Chương 243: Việc Vặt

Thân là kẻ khai hoang Ma giới, Đường Hoa cũng đã từng có N lần kinh nghiệm khai hoang. Vân Trung giới quá mức chật hẹp, chỉ có mấy người chơi đặc định có thể tiến vào, hơn nữa chẳng có chỗ nào hấp dẫn người ta cả. Quỷ giới thì là thánh địa du lịch, nhưng lại bất đồng khái niệm với một trò chơi, đó là hoàn toàn không có quái để giết. Cũng không phải là không có, có bọn Cộng Công và Hàm Chúc chi long đó thôi, hơn nữa đều là hàng tuyệt đối có thể rớt đồ ngon cả, đương nhiên yêu cầu đầu tiên không phải là năng lực của ngươi, mà là ngươi có lá gan solo với người ta hay không.

Còn Ma, Tiên giới thì lại khác, đây là mục tiêu mà mọi người chơi, bao gồm cả những người chơi sinh hoạt trong Song Kiếm hướng tới, không chỉ là đỉnh cao nhất của trò chơi, mà còn là một thế giới khác nữa. Tiến vào trong Ma giới có nghĩa là đã chân chính tu tiên thành công rồi, thử nghĩ xem trong một trò chơi tu tiên mà cứ lăn sống lăn chết vẫn chỉ là một người phàm, thì còn ý nghĩa cái chi nữa?

Bởi vậy trong kỳ đặc san chuyên biệt về Ma giới này, coi như Đường Hoa đang công bố về một thế giới hoàn toàn mới. Đồng thời theo suy đoán của Đường Hoa thì vẫn còn nhiều lĩnh vực chưa thăm dò lắm, ví dụ như địa điểm đại chiến của ma – tiên ở đâu này, rồi các đường Đông Nam Tây Bắc của Ma thành thông đến đâu này, rồi người chơi có thể chỉ được làm mỗi công chức cửu phẩm hay là không này, rồi người không nhận chức quan của Ma giới thì có thể có phương pháp gì để nhận được nhiệm vụ hay không này, v.v…

Kỳ đặc san này vừa được xuất bản, Đường Hoa lập tức trở thành thần tượng của giới tu ma ngay. Số người chơi tu ma tuy chỉ chiếm hai đến ba phần mười, nhưng sự mô tả về giếng Thần ma đã khiến rất nhiều người cảm nhận được phong thái của Tiên – Ma trước khi độ kiếp thành công, các cửa ải đang khiến người chơi phải nghiên cứu phân tích rất nhiều: nếu đổi lại là mình thì có chắc chắn thông qua được không?

Ngoài ra Đường Hoa còn triển lãm ra các trang bị không tăng thuộc tính mua trong các cửa hàng ở Ma giới nữa, theo tính năng cơ bản của chúng, chẳng hạn như lực công kích của vũ khí và lực phòng ngự của trang bị thì có thể thấy được rằng trang bị của Ma giới đã vượt xa hơn trang bị của nhân gian nhiều, một món trang bị màu kim của Ma giới cũng đã có thể ngang bằng với một bộ trang bị của nhân gian.

Tương lai là tốt đẹp, mà hiện thực thì tàn khốc, nhưng lại thường có rất nhiều người xem nhẹ đi cái tàn khốc mà đuổi theo cái tốt đẹp, cái khát khao và cái động lòng…

* * * * * *

Ngày thứ ba, Phá Toái với Huy Hoàng trở về, vừa đến nhân gian là hai người liên hệ với Đường Hoa ngay. Đường Hoa cảm thán, giá trị đạo đức giữa mình và đám bạn mình quả thật là vẫn còn chênh lệch lắm, người ta vừa trở về là đã tìm bằng hữu liền kìa, còn mình trở về xong cái là chỉ biết đi tìm vui thôi… Coi bộ nhất định phải kiểm điểm lại mới được.

Nhưng ba người gặp nhau rồi, Đường Hoa lại cảm thấy bất thường, hai tên khỉ này nhìn mình bằng cái ánh mắt y như nữ nhân nhìn thấy châu báu vậy.

