Chương 244: Nốt Nhạc Đệm Nho Nhỏ

Đường Hoa nói câu này tuy hơi thực tế quá, nhưng cũng thấu lộ ra được rất nhiều vẻ bất đắc dĩ và đau thương. Tình yêu, đối với những nữ sinh và nam sinh non trẻ thì đã là toàn bộ thế giới của họ rồi, bọn họ không nhìn thấy bất cứ vật gì khác, chỉ có tốt đẹp thôi, ngoài ra không còn gì khác nữa. Mặc Tinh tuy đơn thuần, nhưng cũng không hề ngốc, nàng đã hiểu, đặc biệt là khi Đường Hoa tự lấy bản thân mình ra làm ví dụ.

Theo Mặc Tinh thấy, Sương Vũ với Đường Hoa quả thật rất hợp nhau. Đúng như lời Đường Hoa nói vậy, hiện giờ hắn chưa có cảm tình gì đặc biệt với Sương Vũ, nhưng cảm tình thì có thể bồi dưỡng được, tính cách của hai người bọn họ có thể khiến giữa họ bớt đi một chút mâu thuẫn và nhiều hơn một phần cảm thông. Đối với người bên ngoài và chuyện bên ngoài, hai người cũng thoáng vừa mức, mà giữa họ lại có sự tôn trọng lẫn nhau, cho nên nếu thực sự đến được với nhau, rất có khả năng sẽ xây dựng được một gia đình hòa thuận. Xem lại, tương lai của mình với Sát Phá Lang xa vời lắm. Sát Phá Lang rất nặng chủ nghĩa đại nam tử, mà mình thì lại vẫn luôn luôn có tư tưởng độc lập của mình. Ngoài ra đối với chuyện tình bạn hay tình thân, Sát Phá Lang trước giờ luôn không xem trọng, thậm chí về sau với tình yêu cũng có thể không xem trọng nữa…

Trong trò chơi cũng như trong cuộc sống, người như Đường Hoa thì sẽ lợi dụng chút khôn vặt của mình để giành lợi ích trong phạm vi quy tắc cho phép, hơn nữa Đường Hoa còn biết cái gì là trọng yếu, cái gì là thứ yếu nữa. Mà xem lại Sát Phá Lang, thì với cái tính cách như thế, trong hiện thực rất có thể hắn sẽ có lòng cầu tiến, nhưng cũng vì cái lòng cầu tiến đó mà không những có khả năng sẽ không từ thủ đoạn, mà còn có thể vì ích lợi của mình, giẫm lên bất cứ sự vật gì, bao gồm cả bản thân hắn nữa.

Tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống, thế giới này có mấy người yêu nhau thắm thiết rồi cuối cùng được đầu bạc răng long đâu? Ngược lại, trước khi kết hôn càng yêu nhau thì sau khi kết hôn lại càng có khả năng tan vỡ.

* * * * * *

“Mặc Tinh không có tới, không cần phải xem nữa.” Đường Hoa ha ha cười một tiếng, nói.

“… Ngươi đã đến trễ.”

“Người ta vẫn nói ta có sự tỉ mỉ của nữ giới, cho nên tới trễ cũng là thường.”

“Ngươi là tên nam nhân đầu tiên ta thấy đến trễ mà còn lấy đó làm kiêu ngạo đấy.” Sát Phá Lang hỏi: “Kiếm đâu?”

Đường Hoa lấy kiếm ra nhưng lại không giao dịch, chỉ vừa nhìn nó vừa cười cười: “Tự tôn của nam nhân…”

Vì thế Sát Phá Lang nổi sùng lên. Ý của Đường Hoa rất rõ, ngươi chẳng phải là nam nhân sao, vậy sao còn muốn thông qua Mặc Tinh đi cửa sau nữa?

“Đừng tức giận, hiện giờ ai còn bán ba nghìn kim một thanh tiên kiếm thất giai cho ngươi nữa, ngươi biết điều thì khách khí một chút với ta đi. Lại nói, ta còn cho rằng ngươi sẽ đá văng cửa bước đi, hoặc yêu cầu quyết đấu với ta nữa đó chứ…” Đường Hoa cười ha ha: “Giao dịch đi!”

“Ngươi không thể nào khách khí hơn một chút với ta à?” Sát Phá Lang hỏi: “Ta không cho rằng loại người như ngươi thích có nhiều kẻ thù.”

