm chí là 5 tiếng đồng hồ, Sát Phá Lang dĩ nhiên sẽ không chịu cực khổ như thế, hắn đi cướp…

“Chia tay rồi à?” Đường Hoa sửng sốt hỏi: “Bỏ được sao?”

“Cũng đâu phải chưa từng đá ai đâu.” Cảm xúc của Mặc Tinh tụt xuống.

“Đừng vậy mà, mười người yêu nhau thì có chín người chia tay đấy, đây là quy luật của tình yêu mà, không cần phải nghĩ nhiều làm gì. Chia tay là bình thường, không chia tay mới là bất thường. Ta vẫn luôn thắc mắc vì sao trong bầy bạn của ta lại chẳng hề có ai chia tay cả, thì ra là còn chờ ngươi đến bù vào cái chỗ trống ấy đấy.”

“Ngươi đi chết đi…” Mặc Tinh mắng vờ xong lại u buồn: “Thực ra ta cũng không biết vì sao ta lại thích hắn cả, có khả năng là vì cảm thấy hắn rất ngầu, rất có cá tính, rất khác biệt với mọi người…”

“Nam nhân không hư hỏng, nữ nhân không yêu. Nhưng chờ đến khi nữ nhân chán cái cảm giác kích thích, muốn tìm một chút cảm giác vững chãi thì lại hy vọng nam nhân hư hỏng của mình sẽ biến thành một nam nhân tốt.” Đường Hoa cười ha ha một tiếng: “Nào có chuyện hay ho như vậy đâu. Lẽ nào ngươi còn trông cậy rằng khi một người kết hôn rồi thì sẽ hoàn toàn cải biến được tính cách à? Ta nói một câu hơi khó nghe nhé, tên Lang kia hơi có chút ích kỷ đấy, thậm chí đối với ngươi cũng vậy. Lại nói, nam nhân ai cũng vậy thôi, không bao giờ biết quý trọng những người bên cạnh cả, đến khi mất đi rồi thì mới biết hối hận.”

“Ngươi cũng vậy à?”

“Đoán đúng rồi đấy, bổn Gia Tử đây chính là một tên nam nhân thối như vậy đấy. Có điều bổn Gia Tử đây tỉnh ngộ sớm, cho nên hiện giờ mới cắn chặt núi xanh không buông lỏng, thề đem được Sương Vũ lên giường.” Đường Hoa cười hè hè, hắn biết hắn có nói tục một chút với Mặc Tinh thì Mặc Tinh cũng không để bụng đâu. “Không đúng, các ngươi chia tay rồi, vì sao lại còn tìm tiên kiếm nữa? Ngươi phải biết rằng sau khi ly hôn xong rồi thì tài sản của mỗi người không thể chia đều được đâu đấy.”

“Ai ly hôn với hắn chứ? Bọn ta chia tay chứ không phải ly hôn.” Mặc Tinh đính chính lại, xong nói: “Ta muốn giúp hắn một lần cuối cùng.”

“Ngươi không phải đang bịa ra chuyện này để gạt ta đó chứ?”

“Ta còn cần phải gạt ngươi sao?” Mặc Tinh cười hì hì: “Lần nào ta nhờ mà ngươi không giúp chứ?”

“Hay, ngươi đã quen tật thành thói rồi đấy. Không so đo với tiểu nữ hài nhà ngươi nữa, thanh kiếm này cứ để ta lo, nhiều nhất là năm ngày, bảo hắn chuẩn bị ba ngàn kim đi.” Hồi luyện cấp ở biển Đông, Đường Hoa, Tinh Tinh, Phá Toái đã lấy được một thanh kiếm ghẻ, mọi người không ai cần cho nên mới trữ lại, nhờ Phá Toái đi bán lấy tiền. Lúc đi giếng Thần Ma Phá Toái vẫn còn chưa có bán nó, cho nên chốc nữa chỉ cần nói trước một tiếng là được, Phá Toái với Tinh Tinh mỗi người 1500 kim, mình không cần xu nào cả. Nhưng vì sao lại cần đến năm ngày? Bởi vì nếu là Huy Hoàng thì OK rồi, chứ phần Phá Toái thì Đường Hoa thực sự không dám chắc lúc nào tên này sẽ về trần gian cả.

“Ngươi thật không sợ ta lừa ngươi à?”

Đường Hoa cười ha ha: “Ngươi cũng đâu phải không biết con người ta đâu, nếu ngươi giả chia tay gạt ta, vậy ta sẽ khiến con sói con nhà ngươi phải hồi lại cả vốn lẫn lãi đó mà.”

“Không phải là ‘nhà ta’ nữa…” Mặc Tinh vẫn còn có chút thương tâm.

“Giám đốc Đông!” Ngoài cửa có người gõ.

Là ai nhỉ? Đoán thử một cái, nếu là tiểu Dâm thì mình là anh đẹp trai siêu cấp. Mở cửa ra, đoán đúng rồi, sự thật đã chứng minh rằng mình chính là một anh đẹp trai siêu cấp, không gì có thể phủ nhận được.

* * * * * *

“Đi Ma giới thì nhất định phải chuẩn bị một ngàn kim, bởi vì vừa đến Ma giới là sẽ có một nhiệm vụ ẩn cần phải trả một ngàn kim…” Xem xem Sát Phá Lang ngươi có hộc ra cả tiền lẫn cơn tức không nhé. Đường Hoa tiếp tục nói với tiểu Dâm: “Cụ thể là nhiệm vụ gì, thì ta nói ra sẽ không còn gì thú vị nữa. Có điều phần thưởng có vẻ không tệ, với lại người tuyên bố nhiệm vụ không phải đơn giản như mặt ngoài, hắn chính là một ma quan trong truyền thuyết đấy. Chi tiết cụ thể thì cứ chờ độc giả tự mình khám phá.”

Ha, mình không hề nói một câu nào dối trá cả, nhưng cam đoan khi Sát Phá Lang tới được Ma giới rồi thì…

*** hải quy: hải = biển, quy = về. Nghĩa của hai từ này là “từ nước ngoài về”, nhưng hai từ này lại đồng âm với “hải quy” = “rùa biển”, cho nên nhiều người thường dùng hai từ này để nói xỏ những người đi du học về là lũ rùa.