“Gia Tử, ngươi với ta thương lượng chuyện này đi.” Rượu qua được một tuần, Phá Toái bèn đá đá mắt với Đường Hoa một cách rất chi là dâm tiện, khiến toàn thân Đường Hoa nổi đầy cả da gà.

Huy Hoàng nghe vậy bèn ném chén rượu xuống: “Gia Tử, ta thương lượng trước với ngươi.”

“Ta nói trước mà.”

“Dừng!” Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Chuyện gì thế, sao ta cứ thấy các ngươi nhìn ta y như nhìn một con dê béo vầy hả?”

“Nói bậy.” Phá Toái phản bác: “Ngươi béo đâu mà béo, nhìn ngươi dáng dấp tốt lắm, có thể đi thi mỹ nam ấy chứ.”

“Ây, ta gầy thì gầy thật đó, nhưng lên giường rồi thì không khác gì dã thú đâu à, đừng có mắng người như vậy.”

Phá Toái vội a dua: “Gia Tử ca, ta tuyệt đối không có nói mát đâu mà.”

“Dừng. Rốt cục là chuyện gì vậy? Huy Hoàng, ngươi nói xem.”

Huy Hoàng lấy một tấm thẻ bài ra, trên đó có viết ‘Tiên sai cửu phẩm’: “Ngươi cũng thấy rồi đấy, hai người bọn ta đều đã là dân làm công ăn lương trên Thiên Đình rồi. Nhưng không ngờ nhiệm vụ đầu tiên lại chính là… Lấy được một tấm quan bài Ma giới.”

Đường Hoa lấy tấm thẻ bài ‘Ma sai cửu phẩm’ ra, hỏi: “Thứ này à?”

“Ừ ừ.” Phá Toái với Huy Hoàng cùng nhau gật đầu, nhìn thẻ bài mà trong mắt chớp chớp ánh sao.

“Nhưng không thể giao dịch mà?”

Phá Toái lấy một thanh tiên kiếm ra, đằng đằng sát khí nói: “Chém ngươi thì được rồi.”

“Đệt bà, thì ra các ngươi định làm trò ấy đấy, bảo sao ánh mắt nhìn ta cứ dâm đãng thế nào.” Đường Hoa hỏi: “Các ngươi có biết phí làm lại quan bài lần đầu là 200 kim, cộng thêm một ngày làm cu li, còn lần thứ hai là 2000, cu li một tháng không?” Lần thứ ba là sung quân lưu đày ba tháng, tịch thu toàn bộ gia sản, lần thứ tư là xóa tên. Đương nhiên, đối phương cũng phải có nhiệm vụ thì mới làm rớt tấm thẻ ấy được, hơn nữa sau lần thứ hai thì xác suất bị rớt sẽ rơi từ 100% xuống còn 10%.

“Biết!”

“Các ngươi nhẫn tâm hạ thủ sao?” Đường Hoa đau lòng hỏi.

“Không nhẫn tâm.” Phá Toái lắc đầu, xong bổ sung: “Nhưng không nhẫn tâm thì cũng phải nhẫn tâm, cái nhiệm vụ ghẻ này không thể buông bỏ được, hoàn thành không được thì không được nhận nhiệm vụ tiếp theo. Với lại nó còn có thưởng cho kỹ năng Hà Quang Hộ Thể nữa.”

Đường Hoa hỏi: “Huy Hoàng, không phải trước tới giờ ngươi luôn nhường bằng hữu sao?”

“Vốn là vậy, nhưng sau khi nhận được nhiệm vụ xong, ta hỏi Phá Toái rằng nếu ngươi với bạn thân nhất của ngươi cùng thích một mỹ nữ thì ngươi có bằng lòng bỏ cuộc hay không, Phá Toái trả lời là ‘công bình cạnh tranh, xem duyên phận’.”

