Chương 244

Hiên Long nói: “ Lão đệ đừng động Xích Minh, để cho hắn đi đánh!”

Lần này ngay cả Kiền Thiện Dong cũng không ngăn cản Xích Minh, hắn lui ra sau nói: “ Đó là Hắc Vệ của Tây Thánh, so với Ba Ngự thất thánh sử còn lợi hại hơn, tốt nhất là đuổi bọn họ đi, giết hay không tùy ngươi.” Xem ra hắn đối với người của Tây Thánh cũng không có ấn tượng gì hay.

Xích Minh kêu lên: “ Hay a, giết chúng hoa rơi nước chảy, trùng a!” Hắn huy động Đô Thiên Thần Trượng giơ nanh múa vuốt xông tới. Từ khi tu vi tiến vào Lục U Thiên, Xích Minh ngày càng không chút kiêng kỵ.

Kiền Thiện Dong cười nói: “ Những người này hình như đều là dũng sĩ hiến thân cho Cổ Thần, để cho Xích Minh nếm thử tư vị của bọn họ cũng không tệ.”

Lý Cường nghe ra trong lời hắn có ẩn ý, vội hỏi: “ Bọn họ có cái gì đặc biệt hay sao?”

Hiên Long nói: “ Ngươi xem sẽ biết.”

Xích Minh luôn làm cho người ta có một loại cảm giác kiêu ngạo, ngoại trừ Lý Cường, mỗi người đều muốn cho hắn chịu chút đau khổ, ở điểm này mọi người đều rất ăn ý.

Ba Nạp Nhân bay tới đều mặc bộ giáp màu xanh cổ quái, trước một mảnh, sau một mảnh, đều là ám màu xanh rất thô tháo, bên trên khảm một loại phù chú rất cổ quái, lúc ẩn lúc hiện giống như vật còn sống. Kỳ quái chính là những người này cũng không có mang vũ khí, hai tay không đứng ở không trung, lạnh lùng nhìn Xích Minh.

Trong đám Ba Nạp Nhân này còn có ba người mặc thánh giáp màu đen, đó chính là Hắc Vệ rất có danh tại Hâm Ba Giác. Ba người cũng đồng dạng lạnh lùng nhìn Xích Minh đánh tới, trong đó có một người đột nhiên phất tay, lập tức có hai Ba Nạp Nhân đón Xích Minh bay tới.

Trong lòng Xích Minh cảm thấy không đủ sảng khoái, hắn kêu lên quái dị: “ Đến thêm mấy người! Còn chưa đủ ta dùng một tay đánh…chuyết!” Đô Thiên Thần Trượng trong tay bay ra hai đóa tinh hoa, bắn thẳng tới Ba Nạp Nhân đang bay tới.

Kiền Thiện Dong cười nói: “ Xích Minh còn không hiểu rõ ràng đặc điểm của đối thủ, a a, lần này phải chịu chút đau khổ rồi.”

Chỉ thấy hai Ba Nạp Nhân lánh sang một bên, rồi liều mạng tới gần Xích Minh, hậu giáp trên người phát ra quang mang cổ quái. Linh quang trong đầu Lý Cường chợt lóe, hét lớn: “ Tiểu Minh, đừng để cho bọn họ tới gần!”

Xích Minh căn bản là không quan tâm, hắn đột nhiên thuấn chuyển qua bên người một Ba Nạp Nhân, huy động Đô Thiên Thần Trượng hung hăng đánh qua. Chưa bao giờ có người dùng thần khí làm vậy, một trượng đánh ngay vào giữa hai chân Ba Nạp Nhân.

Xích Minh thích hành hạ đối thủ, hắn cảm thấy làm như vậy rất thích thú. Thần trượng giống như một thanh bảo đao sắc bén, không một tiếng động cắt bỏ hai chân của Ba Nạp Nhân kia. Ba Nạp Nhân kia cũng không kêu hảm, cũng không hề né tránh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười quỷ dị, vươn hai tay muốn ôm giữ Xích Minh.

Ba Nạp Nhân còn lại từ phía sau đánh tới, phía sau hai người đều có một đóa tinh hoa Xích Minh bắn ra. Dừng lại một chút, tinh hoa lại chàng tới. Xích Minh đắc ý hét lớn: “ Diệt!”

