Chương 244: Liễu nhạc bị đánh

Đi qua đài thi đấu, Du Tiểu Mặc không để ý tới đám người phía sau mà đi thẳng tới khu một.

Trong đám đông đằng sau ấy, có một bóng người cứ đi theo hắn, cho dù dòng người quá nhiều, khiến cho khoảng cách cứ bị kéo ra mãi, nhưng rất nhanh thôi, khoảng cách nữa hai người rút ngắn lại.

Mặc dù như thế, tình trạng của hắn vẫn bị ùn ùn đẩy ra xa, như hiện tại.

“Tiểu Mặc, chờ ta một chút.” Thiếu niên đứng trong đám người cố gắng nhảy lên, chỉ sợ dòng người đông đúc kia sẽ che khuất hắn, làm cho người nọ không thấy được mình.

Du Tiểu Mặc thật sự bất đắc dĩ, quay đầu lại nói, “Bách Lý Tiểu Ngư, ngươi có thể quay về trước được không, ta chỉ tìm bạn, không phải muốn chịu khổ.”

Chuyện hồi sáng nay qua đi, Du Tiểu Mặc hối hận đến mức ruột đều đen. Hắn tuyệt đối không ngờ được, Đồng Việt Húc vốn còn phản đối hắn quen biết với Bách Lý Tiểu Ngư, giờ lại có thể dung túng cho Bách Lý Tiểu Ngư, lại còn bỏ mặc Bách Lý Tiểu Ngư ở bên cạnh hắn, mà Bách Lý Tiểu Ngư không những không bị lời nói của hắn làm tổn thương, ngược lại còn thề, nói mình nhất định sẽ chịu được khổ cực.

Vì vậy, sau khi thề thốt xong, cùng ngày Bách Lý Tiểu Ngư lập tức bảo người ta dọn đồ của hắn từ phòng lầu chuyển về phòng bốn người miễn phí với Giang Tiểu Phong, rồi thì là chạy dính sau lưng hắn như một cái đuôi nhỏ, làm thế nào cũng không dứt được.

Du Tiểu Mặc đã giải thích rất nhiều lần, nhưng Bách Lý Tiểu Ngư lại cho rằng hắn muốn đi làm việc gì khổ cực lắm, nói sao cũng không chịu quay về, nhất định phải đi theo hắn cho bằng được.

Bách Lý Tiểu Ngư lập tức chạy đến trước mặt hắn, vỗ ngực một cái rồi nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm liên lụy đến ngươi đâu mà.”

Du Tiểu Mặc nâng trán, “Ngươi đã liên lụy.”

Bách Lý Tiểu Ngư khẽ nói: “Ngươi cho ta một cơ hội nữa nha, ta rất định sẽ biến thành một người thật xuất sắc, chịu được khổ nhọc, sẽ không dựa vào người khác nữa.”

Tuy câu này nghe thì vô tâm, nhưng trên thực tế, Bách Lý Tiểu Ngư thật sự làm được.

Bách Lý gia thì càng không ngờ, đứa con út mà họ luôn nâng trong lòng bàn tay sủng ái, lại có thể trở thành một người tự đảm đương được một phía, chuyện gì cũng có thể tự mình làm chủ, thậm chí còn mang theo chút cường thế, dùng một câu khái quát thì là bé shota lột xác thành một mỹ thiếu niên phúc hắc, mà hết thảy những việc này, phải kể đến công lao to lớn của Du Tiểu Mặc.

“Thực ra… Với thân phận của ngươi, không cần phải làm như vậy.” Du Tiểu Mặc nghiêm túc, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác chột dạ dễ sợ, hình như hắn dụ dỗ đóa hoa nhỏ của Bách Lý gia mọc lệch mất rồi, mà cái phương hướng lệch đi kia cũng không biết là tốt hay xấu.

“Không, thực ra ngươi nói đúng, ta không nên cứ mãi dựa vào người nhà và Việt Húc ca, mỗi khi có chuyện gì xảy ra là chạy đi tìm họ, ta muốn làm một người dũng cảm, có thể tự giải quyết được việc riêng, không phải động một chút là khóc nữa.” Bách Lý Tiểu Ngư chân thành nói.

Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, thì ra trước ngày hôm nay ngươi là một người động chút là khóc hả.

Nói xong, Bách Lý Tiểu Ngư liền nhìn hắn đầy mong đợi, “Cho nên, ngươi đừng đuổi ta đi được không?”

Du Tiểu Mặc thở dài một tiếng, “Được rồi, ngươi muốn đi thì hãy đi cùng đi.”

“Yay!” Bách Lý Tiểu Ngư lập tức hoan hô, đợi tới khi hắn phát hiện Du Tiểu Mặc đang nhìn mình, lại thu liễm, “Tiểu Mặc, bây giờ chúng ta phải đi đâu tìm bạn ngươi?”