Phá Toái khóc: “Anh đại, nếu ta biết ngài hỏi về vấn đề này thì ta chắc chắn sẽ nói là ‘bỏ cuộc’ rồi.”

“Ngươi cố chấp đấy.” Đường Hoa nói Phá Toái xong thì chỉ vào Huy Hoàng: “Thằng bé xui xẻo nhà ngươi đã nhiễm thói xấu mất rồi. Khi ngươi hỏi vấn đề này thì Phá Toái coi như đã nhảy vào hố bẫy mất. Quả thực là nếu hắn nói bỏ cuộc thì ngươi sẽ thành toàn cho đại nghĩa của hắn, nhưng hắn lại không bao giờ nói như thế được.”

“A?” Phá Toái chỉ vào Huy Hoàng: “Không nhìn ra được ngươi chính là một con sài lang núp bóng giữa đám nhân dân quần chúng đấy.”

“Không phải đâu, không phải đâu.” Huy Hoàng cười trả lời: “Thực ra ta từng hỏi quan tuyên bố nhiệm vụ là có thể đổi nhiệm vụ khác được không, bởi vì không muốn cạnh tranh với bằng hữu, nhưng quan nhiệm vụ nói là không có cách nào đổi cả, có điều thấy ta ăn ở tốt nên dạy trò này cho ta đấy.”

Phá Toái còn định nói gì đó nữa, nhưng Đường Hoa đã ngắt ngang: “Phá Toái, cái này là ngươi không đúng rồi, ngươi chỉ nghĩ là Huy Hoàng nên nhường cho ngươi, sao ngươi không thể nghĩ là ngươi sẽ nhường cho Huy Hoàng chứ?”

“Đó chẳng phải vì ta sợ trong lòng Huy Hoàng không an ổn đó sao?” Phá Toái lẩm bẩm nói.

“Nếu không thì vầy đi, các ngươi đều là bạn của ta cả, ta thiên vị cũng không ổn. Coi như hai trăm kim với một ngày cu li sẽ do một mình ta chịu đấy, nhưng đã cạnh tranh thì ta sẽ ra một đề bài, thế nào?” Đường Hoa nói: “Dù sao thẻ bài cũng chỉ có một tấm thôi, mà mệnh cũng chỉ có một lần.”

“Được!” Hai người cùng trả lời.

“Chỗ ta đang có một nhiệm vụ là tìm kiếm Ma Khúc bị đánh rơi nơi nhân gian, cũng tức là cái thứ mà Phong Vân Nộ đang giữ ấy. Ai trong hai ngươi có thể lấy được Ma Khúc đưa cho ta thì ta sẽ dâng cái mạng cùi cho hắn liền.”

“A!” Phá Toái kêu thảm: “Vậy chẳng phải là ta thua chắc rồi sao?”

Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”

“Cái tên Phong Vân Nộ ấy, nói nhân gian có nhiều chuyện đau lòng qua, hơn nữa trong tay hắn lại không có Thiên Địa linh thạch để truyền tống, cho nên hắn chuẩn bị định cư nơi Thiên cung luôn rồi.” Phá Toái bi thảm lấy một viên linh thạch ra, nói: “Mà bổn nhân đây chỉ còn dư lại có mỗi một viên linh thạch này thôi, nếu đã đi Thiên cung lấy Ma Khúc về đưa cho ngươi thì ta sẽ không thể đến Thiên cung giao nhiệm vụ được nữa.”

Huy Hoàng rất áy náy nói: “Ta có hai viên.”

“Huy Hoàng, ngươi học thói xấu rồi.” Phá Toái đau buồn nói.