Vẻ tươi cười trên gương mặt quỷ dị của hai Ba Nạp Nhân kia càng đậm, hai người lẩm bẩm nói gì đó. Xích Minh đột nhiên cảm thấy không hay, muốn chạy trốn thì đã không còn kịp rồi, hắn có chút chớp lên Đô Thiên Thần Trượng, một màn hào quang lưu tinh nhỏ xíu phủ lên thân.

Ba Nạp Nhân bị chặt đứt hai chân bạo liệt ra đầu tiên. Xích Minh ở rất gần hắn, mặc dù không bị hắn ôm lấy, nhưng trong khoảng cách gần mà tự bạo, có thể tưởng tượng Xích Minh chật vật như thế nào.

Ngay sau đó, Ba Nạp Nhân kia cũng bạo liệt ra.

Xích Minh bị tạc đến oa oa kêu loạn, nhưng cối xay gió lộn vòng trên không trung không ngừng, hắn nổi giận mắng: “ Đây là con mẹ nó là thứ gì a!”

Lý Cường cuống quýt lắc đầu, nói: “ Chúng ta đi thôi, ai, dùng tính mạng làm ra một kích cuối cùng, công kích như vậy quá biến thái rồi, đánh thắng bọn họ cũng không…” Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác ác cảm đối với Hâm Ba Giác, dễ dàng bỏ rơi tính mạng đối với người tu đạo là một chuyện không thể tư nghị.

Xích Minh thật vất vả mới ổn định thân hình, hắn hốt nhiên giận dữ: “ Cái gì đây, có kiểu tranh đấu như vậy! Mẹ kiếp, ta….” Nói còn chưa dứt lời, Đô Thiên Thần Trượng trong tay đột nhiên khởi diệu một tầng thải quang, trên đầu trượng toát ra một móng vuốt màu vàng hư hình. Hắn hú lên quái dị, thần trượng mạnh mẽ súy một cái, móng vuốt màu vàng đột nhiên khoách triển ra, trở thành lớn lên chừng trăm thước, cấp tốc phóng lên không trung.

Xích Minh là lần đầu tiên bước vào Lục U Thiên cảnh giới, công lực nhanh chóng trướng cao, khiến cho hắn rất khó khống chế tâm tình của mình, hai Ba Nạp Nhân tự bạo làm cho hắn nổi điên.

Kiền Thiện Dong kinh ngạc nhìn móng vuốt màu vàng kia, thì thào lẩm bẩm: “ Nguyên lai là Yếp Khải Long Trảo…trong tay hắn không ngờ là Yếp Khải Long Trượng, trách không được lại có tinh hoa…”

Lý Cường ở bên cạnh nghe thấy, không nhịn được hỏi: “ Lão Kiền, ngươi lẩm bẩm cái gì? Cái gì là Yếp Khải Long Trượng…long trảo?”

Kiền Thiện Dong chỉ vào Xích Minh nói: “ Thần khí của hắn tên gọi Yếp Khải Long Trượng, nguyên lai ta còn không rõ ràng lắm, nhưng Yếp Khải Long Trảo ta có nghe nói qua, đó là một trong những chiêu số cơ bản nhất của Yết Khải Long Trượng…Ba Nạp Nhân thật không may rồi.”

Xích Minh huy động Yếp Khải Long Trượng bạo quát: “ Tất cả đi tìm chết đi!” Một chiêu Yếp Khải Long Trảo là hắn đã tập luyện thật lâu, trong một cơ hội ngẫu nhiên thi triển ra, uy lực to lớn làm cho Xích Minh phi thường kinh ngạc. Hắn vẫn không có cơ hội sử dụng, lần này bị hai Ba Nạp Nhân tự bạo chọc giận, vừa ra tay chính là Yếp Khải Long Trảo lợi hại nhất.

Hình dạng của Yếp Khải Long Trảo là sáu đạo kim mang vặn vẹo kết thành một kim trảo thật lớn, Xích Minh phiêu phù đứng phía dưới kim trảo, tiếng sấm long long chấn động trong sáu đạo kim mang xuyên toa. Xích Minh chợt quát, Yếp Khải Long Trảo trên đỉnh đầu hướng bốn phương tám hướng kéo dài.

Kiền Thiện Dong mấy người đứng ở một bên không khỏi mở miệng mắng to, Xích Minh căn bản là không phân biệt được địch ta, tất cả mọi người bị bao phủ dưới uy lực của Yếp Khải Long Trảo.

