Chương 242: Kiên cố (2)

“Rống!”

“Rống!”

“Rống!”

Trong những tiếng hô đều nhịp của binh giáp quân Hán, hai mươi cái tỉnh lan cao chót vót rốt cục chậm rãi tới gần thành tường cổng Bắc, khoảng cách với tường thành chừng hai mươi bước thì trên đài cao tỉnh lan vốn không có người đột nhiên xuất hiện một lượng lớn cung tiễn thủ quân Hán. Sau một khắc, từng đợt mưa tên dày đặc bắn chụm xuống đầu thành cổng Bắc.

Trên đầu thành cổng Bắc, hình đồ bất ngờ không kịp đề phòng kêu thảm thiết ngã xuống.

– A, mắt của ta, đau chết mất…

Một hình đồ bị tên bắn trúng mắt từ trên đầu thành lăn xuống kêu thảm thiết, chỉ trong chốc lát đã rơi xuống mặt đất bỏ mình.

– Cứu mạng với, cứu mạng với, ta không muốn chết, mẹ ơi…

Một hình đồ mười sáu mười bảy tuổi, vẻ mặt non nớt đang kêu thảm ngã sấp xuống tại trên đầu thành, trên lưng y bị cắm một mũi tên, hình đồ này giãy dụa, đuôi mũi tên vẫn còn đang khẽ rung động.

Hơn hai mươi tỉnh lan, trên mỗi tỉnh lan trên dưới hai tầng vọng đài đủ để chứa năm mươi cung tiễn thủ, tròn một nghìn cung tiễn thủ chia làm năm đội, hướng về đầu thành cổng Bắc mà luân phiên nhau bắn chụm tới. Từng làn mưa tên rơi xuống, ngày càng nhiều hình đồ thậm chí cả lão binh cũng ngã xuống vũng máu, trên đầu thành náo loạn, khắp nơi bi thảm.

Tuy nhiên, hầu hết ngã xuống trong mưa tên đều là những hình đồ không mặc giáp, về phần ba nghìn lão binh của Mông Cức, hầu hết cầm đại thuẫn trong tay, trên người mặc trọng giáp, cung tiễn thủ quân Hán bắn ra trên cơ bản không uy hiếp quá lớn, trừ phi không may bắn trúng mặt, hoặc trúng vào đường nối của áo giáp thì mới bị mất mạng.

Mông Cức mặc trọng giáp, cầm trong tay bộ cung thiết đang bắn về phía cung tiễn thủ trên tỉnh lan của quân Hán, mưa tên rơi trên người y đều bị văng ra hết. Mưa tên của cung tiễn thủ quân Hán căn bản là không đủ để bắn thủng trọng giáp trên người Mông Cức. Nhưng mỗi mũi tên mà Mông Cức bắn ra thì tất sẽ có một cung tiễn thủ quân Hán ngã xuống.

Bắn đủ hơn mười cung tiễn thủ quân Hán, Mông Cức hét lớn:

– Lão binh tiến lên!

Mông Cức ra lệnh một tiếng, hơn ngàn lão binh canh giữ trên đầu thành đều tiến lên, vừa rú gào vừa cầm đại thuẫn hoặc là dùng áo giáp mặc trên người để chặn mưa tên của quân Hán tập kích. Tuy rằng không ngừng có lão binh ngã xuống trong tên, nhưng trên cơ bản hóa giải uy hiếp của tỉnh lan quân hán, mấy nghìn hình đồ bị vây vào mép của sư tan rã lại một lần nữa trấn tĩnh xuống.

Tuy nhiên, sự tiến công của quân Hán chỉ vừa mới bắt đầu, dựa vào sự phát uy của tỉnh lan, hơn mười thang mây cùng với hơn mười thang mây đơn giản đều đã dựng lên thành tường cổng bắc, sau một khắc, một đội tử sĩ quân Hán ngậm dao sắc bén sử dụng chân tay chèo lên thang mây, xông về phía trước đầu thành.

– Trọng binh lui binh, khinh binh tiến lên!

Mông Cức lần thứ hai lớn tiếng hạ lệnh.

Lão binh quân Sở đầu thành lập tức rút lui ra sau, bọn họ cầm đại thuẫn hoàn đao cầm trong tay, trên người mặc trọng giáp, sử dụng ưu thế của cơ thể to lớn ném mạnh những đá lăn cây lăn xuống lại không tiện bằng những hình đồ, hình đồ không mặc trọng giáp gào lên hưởng ứng, nâng cây lăn, đá lăn ném xuống dưới thành.

– Đi chết đi!

Một gã hình đồ ôm một khối đá trăm cân hung hăng nện xuống dưới, hơn mười tử sĩ quân Hán đang trèo lên thang mây lập tức đều bị văng ra, kêu lên thảm thiết rồi từ trên cao mấy trượng ngã xuống đất. Tuy nhiên trước khi rơi xuống đất, một tử sĩ quân Hán không ngờ vung tay ném lưỡi dao sắc bén lên, suýt chút nữa thì đâm thủng yết hầu của hình đồ kia.