“Gấp cái gì, Sát Phá Lang sắp độ kiếp đấy, nếu hắn thành công chẳng phải ngươi sẽ có đối tượng để khai đao rồi hay sao?” Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Nếu không thì vầy đi, Huy Hoàng đi Thiên cung lấy Ma Khúc, còn Phá Toái sẽ nhận phỏng vấn từ Vô Biên đặc san. Huy Hoàng được lợi, Phá Toái thì nổi danh, ta không có nói bừa đâu, vừa rồi ta xuất bản một kỳ đặc san Ma giới, đã có một đám fans ngay rồi đó. Ta đã từng nói với ngươi rồi, người đầu tiên đến mặt trăng là Amstrong, còn người thứ hai chẳng ai thèm nhớ tên đấy. Nghe nói mấy miếng đất từ trên giày của Amstrong lấy xuống thế mà đấu giá được một vạn đô la Mỹ kia kìa.”

Phá Toái hơi vừa lòng, gật gật đầu: “Thế cũng còn được. Có điều cũng phải nói, người kiếm được tiền chẳng phải chính là Phật Pháp Vô Biên với lại tên cổ đông nhà ngươi đó sao?”

“Phí phỏng vấn một ngàn.” Đường Hoa rút một tờ ngân phiếu ra: “Đây là giá mà Vô Biên bảo ta gặp được các ngươi thì nói ra để thu mua đó.”

“Được, lão đây coi như chịu thiệt một lần đi, có điều nói trước nhé, Sát Phá Lang qua kiếp xong là phải giúp ta giết hắn à, ta cũng không bằng lòng bỏ một mớ tiền đi mua mạng đâu đó.”

“Không có vấn đề.”

* * * * * *

Đặc san Tiên giới của Phá Toái càng hút khách hơn cả đặc san Ma giới của Đường Hoa, Tôn Minh liên tục xuất bản ba bản mới thỏa mãn được nhu cầu của quảng đại quần chúng. Chưa nói tới chuyện tiên nhiều hơn ma, mà ảnh chụp Thiên đình do Phá Toái chụp cũng cho thấy Tiên giới vượt trội hơn so với Ma giới trong những tấm ảnh chụp của Đường Hoa nhiều. Những tấm ảnh do Đường Hoa chụp được thì bình bình không có gì lạ, nhưng Phá Toái lại khác thế, tên này biết câu khách vô cùng, các tiêu đề trên những tấm ảnh chụp của hắn đây: Ta có buổi hẹn với Hằng Nga, Chức Nữ – thục nữ u oán, Điện mẫu cũng quyến rũ, v.v… Ngoài ra còn có Tiên tử hí thủy, Bảy tiên nữ đang tắm, Điệu múa tiên, v.v… nữa, nhưng bởi vì hệ thống cấm đăng, cho nên chỉ có thể lén truyền đọc mà thôi.

Có mấy màn như thế này, kỳ đặc san này không ăn khách mới là lạ, hơn nữa điều khiến Đường Hoa phẫn nộ nhất chính là cái ký túc xá ở Ma giới kia của mình chỉ là một ngôi nhà thương phẩm một trăm bình phương thôi, lại còn giống ngôi nhà ma nữa, đi vào xem qua một lượt là không còn có ý định ở lại thêm một giây nào, mà nhà của Phá Toái được phân phối thì lại là một biệt thự tư nhân một ngàn mét vuông, có thêm bể bơi cộng với một cái hồ tiên bốn trăm mét vuông luôn! Gia cụ thì lại càng khỏi phải nói, nhà của Đường Hoa chỉ có mỗi một cái bàn cộng với một cái ghế đẩu, mà Phá Toái thì đũa ngà voi, bát lưu ly, gia cụ gỗ lim trải đầy đất. Nghe Phá Toái nói, một khi được thăng lên làm quan thất phẩm rồi thì sẽ được cấp cho hẳn một ngọn núi tiên lơ lửng trên không trung mặc sức cho mình lăn qua lộn lại. Đường Hoa phỉ báng: cho dù có cấp cho ngươi một con lão bà thì ngươi cũng không thể dùng được, bà nội nó, thực là ông nội nó hủ bại mà.