Ngay cả Lý Cường cũng nhịn không được phải chửi mắng Xích Minh, hắn tiện tay vung lên, kim quang của Cửu Diễn Lưu đem mọi người bao vây lại. Kiền Thiện Dong nguyên lại chuẩn bị bay ra Thiên Thần Chi Nộ, bởi vì cố kỵ uy lực của Thiên Thần Chi Nộ quá lớn, nên có chút do dự, nhìn thấy Lý Cường dùng Cửu Diễn Lưu bảo vệ mọi người hắn cũng an tâm, ánh mắt lại chuyển hướng Xích Minh.

Hắc Vệ tựa hồ nhận thấy được không đúng, lập tức đái lĩnh đại bộ phận Ba Nạp Nhân nhanh chóng lui về phía sau, còn có một số ít bộ phận Ba Nạp Nhân trên người lóe quang hoa nhanh chóng nhằm phía Xích Minh. Mọi người đều cũng biết đây là một đám Ba Nạp Nhân tự bạo, bọn họ cố gắng ngăn cản thần khí của Xích Minh bộc phát.

Bởi vì thực lực song phương cách nhau quá xa, Xích Minh cười lạnh một tiếng: “ Hừ hừ, một đám ngu ngốc!” Yếp Khải Long Trượng trong tay hắn hạ xuống, Yếp Khải Long Trảo trên bầu trời cũng bộc phát ra.

Bầu trời phảng phất bị cát liệt ra, vô số màu vàng trảo ngân sáng rực từ phía chân trời hạ xuống, tiếng xé gió điếc tai nhức óc, phương viên ngàn thước đều bị lung bao trong đó, tiếng rít chói tai dày đặc như mưa. Ước chừng khoảng mười giây sau, móng vuốt màu vàng đầy trời liền tiêu tản.

Cửu Diễn Lưu của Lý Cường chấn chiến, đem kim mang trên đỉnh đầu đang hạ xuống đẩy ra.

Xích Minh kiêu ngạo cười lên điên cuồng. Ba Nạp Nhân trên không trung ngu ngốc nhìn Xích Minh, cùng thời gian, chung quanh đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có tiếng cười quái dị của Xích Minh như sói tru đang quanh quẩn trong không trung.

Trong lòng Lý Cường kỳ quái: “ Xích Minh cho tới bây giờ cũng không làm chuyện gì không có tác dụng, lần này chẳng lẽ hắn đại phát thiện tâm rồi?” Hắn như thế nào nhìn cũng không thấy giống tác phong của Xích Minh.

Đột nhiên Ba Nạp Nhân phát ra tiếng thảm hào thê lương, một người tiếp một người, ở không trung nổ tung, trong đó có hai Hắc Vệ cũng tạc ra, uy lực to lớn làm cho mọi người phi thường giật mình. Lý Cường lúc này mới hiểu được, móng vuốt đã xuyên thấu Ba Nạp Nhân.

Vô số Ba Nạp Nhân nổ mạnh liên tiếp, cả bầu trời máu huyết bay ngang. Đây đúng là một hồi đại giết hại.

May là tất cả người tự bạo đều là người thường, nếu mấy Hắc Vệ đồng thời tự bạo, Lý Cường bọn họ cho dù có thần khí hộ thể thì cũng sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì Hắc Vệ sử dụng phương pháp tự bạo và tu thần giả có cùng loại hiệu quả, mặc dù uy lực còn kém, nhưng nếu vài người cùng nhau đồng thời tự bạo, thì tiên nhân bình thường cũng sẽ chịu không được, chỉ có số ít tiên nhân có công lực cực kỳ cao mới có thể tránh né. Tiên nhân bình thường cũng không muốn chủ động đại khai sát giới, cho nên trong tình huống không rõ ràng thì rất dễ dàng có hại, Hiên Long cũng đã từng nếm khổ rất nhiều.

Xích Minh giết chóc không chút kiêng kỵ ngược lại hóa giải được nguy cơ của bản thân, nếu là mấy Hắc Vệ tự bạo bên người hắn, vậy là hắn rất thảm, hơn nữa lần này dũng sĩ Ba Nạp Nhân tới đều là người hiến thân cho Cổ Thần, uy lực tự bạo thật lớn, nhưng người như vậy trong Hâm Ba Giác cũng không tính là nhiều, bị một chiêu Yếp Khải Long Trảo của Xích Minh giết rớt hơn một ngàn người, tổn thất to lớn đủ làm cho Hâm Ba Giác Cổ tiên nhân nổi điên.