– Ta đến đây, ta đến đây…

Một hình đồ cơ thể cao lớn một mình nâng một cây lăn nặng bốn năm trăm cân đang định từ lỗ châu mai ném ra ngoài thì một mũi tên như chớp bắn tới xuyên qua yết hầu của y, hình đồ cao lớn lập tức hai mắt trợn ngược, hai tay đang giơ cao lăn cây liền mềm nhũn buông thõng xuống làm cây lăn đè vào người.

Còn có một hình đồ vừa ném xuống một khối đá lơn, kết quả cả người mất trọng tâm trong khoảnh khắc từ trên đầu tường lao thẳng xuống dưới, rơi xuống đất còn chưa tắt thở, nhưng trong khoảnh khắc bị tử sĩ quân Hán ùa lên giẫm thịt nát xương tan.

Trên đầu tường, dưới tường thành lập tức rơi vào trong cảnh rối loạn, giống như nồi nước đun sôi, loạn sị bát nháo.

Một đội sĩ tử quân Hán lần lượt trèo lên thang nhưng lại bị cây lăn đá lăn từ trên quẳng xuống, một đám hình đồ réo gọi nhau mặt sau lỗ châu mai, vừa điên cuồng đẩy cây lăn đá lăn vừa bị cung tiễn thủ quân Hán bắn trúng ngã xuống đất, giờ này khắc này, tử thần đang há những chiếc ranh nanh thật lớn, điên cuồng mà thu gặt những sinh mệnh tươi mới.

Tử sĩ quân Hán cố nhiên hung hãn không sợ chết, hình đồ quân Sở dĩ nhiên cũng quyết không lùi bước.

Vượt qua sự hoảng loạn ban đầu, hình đồ đầu thành giờ đã trấn tĩnh, kỳ thật cũng là chết, giờ khắc này, trong đầu bọn họ đã không còn tạp niệm gì nữa. Bọn họ nghĩ rất đơn giản, nếu thành bị hãm, bọn họ hẳn là sẽ chết không nghi ngờ gì nữa, cho nên, nếu bọn họ muốn sống, nhất định phải đánh bại quân Hán, phải bảo vệ thành trì.

– Bùm

– Bùm

– Bùm

Một tiếng nổ lớn va đập từ cửa thành truyền đến, đi kèm cùng với mỗi một tiếng va đập thậm chí ngay cả chân tường thành đều kịch liệt rung động. Mông Cức mặt biến sắc, xoay người bước nhanh lên vọng đài đầu thành, tay vịn vào lỗ châu mai nhìn xuống, chỉ thấy một trận xe công thành đã ở tại cổng Bắc, đang mãnh liệt đụng vào cửa thành.

– Đáng giận!

Mông Cức hét lên giận giữ, quay đầu lại hét:

– Dầu hỏa mạnh!

– Dầu hỏa mạnh!

Liên tiếp trong tiếng rống giận giữ, sớm có hơn mười tên hình đồ ôm từng hũ dầu hỏa mạnh tiến đến, lại hướng về bên ngoài lỗ châu mai ném xuống. Kèm theo đó là tiếng vỡ vụn giòn tàn, dầu hỏa mạnh lập tức tràn ra bắn tung tóe, bắn cả lên xe công thành và người ở bên ngoài cửa thành.

– Cây đuốc, lấy cây đuốc!

Mông Cức lần thứ hai ra lệnh:

– Chết cháy bọn họ!

Mông Cức vừa dứt lời, vài cây đuốc đã từ trên đầu thành ném xuống, dưới cửa thành liền bùng lên trận lửa cháy mạnh lên tận trời. Hơn mười lực sĩ quân Hán đang trốn ở trong ốc xe của xe công thành đang xông tới cửa thành đã bị lửa bén lấy kêu lên thảm thiết, mười mấy người lửa từ trong ốc xe chạy vội ra, và cũng rất nhanh chết cháy tại chỗ.

Sau trận quân Hán.

Khóe miệng Lý Tả Xa lập tức co giật, lúc này hạ lệnh nói:

– Truyền lệnh, tất cả xạ thủ Lâu Phiền thay hỏa tiễn, thiêu hủy dầu hỏa mạnh ở trên đầu thành.

– Vâng!

Thân binh đứng canh giữ bên cạnh Lý Tả Xa ầm ầm đồng ý, lại bò lên trên vọng đài xe tinh lan vừa đẩy tới cầm lấy hai lệnh kỳ hình tam giác ra sức vẫy lên.

Trên tỉnh lan phía trước, mười mấy tiểu giáo úy quân Hán ra lệnh một tiếng, hơn mười xạ thủ Lâu Phiền đã thay chừng hai tạ cung cứng Tang Mộc, mũi tên vốn bằng lông vũ nhẹ cũng đổi thành trọng tiễn nanh sói. Cái gọi là xạ thủ Lâu Phiền thật ra cũng không phải là chỉ người Lâu Phiền, mà là chỉ những thiện xạ có hình thể cao lớn.