* * * * * *

Đề tài nhị kiếp bởi vì người thất bại nhiều nên bị người ta bỏ mặc hồi lâu, sau khi hai kỳ đặc san này phát hành, lại một lần nữa trở thành đề tài nóng bỏng. Bây giờ khi mọi người gặp mặt nhau, câu chào hỏi hầu như không phải là mấy thứ nhảm nhí truyền thống như thời tiết hôm nay đẹp nhỉ hay là ngươi đã ăn cơm chưa, mà là ngươi đã chuẩn bị độ kiếp thứ hai chưa, rồi chuẩn bị đến đâu rồi, chuẩn bị cái gì.

Sát Phá Lang dĩ nhiên cũng nóng ruột ngóng trông lắm, vạn sự đã đủ rồi, chỉ còn thiếu gió Đông nữa thôi. Nghĩ đến đây, hắn lại hận Đường Hoa đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải do thằng nhãi này, Ma Kiếm thất giai của mình làm gì mà bị hạ xuống thành lục giai cơ chứ? Nếu không phải do thằng nhãi này, thì hiện giờ người nổi tiếng nhất đã là mình rồi. Nếu không phải do thằng nhãi này, thì mình với Mặc Tinh đâu có phải chia tay đâu… Hắn không hề cho rằng mình đã sai, hắn nghĩ rằng kẻ cướp BOSS đâu chỉ mình hắn, chỉ là hắn có phần chuyên nghiệp hơn những người khác mà thôi.

Nhìn lại Đường Hoa xem, ban đầu thì cướp lệnh bài bang hội, sau rốt còn trộm cả tiên kiếm cực phẩm thất giai của mình nữa, thói ăn ở có tốt đến đâu? Thế mà Mặc Tinh lại nói thế này đây: người ta từ trước đến giờ chưa bao giờ cướp của những người cấp nhỏ cả. Cướp của kẻ mạnh là bản lĩnh, mà cướp của kẻ yếu là nhu nhược. Bởi thế Sát Phá Lang mới bảo Mặc Tinh có tình cảm với Đường Hoa, cho nên thiên vị Đường Hoa, thành ra hai bên bắt đầu mâu thuẫn…

Dê Lông Vàng là con BOSS duy nhất có khả năng rớt tiên kiếm thất giai ở khu vực phía Nam Giang Tây. Khi Sát Phá Lang đến đây, hắn phát hiện con BOSS này đã nảy mới rồi, nhưng hắn lại không động thủ, bởi vì nếu hắn tự mình chọt con BOSS này thì phải mất ít nhất 5 tiếng đồng hồ lận, nhưng nếu có một đội ngũ nào đó kha khá, thì chỉ cần 2, thậm chí là 1 tiếng đồng hồ.

Có hai tiểu đội đã đồng thời đi vào khu vực này, có thể thấy đội trưởng hai bên có lẽ quen biết nhau, nên thương lượng với nhau một hồi xong bèn búa kéo bao quyết định ra được ai là người sẽ giết BOSS. Sát Phá Lang vẫn luôn cho rằng phương thức phân phối như thế là không đúng, hắn cảm thấy rằng BOSS là thứ mà chỉ có người mạnh mới có được, hai tiểu đội này lẽ ra nên chiến đấu với nhau mới đúng, thắng thì đánh BOSS, thua thì đi địa ngục, thật là đàn ông biết bao nhiêu.

Sắp có thể động thủ được rồi. Trước hết giết người xong rồi hẵng cướp quái, nhiều nhất 1 phút là có thể ổn. Sát Phá Lang lặng lẽ nhìn kiếm trận mà mình đã sắp đặt sẵn, chỉ cần có hơn hai người đi vào trong đó, hắn sẽ động thủ ngay. Tiểu đội đánh quái kia vạn vạn lần cũng không ngờ rằng ở bên trong cái hồ gần đấy đang có một con sói núp giữa những lá sen, nhìn chằm chằm họ như nhìn một con mồi.

“Sát Phá Lang!” Một tiếng kêu vang lên từ bên người tên này.