“Ta hiểu ngươi, năm đó độ kiếp thứ nhất bọn ta bảo vệ cho ngươi, cái nhân tình to như thế mà ngươi không những coi thường, lại còn kết bạn với những người đã hại ngươi nữa thì còn gì để nói chứ? Mấy ngày trước ta vì cứu ngươi mà giết ngươi, ngươi mở miệng lại nói ra một đống thô tục, vậy hôm nay ta chừa mặt mũi cho ngươi thì… Tiểu Lang, thành thật nói với ta, ngươi có phải là chỉ biết nhớ thật kỹ những điều ta gây bất lợi cho ngươi, chứ không bao giờ nhớ những lần ta chiếu cố ngươi phải không?”

“…” Sát Phá Lang trầm mặc.

Đường Hoa ha ha cười, mở bảng giao dịch, Sát Phá Lang đưa ba ngàn kim qua. Giao dịch xong, khi gần đi, Đường Hoa nghĩ ngợi một chút rồi quay đầu lại nói: “Tiểu Lang, xem lại chuyện hồi Olympic, ta nhắc một câu cho ngươi: làm người thì đừng chỉ nhớ thù không nhớ ân như thế, nhớ thù nghĩa là ngươi sẽ có thêm nhiều cừu nhân, mà nhớ ân thì nghĩa là ngươi sẽ có thêm nhiều bằng hữu. Bởi vậy nhớ cái ân của người khác thì tốt hơn là nhớ cái xấu của người khác.”

“…” Sát Phá Lang không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười lạnh một thoáng coi như là cung tiễn.

* * * * * *

“Lấy được rồi.” Huy Hoàng giao dịch Ma Khúc cho Đường Hoa: “Thật là không dễ mà, phải khuyên đến mức ta muốn cạn cả nước miếng đi đó.”

“Bỏ ra bao nhiêu tiền đấy?”

“Hai ngàn.”

“Móa!” Đường Hoa nói: “Bộ ngươi không biết tay không bắt cọp à?”

“Bắt làm sao?”

“Ngươi cứ nói ở trần gian có người đang ra giá 3000 kim thu mua Ma Khúc, nếu hắn dám về trần gian thì ta sẽ xử hắn ngay. Thế là hắn phải nhờ ngươi đi bán giùm, ngươi cứ nói trước với hắn là nếu mất đi thì ngươi không phải chịu trách nhiệm, sau đó thì ta xử ngươi.”

Huy Hoàng cười khổ: “Gia Tử, ngươi thực là đê tiện đó.”

“Thường thôi thường thôi, ít nhất thì ta cũng không đi khai đao với bạn bè.” Đường Hoa một bên trút bỏ hết trang bị một bên bi thảm nói: “Nhưng mà hiện giờ ta lại biết đang có một bằng hữu sắp dùng mũi kiếm lạnh buốt đâm vào trong lồng ngực nóng bỏng của ta đấy.”

“Đừng mà, Gia Tử nhà ngươi nói vậy thì làm sao ta còn nhẫn tâm xuống tay được.” Huy Hoàng chà chà tay.

“Không sao cả, ta luôn là một người vì bằng hữu có thể tự đâm mình hai đao mà.”

“Biết ngươi vĩ đại rồi.” Huy Hoàng nói một câu có lệ, rồi xuất kiếm gặt đi cái mạng nhỏ của Đường Hoa.

* * * * * *

Diêm vương cũng không vì Đường Hoa là công chức Ma giới mà có phần chiếu cố hơn, cứ giam giữ một tiếng đồng hồ, một phút cũng không thiếu. Đương nhiên cũng không lố hơn chút nào. Nhà tù thì hữu hạn, mà gần đây người chết lại nhiều lắm, nhà tù vẫn cứ luôn bị chật kín thôi. Đường Hoa hỏi thăm tứ tung trong đây mới biết, hóa ra là do bộ đội tinh nhuệ của ma vương đã xuất hiện rồi, đang khởi xướng chiến dịch nơi khe núi XX.

Bầu trời mặt đất đánh nhau thành một túm, mỗi giây đều có tới mấy chục cụm sáng trắng do ai đó chết đi để lại, trong đó có yêu ma phương Tây, nhưng phần nhiều thì là người chơi. Chiến dịch đến bây giờ đã tiến hành được đến ngày thứ ba rồi, bọn người chơi tử thủ không lui, mà quân đoàn Địa Ngục cũng cuồn cuộn không ngừng đưa ra càng nhiều lực lượng và BOSS tới. Bắt đầu từ ngày thứ hai, những người chơi hồi sinh lại đã dần dần không đến tiếp viện nữa, tình hình đám người chơi còn dư lại bắt đầu bất lợi hơn. Song Kiếm nhật báo và Vô Biên đặc san thì đang cùng nhau cổ xúy, mong cho đám người chơi đồng tâm hiệp lực biến núi XX thành một Stalingrad, dùng sinh mệnh để ngăn lại địch nhân.

