Chương 243: Nhiếp Tố Tố thích ứng trong mọi hoàn cảnh

Sau khi bão cát qua đi, rốt cuộc mọi người cũng đến được “Niêm”, tổng đàn ở Tây Vực của Thần Hoàng.

Trước tiên Thần Hoàng sai người đưa Nhiếp Tố Tố đi, cho nàng tắm rửa và đổi một bộ quần áo. Sau đó hắn đi gặp vài vị đàn chủ của các phân đàn, đột nhiên có người tiến vào bẩm báo, “Chủ nhân, có một người xưng là thị vệ bên người của Hàm Vương muốn được gặp ngài”.

“Thị vệ của Dạ Vô Hàm? Dẫn hắn vào”.

“Vâng”.

Một lúc sau, Huyền Phong đi vào, thi lễ, “Tham kiến thái tử”.

Thần Hoàng nhận ra hắn, tò mò hỏi, “Ngươi không ở bên cạnh Hàm Vương, đến chỗ này làm gì?”.

Huyền Phong trả lời, “Hàm Vương luôn chú ý đến, nghe nói Niêm gặp một chút phiền toái. Khoảng thời gian trước, Hàm Vương đã phái thuộc hạ đi về Tây Vực, nghe ngóng chuyện ám sát của Niêm!”.

Thần Hoàng nghe đến đó, lông mi khẽ run, “Cái tên đó thỉnh thoảng cũng làm người thích”.

“Thái tử, trước đó thuộc hạ là cường đạo”. Huyền Phong không hề xấu hổ mà nói rất tự hào, “Tin tức của cường đạo thường là nhanh nhất và chuẩn nhất, thuộc hạ đã tra được những người đột nhiên xuất hiện ở Tây Vực, đối địch với Niêm là người của thánh giáo Hắc Ám mới quật khởi trên võ lâm! Còn về việc tại sao lại muốn tìm Niêm gây phiền phức thì chưa thể biết được”.

Thần Hoàng cũng không ngoài ý muốn, gật đầu. “Theo tin tức của chúng ta, cũng đúng là do những người đó”. Hắn xoay người, hai tay chắp sau lưng, “Trước đó vì chuyện của Tam Nương nên ta không có tâm tư đối phó với bọn họ, bây giờ thù mới hận cũ nên tính một lượt rồi”.

Huyền Phong còn nói, “Ngày hôm qua, các huynh đệ có cướp của một đội thương nhân, vô tình nghe được trong miệng bọn hắn một tin tức, rốt cuộc cũng biết nơi ẩn thân của những kẻ đó”.

Vẻ mặt Thần Hoàng sắc lạnh: “Ở đâu?”.

*…………….*

Nhiếp Tố Tố tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần áo gã sai vặt, nàng dường như lại thấy ánh mặt trời. Chỉ là………

Nhìn trong gương đồng khuôn mặt không thuộc về mình, nàng lại nhéo mạnh bản thân. Đến lúc nước mắt rơi xuống, nàng mới tin tưởng đây là sự thật.

Mặc nó biến thành cái người nào, không có cơ thể 200 cân nàng nên cười trộm, cũng không biết vì sao nàng không vui nổi, vẫn có phần tưởng niệm cơ thể mập mạp kia.

Nàng đẩy cửa ra ngoài, chỉnh chỉnh mũ trên đầu, Nhiếp Tố Tố luyện cuống họng, “A aaaaaa, iiiiiiiiii, aaaaaaaa………”.

Hai người mặc áo xám tro đi qua nhìn nàng, “Đây là ai vậy?”.

“Nghe nói là một kẻ điên mà chủ nhân nhặt về”.

Nhiếp Tố Tố há miệng thở dốc, mãi không nói được gì. Nàng ngậm miệng lại, trừng mắt nhìn hai người kia, “Các ngươi mới là kẻ điên!”.

Nàng đi về nhà trước, thấy Thần Hoàng đang nói chuyện với Huyền Phong thì ưỡn ngực, hóp bụng, nghênh ngang đi qua, “Công tử”.

Thần Hoàng không nói thêm gì, Huyền Phong gật gật đầu, “Được rồi, ngươi đi đi”.

“Thái tử, thuộc hạ cáo lui”.

Dù sao Thần Hoàng vẫn còn chút phòng bị với nàng, quay đầu liếc nàng một cái, nói, “Hai ngày tới ngươi cứ ở đây, không cần đi đâu cả, ta còn có chút việc bận, ngươi không cần theo ta”.

“Vâng!”. Nhiếp Tố Tố tinh thần phấn khởi. Từ trước đến nay nàng đều nhanh thích ứng với mọi hoàn cảnh, dường như đã có người từng nói với nàng, tham lam quá sẽ không có được hạnh phúc. So với quẫn cảnh hai ngày trước thì bây giờ nàng có ăn có ngủ, còn được tắm như vậy đã là tốt rồi!