Lý Cường không đành lòng nhìn nữa, lại nhìn xuống, nói: “ Lão Kiền, chúng ta đi!”

Xích Minh lắc mình đi tới trước mặt mọi người, hưng phấn nói: “ Còn có mấy tên chạy thoát, chờ ta một chút, ta đi giết chết bọn họ!”

Đại Nam Phong Ngự cười nhạo nói: “ Giết những người này…ngươi cảm thấy rất vui vẻ?”

Xích Minh hãnh diện nói: “ Nói nhảm! Nếu ta không giết bọn hắn, chẳng lẽ đi giết Thiên Quân hay Cổ tiên nhân? Vậy cũng phải đánh thắng được mới nói a…” Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu là chuyện rất bình thường với hắn.

Lý Cường thật nhịn không nổi nữa, quát: “ Tiểu Minh, đủ rồi!”

Xích Minh kiêu hãnh nói: “ Tiên nhân các ngươi đều là quái thai, giết người còn muốn tìm lý do, còn muốn tìm người mạnh hơn để giết, quả thật kỳ quái…” Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ. Xích Minh không ngốc, tiếng lòng này thốt ra đều đang mắng những người có mặt ở đây. Hắn đột nhiên đề cao thanh âm nói: “ Bỏ đi, không nói nữa, đại ca, chúng ta chạy đi đâu?”

Trên bầu trời tràn ngập mùi máu tươi, làm cho người ta rất không thoải mái, chỉ có Xích Minh say mê hít sâu một hơi, than thở: “ Ai, đáng tiếc quá.” Lúc này mọi người mới hiểu được ý tứ của hắn.

Lý Cường vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ thầm lúc đầu mình cứu hắn có đúng hay không, theo đuổi giết chóc máu tanh đã thâm nhập vào tận sâu trong trong tâm hồn người này, lần này mới nhìn thấy, mặt tàn nhẫn của hắn, có lẽ người này sẽ tu thành một sát thần cũng không chừng.

Kiền Thiện Dong cũng biết nơi này không phải là nơi ở lâu, giết nhiều dũng sĩ Ba Nạp Nhân như vậy, nếu đụng phải một Cổ tiên nhân vậy thì phiền toái rồi, mặc dù bây giờ hắn đối với thực lực của năm người tin tưởng phi thường sung túc, nhưng hắn tạm thời còn không muốn tranh đấu với Cổ tiên nhân. Hắn hỏi: “ Chúng ta đi đâu trước?”

Lý Cường không chút do dự nói: “ Trước tiên hãy cứu đại ca ta và sư tôn!” Hắn mặc kệ Cổ Thần Tàng là cái gì, chỉ cần có thể cứu ra đại ca và sư tôn thì phải trả giá thế nào hắn cũng nguyện ý nỗ lực.

Kiền Thiện Dong do dự một chút, hắn cũng biết tính tình của Lý Cường, nói: “ Được, trước tiên cứu sư tôn và đại ca ngươi.”

Hiên Long xem xét Định Tinh Bàn một chút, nói: “ Còn có một khoảng cách, nơi này không thích hợp dùng Tinh Diệu, khắp nơi đều là những cấm chế rối loạn, chúng ta bay qua.” Hắn nhìn thoáng qua Kiền Thiện Dong, nói: “ Kiền đại nhân mang theo mọi người bay đi, thần khí nhanh hơn nhiều lắm.”

Xích Minh nhếch miệng cười nói: “ Hình như đi không được nữa, có mấy tên lợi hại đi tới rồi.” Hắn vừa rồi còn chưa sảng khoái, trong lòng còn ngứa ngáy muốn đại sát một phen, cho nên đặc biệt lưu tâm, để ý động tĩnh chung quanh.

Kiền Thiện Dong, Lý Cường, Hiên Long và Đại Nam Phong Ngự sắc mặt đều âm trầm xuống, thực lực của người kia tuyệt đối là siêu cấp cao thủ. Kiền Thiện Dong cười khổ nói: “ Vẫn đã chọc ra Cổ tiên nhân.”

Lý Cường không muốn sinh thêm nhiều chuyện, hỏi: “ Có thể tách hắn ra hay không?”