Hầu như ai nấy cũng biết, một khi mà lực lượng chống cự trên núi XX bị tiêu diệt, vậy sẽ không còn nơi nào có tình trạng đoàn kết được như vậy nữa, lúc đó thứ còn lại trước mặt địch nhân chỉ là những lực lượng rời rạc mà thôi, cùng với vô số những đào binh tị nạn ở các cấm địa, Quỷ giới và Sơn Hải giới. Bởi vậy Nhất Kiếm và Song Sư đã nâng tiền mua các dạng tài liệu do quân đoàn Địa Ngục rớt lên tới gấp mười cửa hàng luôn rồi, theo lời Thư Sinh thì đây là dùng kim tiền để đổi lấy thời gian.

Đối với chuyện này, Đường Hoa chỉ hiếu kỳ thôi, chứ không có bao nhiêu hứng thú. Tuy mình thân là đại biểu kiệt xuất của loài người, nhưng cũng bởi vì mình kiệt xuất, cho nên mới phải bảo tồn ngọn lửa cách mạng. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự là mình đã bận quá rồi, ngồi tù xong lại còn phải đi Ma giới làm cu li một ngày nữa đấy.

* * * * * *

Nhiệm vụ cu li của Đường Hoa chính là vận chuyển một ngàn tấn lương thảo đến biên cảnh tiên – ma. Theo dung lượng của túi Càn Khôn mà tính thì mỗi lần có thể vác theo 20 tấn, vậy đi 50 lần là hoàn thành được nhiệm vụ. Biên cảnh tiên – ma cũng không xa Ma thành, dựa theo lời Trọng Lâu nói thì hắn cũng không lo đám tiên gia sẽ xâm lấn Ma thành với quy mô lớn, bởi vì chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng là toàn ma sẽ là binh, tiên gia không chịu nổi sự tổn thất như thế đâu.

Đường phía Đông là đường đi thông đến biên cảnh tiên – ma, khu hoãn chiến của biên cảnh là một biển mây. Theo thông tin hỏi thăm được thì hai bên biên cảnh đang trữ hàng không dưới trăm vạn quân. Con số này Đường Hoa có chút tin, bởi vì nhớ năm đó Thiên cung vì tróc nã Tôn Hầu tử đã vận dụng mười vạn thiên binh thiên tướng, vậy thì đối với kẻ tử thù của mình, dĩ nhiên phải hào phóng hơn rồi.

Bên ma quân có Đại Ma giới, tiên quân thì có Thái Thanh giới, theo thông tin không đáng tin cậy, thì Tam Thanh vốn trung lập đã toàn bộ đầu nhập vào triều đình hết rồi, còn các BOSS lớn bên ma quân đều là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết hết, nào là Thông Thiên giáo chủ, rồi Cửu Âm chân nhân, thậm chí còn có cả Ðát Kỉ nữa. Đừng có coi thường Đát Kỉ, người ta có chiêu tất sát đó, có thể mê hoặc diện tích lớn, chính là nghề nghiệp phụ trợ hàng đầu. Còn Thông Thiên thì có kiếm trận tất sát siêu mạnh, do 108 thanh thần binh cửu giai tự luyện hợp thành.

Tiên tiến vào Đại Ma giới và ma tiến vào Thái Thanh giới đều sẽ bị điên cuồng rớt thuộc tính, bởi vậy hai nơi này đều rất yên tĩnh. Duy chỉ có biển mây vừa nãy nói đến là náo nhiệt cực kỳ, đám lính tiên – ma mỗi ngày sẽ phái ra một đội chém nhau, đến khi một bên chết hết rồi mới về doanh. Đương nhiên đây là tiết mục được cố ý thiết trí để cho bọn người chơi rồi.

Đường Hoa cũng báo danh đi biển mây chơi một chút, sau khi đánh chết được hai ả tiên nữ tăng máu thì lần thứ nhất làm đào binh của ma quân. Không làm đào binh cũng có làm được gì nữa đâu, bởi vì nghề nghiệp phụ trợ bị chặt, nên giá trị cừu hận của bầy tiên binh đối với Đường Hoa đã đầy tràn hết rồi, hết thảy đều buông ra đối thủ của mình mà truy sát Đường Hoa ráo riết. Nếu không nhờ tốc độ của Đường Hoa không phải tầm thường thì đã sớm mệnh tang đương trường rồi.