Sát Phá Lang run người lên, kiếm trận bị khởi động sớm hơn, không những không đánh trúng người chơi, mà còn đánh vào BOSS nữa. Hỏng mất, Sát Phá Lang bèn nhảy ra khỏi mặt nước, chuẩn bị dùng Nhân Kiếm Hợp Nhất gắng cướp BOSS… Nhưng, không ngờ đã có một người cười hì hì che ở trước mặt hắn: “Đã lâu không gặp, lại đang cướp BOSS à?”

“Đệt, là ngươi, cút ngay!” Sát Phá Lang tức giận bừng bừng, không hề để ý đến sự chênh lệch thực lực giữa mình với Đường Hoa, mở miệng mắng ngay.

Tiểu đội năm người đánh quái như đang ngồi trên một chiếc tàu lượn vậy, khi BOSS sắp chết thì tâm tình vui sướng lắm, rốt cục thì công sức bỏ ra cũng sẽ có hồi báo rồi, nhưng chợt nghe đến tên của Sát Phá Lang, đồng thời nhìn thấy hắn nhảy ra khỏi mặt nước thì tâm tình trở nên đau buồn, theo người ta nói thì con sói này mát tay lắm, cướp mười lần là chuẩn chín lần, chỉ có một lần bại là do gặp phải một tên gọi là Đông Phương Gia Tử thôi. Sau đó họ trông thấy Đông Phương Gia Tử ngăn lại đường của Sát Phá Lang thì một nửa người vui sướng, một nửa người tiếp tục đau đớn. Vui là vì cho rằng có đại hiệp chính nghĩa xuất hiện rồi, còn buồn là vì cho rằng đến một con sói đã là thảm lắm lắm, không ngờ nay còn đến thêm một quả cà còn hung ác ngang ngược hơn cả con sói ấy.

“Ngươi xác định muốn ta cút ngay à?” Đường Hoa sửng sốt lấy một thanh tiên kiếm thất giai ra, hỏi.

“…” Làm sao trả lời được câu hỏi này đây? Sát Phá Lang âm thầm thăm hỏi đến mười tám đời tổ tông của nhà Đường Hoa.

Đương khi hắn còn đang cân nhắc, thì BOSS đã hóa thành ánh trắng. Một anh bạn kia ở trong tiểu đội đánh quái ngửa đầu lên trời điên cuồng hét lên: “Ra rồi, ra rồi! Tiên kiếm tam phẩm thất giai. Cảm ơn Gia Tử, cảm ơn!”

Đường Hoa phất tay: “Đừng khách khí.” Tam phẩm thất giai hay cực phẩm thất giai đối với hắn mà nói chẳng có gì khác nhau, dù sao thì nếu mình có được, sớm muộn cũng sẽ phải bắn ra hà.

Bốn người còn lại trong tiểu đội kia cũng cùng nhau nói cám ơn với Đường Hoa, vì kẻ đánh được đòn cuối cùng sẽ có xác suất lấy được bảo bối lớn nhất, nếu không nhờ Đường Hoa đúng lúc xuất hiện thì thanh tiên kiếm này đã đổi sang họ Sát mất rồi. Có thể thấy tiểu đội này rất là hài hòa. Những người có kinh nghiệm chơi game thì biết, luyện cấp thì có thể tổ đội lung tung được, chứ nếu muốn kiếm bảo vật thì chắc chắn phải tổ đội với người mình, tổ đội với người quen tuy hay nói chuyện phiếm thì hiệu suất thấp, nhưng tổ đội với người ngoài kiếm bảo thì một khi bị người ta lấy được bảo vật rồi vung tay áo đi mất, khóc cũng khóc không kịp nữa đâu.

Ra rồi! Thanh tiên kiếm thất giai mà mình đau khổ tìm kiếm khắp Trung Quốc một tháng nay rốt cục cũng ra rồi, nhưng… lại không phải là của mình! Sát Phá Lang tràn ngập nhiệt huyết trong miệng, rống to: “Ta liều với ngươi!” Bộ mình có thù với tên này sao? Một khi hắn xuất hiện là mình một trăm phần trăm xui xẻo liền, hơn nữa còn là lần sau xui xẻo hơn lần trước nữa!