Hai ngày sau đó Thần Hoàng không thấy đâu. Nhiếp Tố là một người tính tình sáng sủa hoạt bát, không kêu nệ tiểu tiết, rất nhanh đã hòa nhập đc với những người ở đây.

Hai ngày sau, Thần Hoàng xuất hiện, còn giải mấy người mặc áo đen về, nhìn có vẻ như đánh thắng trận.

Nhiếp Tố Tố làm tốt vai trò gã sai vặt, đưa khăn lông, đưa nước trà. Thần Hoàng liếc nàng một cái, “Hai ngày nữa, ta sẽ trở về kinh thành”.

Nhiếp Tố Tố không lo lắng, nói, “A, vậy ta đi cùng công tử”.

“Ngươi không muốn tìm lại ân nhân cứu mạng?”.

Nói đến đây, nàng đột nhiên nhớ tới gì, dè dặt hỏi, “Công tử, ta hỏi ngài một việc”.

“Cái gì?”.

“Ta nghe mọi người nói Hàm Vương điện hạ xuất binh đánh phiên bang là thật sao?”.

Thần Hoàng nghiêng đầu hỏi, “Hỏi cái này làm gì? Ngươi có người thân bên đó sao?”.

“Bằng hữu có tính không?”.

Thần Hoàng nhíu mày, “Nếu không có gì thì ba ngày nữa, Dạ Vô Hàm sẽ khải hoàn hồi triều”.

“A”. Nhiếp Tố Tố ủ rũ ngồi xuống, “Tại sao vừa ngủ dậy thì thế giới liền thay đổi”. Rõ ràng nàng vừa mới rời khỏi Thế chủ mà phiên bang đã bị giết. Dù sao đó cũng là nơi nàng từng sống qua, cũng có chút thương tâm.

Thần Hoàng nhìn hết vẻ mặt cô đơn của nàng, hỏi, “Ân nhân cứu mạng của ngươi ở đó sao?”.

“Vâng”.

Thần Hoàng liếc mắt nhìn nàng, không nói gì.

Niêm có vấn đề, tất nhiên là do nội gian, mọi người đều biết là ai. Nhưng Thần Hoàng lại không có ý muốn lôi nội gian ra. Hiển nhiên hắn biết đó là người nào.

Bởi vì có tin tức của Huyền Phong cho nên đã bắt gon một mẻ thánh giáo Hắc Ám. Một lần nữa an bài đủ, Thần Hoàng quyết đinh trở về kinh thành, không muộn một khắc nào. Hắn hận không thể có đôi cánh bay trở về bên người mẹ con Phong Linh. Đương nhiên, Nhiếp Tố Tố cũng trở về với thân phận gã sai vặt.

Kinh đô vẫn phồn hoa như trước. Khủng long hai bên đại trạch vẫn uy phong lẫm lẫm.

Vấn Xuân vội vàng trở về, lau mồ hôi trên trán, nói, “Tam Nương, bên phía cô nhi viện có phiền toái, quan phủ nói chúng ta không có sự phê duyệt của triều đình, không được mở cô nhi viện ở nơi phố xá sầm uất”.

Phong Linh vỗ đầu, “A, sao ta lại quên chuyện này! Đúng là, trước khi Dạ Tàn Nguyệt đi, ta phải bảo hắn phê cho ta chứ!”. Nàng đi vòng vòng trong phòng. “Tìm ai thì tốt nhỉ? Dạ Tàn Nguyệt đi Tây Vực, Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Tuyên cũng đi phiên bang……. Haiz, thôi tìm Hoàng thượng!”.

Vấn Xuân nuốt một ngum nước bọt.

Vừa từ hoàng cung trở về, cầm phê duyệt của Dạ Hoằng Thiên. Sơ Hạ lại có vấn đề, “Tam Nương, bên phía viện dưỡng lão có người tới gây chuyện!”.

Hồng Ngọc lười biếng đứng đậy, “Chuyện này giao cho ta là được, tỷ còn bận việc của tỷ. Đã lâu ta chưa được hoạt động gân cốt, võ công đều để hoang phế cả rồi”. Hai tay bóp mạnh, cầm roi đi về phía viện dưỡng lão.

Lúc này, Chu lão bản lại tới, “Tam Nương, người phát ngôn đâu? Bây giờ chúng ta đã có hơn một ngàn ngươi ghi danh, ngày mai bắt đầu rồi, ta đã sắp xếp nơi chốn đầy đủ, vé vào cửa cũng bán hết sạch, nếu không tìm người phát ngôn thì không kịp nữa”.

“Ừ, chuyện này ta quên mất”. Phong Linh nhíu mày, “Vừa là người có sức ảnh hưởng, vừa vui tai vui mắt, còn chưa thành thân, tìm ở đâu…….”. Đột nhiên, nàng nhớ ra, vỗ tay, “Có rồi!”.