Hồi báo lại ma soái, ma soái không truy cứu chuyện tên này tự ý rời chiến trường, chỉ sai người ghi lại hai điểm quân công cho hắn. Quân công này cũng có nghĩa là phần thưởng, hai điểm quân công có thể đổi được 100 kim, hoặc là có thể tồn trữ quân công đến một mức độ nhất định thì mới đổi. Dưới sự hấp dẫn này, Đường Hoa lại mò lên biển mây chém một tên tiên phụ trợ chuyên trị liệu tiếp. Lần này lại càng không xong hơn, từ Thái Thanh giới lao ra đến chục tên kim tướng vây đánh Đường Hoa liền, thành ra Đường Hoa lại phải chạy về Đại Ma giới. Đánh thương cho những ma binh cùng xuất chinh với hắn, bị mười tên kim tướng chém thành mảnh nhỏ hết ráo.

Làm một ngày cu li xong, rồi được làm lại quan bài xong, Đường Hoa đến chỗ quan nhiệm vụ của Ma giới giao nhiệm vụ, hệ thống thông báo là đã học được Ma Đế Vô Thiên, đồng thời cũng nhận được một viên Thiên Địa linh thạch. Sau khi sử dụng Ma Đế Vô Thiên, người sử dụng có thể hóa thân thành ma đế, cũng có thể sử dụng cấm pháp hệ Ma: Vô Pháp Vô Thiên. Đây là một kỹ năng mạnh mẽ phạm vi siêu lớn, tuy uy lực nhỏ hơn Hồng Liên Địa Ngục có trộn lẫn ma khí của Đường Hoa, nhưng hơn ở chỗ phạm vi, xuất chiêu xong là bao trùm tới ba trăm mẫu lận. Đương nhiên chiêu này cũng có khuyết điểm, đó là nói ba trăm mẫu thì không thể nhiều hơn không thể ít hơn một chút nào, bởi vậy dùng nơi hoang sơn dã lĩnh thế này còn ổn, chứ nếu dùng nó ở Thành Đô, vậy có khả năng độ kiếp thứ ba luôn ấy chứ. Mặt khác, nó còn có khuyết điểm nữa là một khi sử dụng chiêu này rồi mà thân thể động đậy là kỹ năng sẽ bị ngắt ngang ngay, cũng tức là nếu ngươi muốn liên tục giết địch thì cũng sẽ bị biến thành bia ngắm cho địch nhân. Khuyết điểm cuối cùng, đó là kỹ năng này không những tiêu hao pháp lực, mà còn tiêu hao sinh mệnh nữa, mỗi ba giây sẽ rớt 10% máu hiện tại, mất máu không hề chậm hơn pháp lực một chút nào.

“Lâu ca, kỹ năng này không thực dụng mà.” Đường Hoa tìm tới ma tôn thương lượng: “Có thể đổi thành chiêu nào đơn thể được không?”

“Quăng ra ngoài.” Đây là câu trả lời của Lâu ca. Bởi vậy Đường Hoa đã bị hai tên thị vệ xách lên ném ra ngoài đại điện rồi.

Đường Hoa là đại nhân có đại lượng, vì tránh cho có người nói mình ỷ mạnh hiếp yếu nên không đi so đo với Trọng Lâu. Hắn bèn tới chỗ quan nhiệm vụ nhận nhiệm vụ tiếp: phá hư việc độ tiên kiếp thứ hai của mười tên phàm nhân, phần thưởng được giữ kín. Đường Hoa nhận nhiệm vụ xong thì mừng lắm, về sau xem các ngươi độ tiên kiếp còn dám hào nhoáng mời khách nữa không nhé. Đường Hoa nào giờ vẫn luôn vô cùng khó chịu với việc mình phải núp bên trong trận Bát Quái mà độ kiếp thứ hai, mà nay nhận được nhiệm vụ này sao không vui tận mây được, vì nó nghĩa là hiện mình đã trở thành tội phạm bắt chẹt có giấy phép đặc sứ của Ma giới rồi.

* * * * * *

Nhận nhiệm vụ rồi kiếm được 3 điểm quân công xong, Đường Hoa chợt cảm thấy Ma giới chỉ có mỗi một mình mình là người chơi thì cô đơn quá, bèn trở về ngôi nhà ma của mình, khắc tọa độ truyền tống xong rồi trở lại nhân gian. Lần này trình độ đạo đức của Đường Hoa rõ ràng đã thăng hoa rồi, vừa trở lại trần gian, hắn đã túm theo đống vật phẩm trang sức mua được ở Ma giới mang đến cho Sương Vũ một sự vừa hỉ vừa kinh ngay. Thực ra thì nên tặng gì cho bạn gái, Đường Hoa mãi cũng không rõ cho lắm. Hắn từng hỏi tiểu Phế về vấn đề này, tiểu Phế nói rất ngắn gọn: hoa và châu báu, hoa thì càng nhiều càng tốt, châu báu thì càng mắc càng phê. Hai thứ này có đưa đến ngàn lần thì dù không thể tăng thêm điểm, cũng tuyệt đối sẽ không hạ điểm, đồng thời chúng còn có khả năng hạ gục tập thể, một lưới hốt tận đối với mọi động vật giống cái.