Đường Hoa thoải mái tránh đi. Hiện giờ trong mắt hắn đã không còn những người chơi chưa đến kiếp thứ hai nữa rồi. Còn Phá Toái với Huy Hoàng thì… Đơn đấu thì có thể, chứ hai chọi một, mình chỉ còn nước trốn chạy mà thôi, dù sao cũng chẳng ai đuổi kịp mình cả. Lại nói, tên Huy Hoàng này đã đi Thiên cung đến hai ngày rồi, sao chẳng có thông tin gì hết cả vậy? Lẽ nào Phong Vân Nộ không chịu giao ra à? Huy Hoàng vẫn còn quá hiền hậu, chắc là muốn lấy được đồ thì vẫn có chút khó khăn đây, có điều tính nhẫn nại của Huy Hoàng cũng dũng mãnh lắm… Đường Hoa thất thần mất rồi.

Đường Hoa có thất thần thì Sát Phá Lang vẫn không thể chém chết được, đây chính là sự chênh lệch giữa trước và sau khi độ kiếp.

Đường Hoa lại lấy thanh tiên kiếm kia ra: “Tăng giá à, hiện giờ là bốn ngàn kim.”

“Bốn ngàn ta mua!” Hai anh bạn trong tiểu đội đánh quái kia cùng nhau lên tiếng: “Ngày mai giao dịch, có thể đưa trước một ngàn kim.” Bốn ngàn, thật là quá rẻ rồi, bán đi thanh kiếm vừa kiếm được sẽ là năm nghìn, rồi bán lại thanh mua của Đường Hoa sẽ kiếm thêm được một nghìn nữa.

Sát Phá Lang lập tức thu kiếm dừng tay ngay. Sĩ diện, nam nhân ai cũng sĩ diện cả, có điều đại trượng phu thì có thể cong có thể duỗi, Sát Phá Lang nghiến răng, hỏi: “Không phải đã nói là ba ngàn sao?”

“Hiện giờ ta nổi hứng rồi, lên giá.”

Đồ chết bầm, súc sinh, hai mươi mốt, mười một… Sát Phá Lang tìm hết những từ ngữ ác độc có thể kiếm được âm thầm mắng một hồi lâu, xong mặt không biểu tình nói: “Ngày mai giữa Ngọ, giao dịch nơi trà lâu trấn Cảnh Đức.”

“Được, qua ngày hôm nay thì tăng giá thêm năm trăm.”

“Ngươi…”

“Đùa chút thôi, biết ngươi không có tiền mà.”

Đồ chết dẫm… Sát Phá Lang lại thầm mắng thêm một lần nữa. “Sao ngươi biết ta ở đây?” Hắn thắc mắc lắm, cả ngày rồi mình chưa hề liên lạc với ai hết, sao tên nhãi này lại biết mình ở đây nhỉ?

“Cho ta xin đi, Hoàng Sơn chỉ ở gần đây thôi, mà trên Hoàng Sơn có một mỹ nữ tên gọi Tinh Tinh đó. Nàng bói được ngươi đã ở một tiếng đồng hồ nơi đây không nhúc nhích rồi, nên ta nhàm chán đến xem thử.” Đường Hoa lắc đầu, gần đây chỉ số thông minh của Sát Phá Lang chẳng ra sao cả. Mọi người vẫn cứ nói tình trường thất ý thì thương trường đắc ý, nhưng có vẻ như thằng nhãi này chẳng có gì đắc ý cả. Đáng để cảm thông đây, thật đáng cảm thông mà. Người ta có thoải mái gì đâu, độ kiếp khó khăn như vậy, có thể thông qua hay không còn chưa biết, mà cho dù đã qua được rồi thì vẫn còn một cái hố bẫy khác mình đào sẵn ở đó kìa, rồi lại còn phải bị Phá Toái giết thêm một lần nữa, rồi lại còn phải giao 200 kim cộng làm cu li một ngày cơ. Đúng rồi, nói như vậy là tên này phải thông qua giếng Thần Ma đến hai lần mới có tư cách làm cu li vậy… Thằng bé xui xẻo này thật là… Đường Hoa lại thất thần nữa rồi.