Xích Minh kỳ quái liếc mắt nhìn Lý Cường, hắn biết Lý Cường không phải là người sợ chuyện, nhưng không ngờ lại là người thứ nhất đề ra ý trốn tránh, điều này làm cho hắn rất khó giải thích. Hiên Long lắc đầu nói: “ Tránh không khỏi đâu, thực lực của Cổ tiên nhân quá mạnh mẽ.”

Một tiếng hét phẫn nộ như sét đánh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Kiền Thiện Dong âm trầm nghiêm mặt, nói: “ Người đã tới.. trường đấu này không đánh thật không có khả năng, mọi người cẩn thận một chút, đây là một cuồng nhân.” Hắn cảnh cáo.

Trong năm người này có hai người là La Thiên Thượng Tiên, hai tu thần giả và một nữ tiên nhân, có ba kiện thần khí, hơn nữa năm người căn bản không cách nào né ra. Nếu đơn đả độc đấu thì nơi này không ai là đối thủ của Cổ tiên nhân, nhưng năm người cùng xông lên, Cổ tiên nhân có lợi hại hơn, cũng không nhất định đánh thắng được.

Lý Cường nói: “ Người nọ đang bố cấm chế..lão Kiền, hắn là ai vậy?”

Kiền Thiện Dong nói: “ Còn có thể là ai, chính là Cách Lỗ Hách ngươi đã gặp qua. Hâm Ba Giác tổng cộng có ba vị tiên nhân, Cách Lỗ Hách phụ trách đối ngoại….không đúng, Cách Lỗ Hách Thượng Nhân sẽ không lại đây nhanh như vậy, đây là một người khác.” Hắn đột nhiên phản ứng, nhắc nhở: “ Cùng tranh đấu với Cổ tiên nhân thì mọi người phải cẩn thận, không nên bị hắn kích phá.”

Trong lòng Hiên Long rất có thể hội, hắn cũng nói: “ Kiền đại nhân nói rất trọng yếu, chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta thì tranh không lại Cổ tiên nhân, nhưng năm người chúng ta cùng một chỗ, thì không cần lo lắng.”

Năm người như trước dừng lại trong không trung, phía dưới mây gió quay cuồng, ước vài phút sau, vô số quang điểm từ bốn phương tám hướng tụ tập lại. Chỉ nghe một tiếng chấn minh thanh thúy, một thân ảnh cao lớn hiện ra trong quang điểm. Đây chính là na di thân pháp trong truyền thuyết, không khác biệt mấy với Lưu Quang Độn Ảnh, tên gọi Tinh Tụ Độn Ảnh.

Người nọ cũng điển hình có gương mặt của Ba Nạp Nhân, vóc người khôi ngô cao lớn, đại não có hình tam giác, cùng với kim ngư nhãn. Lý Cường nhịn không được nhỏ giọng nói: “ Ba Nạp Nhân và chúng ta cùng là nhân loại sao? Ta như thế nào cảm thấy có chút là lạ…”

Hiên Long gật đầu nói: “ Chúng ta và Ba Nạp Nhân là đồng loại, chỉ có khác biệt rất nhỏ, có thể nói Ba Nạp Nhân là tổ tiên của chúng ta, chỉ là thời gian cách chúng ta quá xa.”

Theo Kiền Thiện Dong ám chỉ, năm người thật tự nhiên sắp xếp thành trận pháp hình hoa mai, đây là trận hình tốt nhất lúc sấm quan trong Cổ Thần Trận, chính là dựa vào trận hình này bọn họ mới thuận lợi di tống đến nơi đây. Bây giờ Kiền Thiện Dong có chưa định xuất ra Thiên Thần Chi Nộ, mấy người Lý Cường cũng lẳng lặng đứng nhìn.

Người nọ hiển xuất ra thân ảnh rồi nhìn năm người từ trên xuống dưới, một hồi lâu, Kiền Thiện Dong nói trước: “ La Thiên Thượng Tiên Kiền Thiện Dong ra mắt tiền bối.”

Hiên Long nói ngay sau đó: “ La Thiên Thượng Tiên Hiên Long ra mắt tiền bối.”

Đại Nam Phong Ngự nhìn Lý Cường, Lý Cường mỉm cười: “ Phong Ngự đại tỷ, mời ngươi!”

Đại Nam Phong Ngự nói: “ Đại Nam Phong Ngự bái kiến tiền bối.” Đối với Cổ tiên nhân mà nói, tiên nhân hiện tại đều là vãn bối. Lễ phép cơ bản chính là phải làm, cho dù song phương có lập tức tranh đấu.