Du Tiểu Mặc lập tức suy nghĩ, vừa đi vừa nói, “Chúng ta thử tới mấy phòng bốn người tìm thử xem, hắn cùng nhập học với ta, hẳn là bây giờ vẫn chưa thể chuyển đi.”

Bách Lý Tiểu Ngư răm rắp nghe lời Du Tiểu Mặc, đối với mấy câu hắn nói hoàn toàn không có dị nghị, vì vậy sau khi hai người chậm rãi đi, rốt cục cũng tìm được phòng ở của khu một, chỉ là phòng bốn người có rất nhiều, hai người sao có thể tìm từng gian một, Du Tiểu Mặc liền đề nghị tìm ai đó hỏi một chút.

Thanh niên kinh ngạc nhìn Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư, một người thì thanh tú đáng yêu, một người thì phấn điêu ngọc mài, tổ hợp này vừa nhìn là đã biết không thuộc về khu một.

“Các ngươi có chuyện gì không?” Thanh niên thấy hai người chặn được mình, sau khi thu lại nét mặt kinh ngạc liền hỏi.

“Vị đại ca này, ngươi có biết tân sinh năm nay của khu một ở đâu không?”

“Tân sinh hả, các ngươi muốn tìm ai? Chỉ là tân sinh năm nay còn nhiều hơn năm trước những một phần ba, bọn họ chia ra làm nhiều chỗ lắm, các ngươi muốn tìm người quen thì chỉ sợ đến lúc mặt trời xuống núi cũng chưa tìm nổi, không bằng các ngươi nói cho ta tên người muốn tìm hoặc là tu vi, có lẽ ta có thể giúp các ngươi hỏi một chút.” Bị hai cặp mắt to tròn đen láy kia nhìn, thanh niên cũng không nén nổi mềm lòng.

Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư đồng thời nói: “Thật thế hả? Cám ơn ngươi!”

Thanh niên buồn cười, “Không khách khí, giờ nói cho ta một chút về hắn đi.”

Du Tiểu Mặc lập tức đáo: “Hắn gọi là Liễu Nhạc, tu vi Nhật cảnh.”

“Nhật cảnh hả?” Thanh nhiên vuốt cằm, “Ta chưa từng nghe nói tới tên của hắn, nhưng nếu tu vi Nhật cảnh thì ta cũng biết hắn sẽ ở nơi nào, các ngươi có thể tới tìm Lục Đông Viện, hẳn là sẽ ở đó.”

Sau khi cám ơn người ta, cả hai liền chạy mất.

Kí túc xá của khu một cũng giống khu hai, phân chia thành bốn viện là xuân hạ thu đông, thực lực từ cao xuống thấp, mà mỗi viện lại chia làm sáu cái, ví dụ như Lục Đông Viện mà thanh nhiên chỉ cho họ, theo thứ tự là Nhất Đông Viện, Nhị Đông Viện… Lục Đông Viện, đẳng cấp của phòng ở cũng xếp từ cao xuống thấp, phòng của Liễu Nhạc là phòng bốn người miễn phí, tu vi cũng áp chót, cho nên xếp hạng cuối cùng.

Đông Viện có bảng chỉ đường, cho nên tìm rất dễ, một phút sau, hai người rốt cục cũng tìm được Lục Đông Viện mà thanh niên nói, điều kiện ký túc xá ở khu một quả nhiên cũng kém như khu hai, đi cả đường đều chẳng thấy ai, chỉ có vài người vội vàng đi qua.

Mãi cho tới đi khi đến phía trong cùng, họ rốt cục cũng thấy bóng người, một đám người vây lại một chỗ, tiếng chửi rủa không gián đoạn, còn có cả tiếng cười lớn đầy trào phúng, liên tục vang lên trong đám đông.

Hai người đi đến gần mới phát hiện, ở giữa đám đông có mấy người đang ra sức đánh đập một người, người kia quay lưng về phía họ, không rõ dung mạo, y phục trên người cũng dính đầy bùn đất, tóc tai rối bời, vô cùng chật vật.

Đúng lúc này, một gã thanh niên nhổ một bãi nước bọt, rồi chưng cái khuôn mặt xấu xí của mình ra mắng chửi, “Liễu Nhạc, không phải ngươi rất huênh hoang sao? Có gan thì đứng lên, dám gây khó dễ với Sài tam thiếu, bây giờ sao lại thành kẻ hèn rồi, đứng lên đi, phế vật!”

Nói xong, gã lại giơ chân lên hung hăng đạp cho Liễu Nhạc vài phát, những người khác không những không ngăn lại, thậm chí còn cười ha hả vì bộ dạng chật vất của hắn.

Cảm xúc của Du Tiểu Mặc chuyển từ kinh ngạc đến phẫn nộ, hắn không ngờ Liễu Nhạc sẽ phải chịu đãi ngộ như vậy, nếu không phải thanh niên nói ra tên của Liễu Nhạc, thì tới hắn cũng không nhận ra người này chính là Liễu Nhạc nữa.

