Chương 244: Chân tướng trong chân tướng

Hiện giờ chân tướng mới được xem là rõ ràng: Ba cha con Lý Thừa Minh ham muốn vẻ đẹp mỹ miều của Hồng Lăng, thiết đặt ra một cục diện nhị mã hoán nhất xa (hai con ngựa đổi một con xe), danh nghĩa là muốn cưới Hồng Lăng về cho đại thiếu gia làm tiểu thiếp, thật tế thì ba người này chỉ coi Hồng Lăng như là một công cụ để bọn họ phát tiết nhục dục. Ba người họ chuẩn bị rượu thịt ở trong phòng này, muốn vừa thưởng thức rượu thịt, vừa tận tình hưởng thụ thú dục trên người Hồng Lăng.

Ba người nhất định là muốn khánh chúc một chung cho âm mưu sắp sửa đạt thành, không ngờ trong rượu thịt này đã bị người ta hạ mông hãn dược. Chúng chỉ vừa kịp cởi quần áo, chưa kịp hành động gì đã khò khò ngủ thiếp đi.

Hồng Lăng trong lúc phẫn kích, đã dùng dao gọt trái cây trên bàn giết chết ba tên cầm thú. Do bọn họ đã bị đánh thuốc hôn mê, cho nên không có cách gì phản kháng, bị Hồng Lăng đâm chết từng người!

Dù ghê ghớm cho hành vi đâm nhiều nhát giết người liên tiếp và lạnh lùng như vậy, nhưng Dương Thu Trì cũng phục cho cô nàng đáng thương này. Nếu như Hồng Lăng đã làm được như vậy, bản thân hắn cũng không cần thiết phải mất công vạch chân tướng ra làm chi, vì làm như thế nhất định sẽ khiến Hồng Lăng chịu trách nhiệm hình sự.

Dương Thu Trì bước ra khỏi khu nhà vườn, bảo Nam Cung Hùng cho người về nha môn chuẩn bị xe ngựa, định đưa Hồng Lăng trở về. Hắn lại ra lệnh cho Tiêu quản gia cho vời các vợ và tiểu thiếp của Lý viên ngoại lại, hắn có điều muốn nói.

Vợ và tiểu thiếp của Lý viên ngoại nhanh chóng kéo đến, Dương Thu Trì bảo: “Tiểu thiếu gia của các ngươi bất mãn lão gia đem Hồng Lăng gả cho đại thiếu gia, sau khi say rượu đã giết chết đại thiếu gia, lại toan tính cưỡng gian Hồng Lăng. Lão gia của các ngươi xuất hiện ngăn cản, tiểu thiếu gia không ngờ lại chẳng thèm để ý đến lý trời, giết chết luôn lão gia, và bản thân cũng bị lão gia đâm chết. Các ngươi nói coi chuyện này nên làm thế nào?”

Vợ của Lý viên ngoại cùng các tiểu thiếp đương nhiên biết tính chất của chuyện này khi nói rõ trắng đen đều mất mặt vô cùng, mặt mày đều tái nhợt, run rẩy không thôi. Vợ cả của Lý viên ngoại run giọng đáp: “Gia môn bất hạnh, mọi sự mong lão gia làm chủ dùm.”

Dương Thu Trì lạnh lùng bảo: “Các ngươi đã hứa là đối xử thật tốt với Hồng Lăng nên ta mới đồng ý gả Hồng Lăng cho đại thiếu gia của các ngươi, thật không ngờ tiểu thiếu gia của các ngươi lại làm ra chuyện không bằng cầm thú thế này. Ta hiện giờ không đồng ý chuyện hôn nhân này nữa! Do đó ta sẽ đưa Hồng Lăng trở về! Rất may là văn khế nô tì chưa giao cấp cho các ngươi, Hồng Lăng vẫn chưa thể kể là người của các ngươi được. Ngoài ra, hai tiểu nha hoàn nhận hôm qua ta sẽ mang trả lại nhà các ngươi.”

Vợ của Lý viên ngoại mếu máo thưa: “Mọi sự đều do đại lão gia làm chủ, còn đôi tiểu nha hoàn đó là do lão gia của chúng tôi tặng cho đại lão gia ngài, ngài cứ thu lại đi, cũng coi như thành toàn cho chút tâm ý của lão gia nhà chúng tôi.”

Dương Thu Trì thầm mắng: Tâm ý? Lão gia của các ngươi muốn lập kế làm hại Hồng Lăng cô nương, rất may là ông trời có mắt, ba cha con lão ác già ác báo, đáng đời!

Lập tức bảo: ‘Ừ. Như vậy cũng được, bổn quan đã khám tra hiện trường xong, có thể vào đó lo hậu sự rồi. Chuyện hậu sự này lo liệu thế nào? Đã nghĩ kỹ chưa?”