Lý Cường cười hì hì nói: “ Thỉnh giáo đại danh của Thượng Nhân, ta là tu thần giả Lý Cường, vị này là tu thần giả Xích Minh.”

Cổ tiên nhân kia vẫn híp mắt nhìn, kim ngư nhãn có vẻ rất quái dị, hắn không có chút phản ứng với lời nói của Kiền Thiện Dong, Hiên Long và Đại Nam Phong Ngự, duy nhất chỉ khi Lý Cường nói đến tu thần giả thì hắn đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt sắc bén như mũi nhọn làm cho những người ở đây thầm giật mình, trong lòng mỗi người giống như bị cây trùy lớn đánh trúng, Kim Tôn Thần Tâm của Lý Cường kịch liệt nhảy lên, Xích Minh thấp giọng nói: “ Hay thật!”

Đang trong lúc giằng co, một đạo quang hoa sáng ngời chớp động, một người còn muốn cao lớn hơn Cổ tiên nhân hiển lộ ra.

Người nọ so với Cổ tiên nhân cao hơn nửa thân thể, nhìn qua giống như một tòa thiết tháp, tay trái hắn đỡ tay phải làm một lễ tiết cổ quái, nói gì đó không ngừng. Cổ tiên nhân kia tựa hồ rất giật mình, cũng nói lại vài câu. Người nọ thi lễ rồi hóa thành một đạo lưu quang biến mất vô tung, lúc gần đi hắn nhìn mọi người liếc mắt một cái. Lý Cường kinh ngạc nói: “ Đây là ai? Cảm giác thật là lợi hại.”

Kiền Thiện Dong đợi khi người nọ đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm: “ Đó là Hắc Thánh Vệ, là thủ hộ Cổ Thần Tàng, phi thường lợi hại.”

Cổ tiên nhân kia dường như đang suy tư điều gì, một hồi lâu hắn nói: “ Cổ Thần Tàng sẽ mở ra sao?” Ngữ khí của hắn như là tự hỏi như là hỏi người.

Kiền Thiện Dong nhịn không được nói: “ Dạ!”

Cổ tiên nhân lặng yên nhìn Kiền Thiện Dong, một cỗ áp lực khiến kẻ khác hít thở không thông đập vào mặt mà đến.

Kiền Thiện Dong đỡ không được, bay lui về phía sau một bước, hắn vừa động, mọi người cũng lui theo. Trong lòng Kiền Thiện Dong khiếp sợ, không tự chủ được dùng Thiên Thần Chi Nộ bao vây mọi người.

Cổ tiên nhân cũng không ra tay, hắn nhàn nhạt nói: “ Nếu như vậy, các ngươi tự mình tìm vận khí đi thôi! Nguyên Cổ Thượng Nhân nguyện ý đánh vỡ sự ăn ý của chúng ta…tiên giới các ngươi lần này nếu còn không thể thành công, thì cứ để cho hắn tới thu thập tàn cuộc rối loạn này đi.” Hắn nói xong không đầu không đuôi, nhưng mọi người cũng nghe ra hắn sẽ không ra tay ngăn cản.

Lý Cường hỏi: “ Tiền bối, xin hỏi…ngươi nói vậy là ý gì?”

Cổ tiên nhân kia lộ ra một tia tươi cười quái dị, nói: “ Nghe không hiểu không quan hệ, dù sao các ngươi muốn đến chỗ Cổ Thần Tàng…tiểu bằng hữu, ta gọi là Ba Dung Thượng Nhân, các bằng hữu tại Tây Thánh đều gọi ta là Ba Ba…đã thật lâu thật lâu không có nhìn thấy tu thần giả rồi, ngươi làm cho ta nhớ lại quá khứ thật xa xôi, cảm giác thật tốt.” Không đợi Lý Cường trả lời, hắn liền hóa thành tinh quang bỗng nhiên tiêu mất.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm, người này thật là xuất quỷ nhập thần.

Kiền Thiện Dong kinh hãi nói: “ Kỳ quái, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hắn..chẳng lẽ là…”

Hiên Long nói: “ Kiền đại nhân, xem bộ dáng có chuyện rất lớn biến hóa, chúng ta có muốn đi Cổ Thần Tàng nhìn trước xem không?”