Cơn giận dữ bốc lên tới đỉnh đầu, Du Tiểu Mặc lập tức đẩy đám người kia ra, mấy kẻ nọ đều không để ý, cũng không ngờ được sẽ có người xông tới, không kịp đề phòng, gã thanh niên đang đạp Liễu Nhạc bị hắn dùng lực đẩy về phía sau, cái chân đáng hận kia cũng đành phải rời khỏi lưng Liễu Nhạc.

“Liễu Nhạc, ngươi làm sao thế hả?” Du Tiểu Mặc không để ý bẩn thỉu, cỗ gắng phủi phủi bùn đất trên người Liễu Nhạc.

Chuyện này phải nói về lúc trước, thực ra căn bản chẳng hề liên quan tới Liễu Nhạc, bản thân Liễu Nhạc chỉ là một người qua đường vô tội, sớm biết như thế thì khi ấy không nên để Lăng Tiêu cải trang thành Liễu Nhạc, cũng sẽ không khiến Liễu Nhạc lâm vào tình cảnh này.

Nhìn thái độ của mấy người này, có vẻ đây không phải là lần đầu tiên đánh Liễu Nhạc, rất có thể là thời điểm Liễu Nhạc vừa nhập học đã bị theo dõi.

“Thiếu, thiếu gia?” Cả khuôn mặt của Liễu Nhạc bị đánh cho sưng vù, cặp mắt sưng lên như hạch đào, căn bản không mở ra nổi, chỉ có thể cố gắng lờ mờ nhìn người tới, tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng có thể nhận ra giọng nói.

“Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta.” Du Tiểu Mặc tranh thủ đỡ hắn dậy.

“Không, không phải là lỗi của thiếu gia.” Liễu Nhạc lắc đầu, hắn biết rõ vì sao mấy người này lại đánh mình, nhưng tới bây giờ hắn cũng chưa từng trách thiếu gia và vị đại nhân kia, nếu không có họ thì cả đời này hắn vĩnh viễn không vào được học viện Đạo Tâm, chút khổ sở ấy đã là gì, nhớ ngày đó lúc hắn còn lăn lộn ở phố Sinh Tử, hắn còn bị người cắt tay chân, mà lúc ấy hắn còn chịu đựng được.

Du Tiểu Mặc biết Liễu Nhạc nói thật, nhưng hắn áy náy lắm!

“Tiểu quỷ ở đâu ra, cũng dám làm hỏng chuyện tốt của gia, chán sống hả?” Thanh niên bị Du Tiểu Mặc đẩy ra hai bước vừa đứng vững, giờ nhìn lại mới thấy người tới là hai tiểu quỷ, lập tức nổi giận.

Không đợi Du Tiểu Mặc lên tiếng, Bách Lý Tiểu Ngư đã đứng dậy, hai tay chống nạnh, hoàn toàn không thua dưới khí thế của thanh niên, “Ở trước mặt ta cũng dám tự xưng là gia, ta thấy ngươi mới chán sống, người của ta mà cũng dám đánh, tên gì, ai sai khiến các ngươi, nói mau cho ta!”

Một đám người lập tức kinh hoàng, nhưng không phải vì lời nói của Bách Lý Tiểu Ngư mà là vì chúng nhìn thấy quần áo đẹp đẽ quý giá của hắn, có vẻ không giống như người bình thường, trong giây lát cũng không dám lớn tiếng, dù sao tất cả bọn chúng đều là tân sinh, nếu như đắc tội những cậu ấm có chỗ dựa có bối cảnh kia, người xui xẻo cuối cùng chính là bọn chúng.

Thanh niên cẩn thận thăm dò: “Tôn tính đại danh của vị tiểu công tử này là gì, chúng ta nhận mệnh của Sài tam công tử, là hắn bảo ta dạy tiểu tử này một bài.”

Bách Lý Tiểu Ngư nghe xong liền phát hỏa, “Sài tam thiếu Sài Tuấn? Thằng cháu nội kia thậm chí còn dám động vào người của Bách Lý Tiểu Ngư hả, ta xem các ngươi và hắn đều ngại mạng quá dài.”

Thanh niên nghe xong lời này, hai cái đùi thiếu chút nữa đã mềm nhũn, Bách Lý Tiểu Ngư? Bọn họ có thể chưa nghe tới cái tên này, nhưng hai chữ Bách Lý thì như sấm dội bên tai, Bách Lý gia là một đại gia tộc mà ngay cả Sài gia cũng không dám chọc, bảo sao hắn lại mắng Sài Tuấn là cháu nội.

Nghe được đối thoại của họ, Du Tiểu Mặc còn đang đỡ Liễu Nhạc dậy, sắc mặt lập tức âm trầm nói: “Lại là Sài Tuấn, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn.”

“Đúng thế, không thể bỏ qua cho hắn.” Bách Lý Tiểu Ngư cũng phụ họa.

Nhìn biểu lộ bất thiện của cả hai, đám người kia đồng loại rùng mình một cái.