Không đợi lửa tắt, một trận xe công thành lại hướng về cửa thành nghiền ép mà đến.

Mông Cức nheo mắt lại, lần thứ hai hạ lệnh:

– Dầu hỏa mạnh, chuẩn bị dầu hỏa mạnh…

Lại có hơn mười hình đồ ôm những bình dầu hỏa mạnh tiến lên. Nhưng đúng lúc này, hơn mười luồng khí sắc bén xé gió lao tới, một số thì bắn thủng vào vại sành mà hình đồ đang ôm, vại sành vỡ vụn, từng mảng dầu hỏa mạnh liền bắn ra trên đầu tường.

– Hả?

Con ngươi Mông Cức thoáng chốc co rút kích liệt, lúc này vội nhảy ra thật xa.

Hầu như là ngay khi Mông Cức vừa nhảy tránh xuống đất, hơn mười hỏa tiễn liền rơi vào trên đầu thành, sau một khắc, ngọn lửa trên đầu thành cổng Bắc bùng lên tận trời. Hơn mười lão binh vốn đang canh giữ trên đầu thành kể cả một số hình đồ gần đó đều lâm vào biển lửa. Chiến bào của Mông Cức cũng bị bén cháy xém, yếu ớt cháy lên.

– Đáng ghét!

Mông Cức xoay người dập ngọn lửa trên chiến bào, lại chăm chú nhìn lên, chỉ thấy toàn bộ đầu thành cổng Bắc đã hoàn toàn bị lửa bao phủ, ngoại trừ một số ít lão binh cùng với hình đồ may mắn chạy tránh ra ngoài được, còn hầu hết hình đồ đều táng thân trong biển lửa. Còn muốn dùng dầu hỏa mạnh ngăn cản công thành rõ ràng là không được nữa.

“Bùm”

Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng đụng nặng nề từ dưới chân thành truyền đến.

Mông Cức hít một ngụm khí lạnh, lại nhìn xung quanh phải trái, chỉ trên trên đầu thành đã xuất hiện bóng dáng tử sĩ quân Hán, tuy rằng lúc này tử sĩ quân Hán xông lên đầu thành không nhiều, không đủ để áp chế quân Sở đầu thành, nhưng theo thời gian trôi qua, sĩ tử quân Hán xông lên đầu thành sẽ càng nhiều, cục diện sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

– Tướng quân!

Mông Thương tiến lên một bước, lạnh lùng nói:

– Nhanh xuất động đội kỵ binh dũng mạnh đi!

Mông Cức nghiêm trọng gật đầu rút đao ra, lạnh lùng nói:

– Truyền lệnh, đội kỵ binh dũng mãnh…đột kích!

– Vâng!

Mông Thương ầm ầm đồng ý, lại bỗng nhiên quay đầu lại rống lên:

– Tướng quân có lệnh, đội kỵ binh dũng mãnh đột kích! đội kỵ binh dũng mãnh đột kích!

Bên trong cánh cửa phía Đông Lịch Dương, gần nghìn kỵ binh chính trận đã sẵn sàng đón địch.

Mông Khanh đang kiễng chân nhìn về hướng cổng Bắc xa xa, thái độ trên mặt không che giấu được sự lo lắng. Tiếng chém giết bên ngoài cổng bắc rung trời, nhưng y lại ngồi ở đây chờ đợi, thật là dày vò mà?

Bỗng nhiên trong lúc đó, một con khoái mã từ trên đường chạy như bay đến.

Kỵ sĩ trên lưng ngựa vừa phóng ngựa chạy nhanh vừa ngửa mặt lên trời hét:

– Tướng quân có lệnh, đội kỵ binh dũng mãnh đột kích! đội kỵ binh dũng mãnh đột kích!

– Rốt cuộc đã đến phiên chúng ta rồi sao?

Khóe miệng Mông Khanh thoáng chốc nhe răng cười, lập tức đem mũ giáp nặng nề ở trên tay đội lên đầu, kéo chiếc mặt nạ sắt xuống bảo vệ toàn bộ mặt, toàn bộ khuôn mặt đều được giấu bảo vệ trong chiếc mặt nạ, chỉ có đôi mắt hẹp dài là lộ ra hai luồng sáng rực.

– Lên ngựa!

Mông Khanh xoay người lên ngựa, lại rút đao ra hô.

Gần nghìn kỵ binh đang ở trên đường dài tĩnh tọa đợi đều đứng dậy lên ngựa, lập tức rút hoàn thủ đao sắc bén ra.

Ba trăm trọng kỵ binh không mang trọng giáp này lại phải hỗ trợ Phó binh lên ngựa, lúc lên ngựa, Phó Binh lại đem ba trăm kỵ thương thật dài chừng ba trượng sáu thước đưa cho kỵ thủ, hơn ba trăm trường dư đâm thẳng vào hư không, thoáng chốc hình thành một rừng mâu tử vong dày đặc…