Lý Cường vừa nghe liền nóng nảy, hắn phản đối đầu tiên: “ Không đi, trước tiên phải cứu người!” Hắn không quan tâm cái gì là Cổ Thần Tàng, mục đích đi Hâm Ba Giác là muốn cứu đại ca và sư tôn.

Xích Minh hiếu kỳ nói: “ Đại ca, ngươi đối với chuyện gì đều có bộ dáng không quan tâm, lần này làm sao vậy?”

Hiên Long tự biết nói lỡ lời, vội giải thích: “ Lão đệ, ta cũng không phải nhất định muốn đi Cổ Thần Tàng trước, chỉ là chuyện nổi lên biến hóa, ta đang thương lượng với mọi người a.”

Lý Cường kiên trì nói: “ Mục đích ta đi Hâm Ba Giác là vì cứu người, nếu đi Cổ Thần Tàng trước ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ cần cho ta cứu người trước, ngươi yên tâm, tùy tiện đi nơi nào, ta cũng đi theo!”

Tất cả mọi người nhìn về phía Kiền Thiện Dong, hắn công lực cao nhất, hắn quyết định mới là mấu chốt.

Kiền Thiện Dong không chút do dự nói: “ Trước tiên cứu người, còn chuyện khác…đợi cứu ra rồi hãy nói.” Nguyên Cổ Thượng Nhân từng giao phó cho hắn, để hắn che chở Lý Cường, cho nên hắn vô luận thế nào cũng muốn đứng bên cạnh Lý Cường.

Hiên Long cảm thấy có điểm kỳ quái, hắn không có đi qua chỗ Thiên Cô, không biết chuyện nguyên ủy, nhưng hắn rất giải thích tâm tình muốn cứu người của Lý Cường, vì vậy gật đầu nói: “ Được, chúng ta phải đi Cực Huyền Băng Nhãn cứu người.”

Lý Cường thi lễ nói: “ Cảm ơn, cảm ơn mọi người.” Trong lòng hắn rất hiểu được, nơi này chỉ có Xích Minh nhất định chịu giúp đỡ mình, những người khác nếu không chịu đi, thì hắn không cách nào miễn cưỡng. Trong phút chốc, trong lòng Lý Cường cảm khái vô cùng.

Khoảng cách của Cực Huyền Băng Nhãn cách Cổ Thần Tàng rất gần, Cổ Thần Tàng là một địa phương kỳ dị, bên trong bố trí Cổ Thần cấm chế tầng tầng lớp lớp, mà phụ cận Cực Huyền Băng Nhãn lại là một chỗ chướng ngại thiên nhiên, bị người dùng đại pháp lực tu cải thành một loại cấm chế phòng ngự, phàm là từ phương hướng Cực Huyền Băng Nhãn đi tới, rất dễ dàng bị na di đi vào. Lúc đầu mấy người Cô Tinh là bị hãm vào như vậy, sau lại Cô Tinh nhờ vào Lôi Tiên Chuy mạnh mẽ vọt qua, còn Hiên Long là vì cứu hộ Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát nên thân bị trọng thương, trơ mắt nhìn hai người bọn họ bị rơi vào trong Cực Huyền Băng Nhãn. Hắn mặc dù miễn cưỡng trốn được, rồi lại bị Ba Ngự thất thánh sử truy đánh không thôi, nếu không có thần đan của Lý Cường cứu trị, thì hắn không có khả năng khôi phục nhanh như vậy.

Kiền Thiện Dong mang theo mọi người một đường bay tới, Hiên Long phụ trách chỉ điểm phương hướng. Làm kẻ khác kỳ quái chính là Ba Nạp Nhân cũng mất đi bóng dáng, cũng không còn ai đi ra ngăn cản bọn họ. Hiên Long khẳng định nói: “ Hâm Ba Giác và tiên giới nhất định đạt được ăn ý nào đó, nếu không sẽ không thể có chuyện không có Ba Nạp Nhân nào đến ngăn trở chúng ta.”

Lý Cường hỏi: “ Lúc các ngươi đi tới, có rất nhiều người ngăn cản hay sao?”