* * * * * *

“Ngươi rốt cục có muốn gặp hay không?” Đường Hoa buồn bực lắm, con nha đầu Mặc Tinh này thế mà đã rối rắm hết nửa tiếng đồng hồ vì chuyện có gặp Sát Phá Lang không rồi này. Cũng tức là hiện giờ mình đã đến trễ nửa tiếng đồng hồ rồi. có điều chuyện này cũng giải thích được vì sao nữ nhân lại ưa thích đến trễ đến vậy.

“Ta… Ta không muốn gặp hắn, nhưng ta lại sợ ngươi hại hắn gì đó.” Từ câu nói này có thể thấy Mặc Tinh vẫn còn chưa hiểu được nhân phẩm của Đường Hoa một cách thấu triệt. Từ khi nàng ta bảo muốn có tiên kiếm thất giai, thì người ta đã bắt đầu giở trò rồi…

“Nha đầu ngốc, ngươi còn nhớ mong hắn.” Hỏi thế gian tình là vật chi, mà khiến người ta thề non hẹn biển? “Thực ra cứ dứt khoát một chút, hoặc là ngươi cứ tha thứ cho Sát Phá Lang, hoặc là cứ coi nhau như bạn bè hay người xa lạ. Thất tình thực ra không đau khổ, mà cái đau khổ chính là ngươi cứ một bên ôm đau khổ, còn một bên thì ôm hy vọng. Việc gì người ta cũng theo đuổi kết quả, và hưởng thụ quá trình, vậy tốt nhất ngươi cứ định ra sẵn cho mình một kết quả, thì quá trình mới thoải mái hơn một ít. Đây là danh ngôn của danh nhân tiểu Phế đó.”

“Vậy… Ngươi cảm thấy sao?”

“Thôi, chuyện này không thể hỏi người khác được, cho dù đó là bạn bè tốt nhất. Ngươi quen với hắn chứ không phải bạn ngươi quen với hắn. Chỉ một câu thôi, nếu ngươi có thể chịu đựng được cái kết quả, vậy ngươi cứ liều mình. Nếu ngươi cảm thấy không chịu được, thì ngươi cứ quẳng đi.”

“Ta cân nhắc chút.”

“Ta phải đi uống canh tình yêu của lão bà nhà ta đây.” Đường Hoa phất tay: “Ngươi cứ tự nuốt cái cốc rượu trăm mối khổ của ngươi đi, bái bai!”

“Đứng lại!” Mặc Tinh nửa cầu xin: “Ngươi cứ khách quan cho chút ý kiến đi.”

“Ừm… Nam nhân đều thối tha cả, ngươi không thể tránh khỏi việc chọn lựa điểm nào đó không thối. Theo góc độ tình yêu, thì Sát Phá Lang vẫn còn chưa thối tha cho lắm, nhưng theo góc độ ăn ở, thì Sát Phá Lang thối không chịu nổi. Muốn ăn ở hay là tình yêu? Một hay là hai?”

“Ngươi thấy thế nào?”

Thực là rề rà mà. Đường Hoa nghiến răng nhỏ giọng: “Nói cho ngươi biết một bí mật, nhưng không được nói cho người khác biết. Hiện giờ ta vẫn còn chưa có tình cảm gì rõ ràng với Sương Vũ, nhưng ta vẫn cứ mặt dày đeo bám lấy, bởi vì ta biết tình cảm thì có thể bồi dưỡng, nhưng tính cách thì không thể cải biến được, điều quan trọng nhất là có thể hợp nhau, rõ ràng chưa?”

*** Hà Quang Hộ Thể: hà quang = ánh sáng, ráng màu

*** hai mươi mốt, mười một: đây là những số đề của Việt Nam mình, 11 là con chó con, còn 21 là… Mọi người tự tìm hiểu nhé. ^ ^