Hiên Long gật đầu nói: “ Phi thường nhiều, Ba Nạp Nhân giống như bị điên, tầng tầng lớp lớp trùng chàng lại đây, bản lãnh của bọn họ cũng không lớn, nhưng bọn họ tự bạo sẽ làm cho trong tâm lý tiên nhân chúng ta chấn động. Lúc mới đầu còn hoàn hảo, Cô Tinh đại nhân tựa hồ không chịu ảnh hưởng, nhưng đại ca và sư tôn ngươi không cách nào chịu được loại tự bạo này, ta phải che chở bọn họ, nên cũng bị ảnh hưởng, ai, loại cảnh tượng này thật sự là thảm không nói nổi…”

Xích Minh không cho là đúng nói: “ Có gì thảm không đành lòng, tiên nhân các ngươi rất kỳ quái, nếu bọn họ không muốn sống, ngươi cứ thành toàn bọn họ, giết sạch là xong! Ta vừa rồi một kích giết nhiều Ba Nạp Nhân như vậy cũng không có gì đặc biệt hơn người cả, hừ, dựa vào thủ đoạn tự bạo để uy hiếp người, Ba Nạp Nhân đều cũng chán sống.”

Hiên Long bất đắc dĩ lắc đầu nói: “ Ai mà lại giống như ngươi, không tin ngươi hỏi Đại Nam Phong Ngự, vừa rồi Ba Nạp Nhân tự bạo có ảnh hưởng đến nàng không.”

Đại Nam Phong Ngự gật đầu nói: “ Đích xác có một chút ba động, ta còn kỳ quái là do nguyên nhân gì tạo thành, nguyên lai là vì Ba Nạp Nhân tự bạo.”

Kiền Thiện Dong nói: “ Đó là bởi vì ngươi đang ở trong vòng bảo vệ của thần khí, mới thoáng cảm thấy có một chút ba động, nếu để cho bọn họ tới gần bên người tự bạo, có thể ngay cả tiên kiếm của ngươi cũng rất khó nắm chắc, chỉ cần ngươi lộ ra sơ hở, cao thủ trong Ba Nạp Nhân sẽ thừa cơ mà vào, cho ngươi khó lòng phòng bị, cho nên tiên nhân bình thường thì không muốn tới nơi này, trừ phi hắn cái gì cũng không biết.”

Đại Nam Phong Ngự sắc mặt ửng đỏ: “ Giống như ta sao?” Mọi người đều không nhịn được nở nụ cười.

Lý Cường hỏi: “ Lão ca, ngươi vì vậy mà bị thương ư?”

Hiên Long nghiêng đầu, than thở: “ Lúc bên người ngươi có vô số người nổ mạnh, mà ngươi lại cảm thấy không đành lòng tận lực hất bọn họ ra, thì bọn họ đã thành công rồi…Ba Nạp Nhân tự bạo ngay bên cạnh ta vô số, những giọt máu trên không trung rơi xuống như mưa, liếc mắt nhìn lại, tất cả đều là màu đỏ, kinh tâm động phách a…tiên kiếm vừa phát ra liền đẫm đầy huyết vụ…ai, chỉ cần là người thì không đành lòng a.”

Lý Cường ngầm kinh hãi, hắn biết mình cũng là người không thể hạ thủ được như thế. Trong những người ở đây ước chừng chỉ có Xích Minh làm được chuyện này, hắn mặc kệ chết hay không chết người, ai dám cản đường hắn, hắn sẽ giết chết rồi hãy nói. Từ vừa rồi có thể nhìn ra sự lợi hại của người này, giết nhiều Ba Nạp Nhân như vậy, ngay cả mắt cũng không nháy một chút, bộ dáng như rất thỏa mãn, thật không hổ là ma tôn chuyển tu thần, trong tâm cốt vẫn luôn đằng đằng sát khí.

Cũng quả nhiên, Xích Minh bĩu môi, bộ dáng như khinh thường, nói: “ Uất ức!”

Lý Cường quát: “ Tiểu Minh, đừng nói bậy, Hiên Long lão ca nếu bị uất ức, lúc đầu ngươi cũng sống không được.” Trong lòng hắn đột nhiên hiểu được Cô Tinh vì sao không chịu mang theo Xích Minh cùng đi, địa phương này nếu để cho Xích Minh tiến đến hóa giải đi cấm chế mà cắn nuốt Ba Nạp Nhân, có trời biết người này sẽ tu thành thứ gì.

Kiền Thiện Dong chỉ vào phía trước, nói: “ Mọi người xem, nơi đó có phải là Cực Huyền Băng Nhãn?”

Hiên Long híp mắt, nói: “ Sẽ tới rồi, chỉ mong bên trong cũng không có Ba Nạp Nhân đến ngăn cản.”