Quay khắp một vòng ở nơi trú quân của Song Sư trên núi XX cũng không thấy Sương Vũ, thậm chí chẳng thấy được bóng ai, Đường Hoa bèn nhắn tin hỏi Tinh Tinh: “Lão bà ta đâu rồi?”

“Tèo rồi.”

“Móa, ai làm?” Báo thù cho lão bà là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

“Ma vương.”

“Lúc nào trở về?”

“Gia Tử chết tiệt, ngươi không định đến giúp bọn ta à? Mấy ngàn người bọn ta đang bị vây đấy.”

Vãi, Tinh Tinh thế mà không biết mình là một tên nam nhân thấy sắc quên hữu một trăm phần trăm đấy, thực là thất bại quá mà! Có điều khi trước mặt không có ‘sắc’, thì đành phải đi giúp ‘hữu’ thôi: “Tọa độ.”

* * * * * *

“Oa!” Đường Hoa kinh thán một tiếng, rồi nhắn tin cho Tinh Tinh: “Ta lạc đường rồi.” Thật là khủng quá, chiều dài mấy chục cây số toàn là yêu ma phương Tây cả thôi! Lướt mắt nhìn một cái, bầu trời mặt đất đều đen nghìn nghịt… Choáng, còn có khủng long bay trên trời nữa kìa. À, có cánh, là thằn lằn bay cổ đại, cái này thì bổn Gia Tử biết. Hử, còn có quái vật mặt người thân sư tử của Ai Cập, với lại đám Cupid cầm cây cung của Hy Lạp đang tới lui tuần tra nữa kìa. Theo mình nhớ, chẳng phải Cupid là hiện thân của chính nghĩa sao, sao lại đi lêu bêu với đám ma vương thế kia? Đường Hoa bèn tiến sát lại gần, ném một tờ bùa Giám Định ra, sau đó giật mình. Hóa ra người ta là Cupid – thần tình yêu hắc ám đấy. Cũng có lý, ai bảo ma vương thì không thể yêu đương nào?

“Là nam nhân thì đi ra một thằng chọi một thằng!” Đường Hoa ném một xong rồi phắn ngay, bởi vì hắn biết người ta không thích một thằng chọi một thằng, mà chỉ thích một đám chọi một thằng thôi.

“Nói tọa độ cho ngươi rồi mà ngươi còn lạc đường được nữa, ngươi đang lừa kẻ ngu à?”

Đường Hoa mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Tinh Tinh đang tuyệt vọng quệt nước mắt nước mũi từ trong tin nhắn này. Nhưng nào có cách khác đâu, quân đoàn này nó lớn quá mà, hơn nữa lại có không ít BOSS trong đó nữa, một khi mình vọt vào trong sẽ chẳng khác gì con ruồi rơi vào trong đám nhựa cao su vạn năng cả, cho dù có thể kiếm được một ít điểm kinh nghiệm thì cũng không thể tránh nổi số chết đâu.

“Gia Tử chết tiệt, ngươi không nói chuyện ta vẫn coi như ngươi còn ở đó đấy.”

“Đang đánh nhau.” Đường Hoa ăn xong phần thịt bò của mình, trả lời tin nhắn rồi phắn gấp. Đám quái vụn vặt bên cạnh hắn thì giết còn dễ hơn cả dễ, nhưng hắn lại đang khát vọng đơn đấu cực kỳ, đặc biệt là khi đối phương đang có nhiều người.

* * * * * *

“Lão bà, muội sống lại rồi à?”

“Không biết nói gì nữa à? Hiện giờ muội không rảnh, huynh tự đi chơi trước đi. Muội muốn tổ chức người đi cứu Tinh Tinh với Hạo Nhiên.”

“Lão bà, muội có phải đã phải lòng phán quan địa ngục rồi không đấy?” Đường Hoa rất uyển chuyển tỏ vẻ rằng Sương Vũ đi cũng là tìm chết mà thôi.

“Xì, không giúp thì đừng có mà nói mát.” Sương Vũ lườm Đường Hoa một cái. Nàng hiểu tên này lắm, những chuyện mang tính chất cảm tử như vầy hắn không có chút hứng thú nào đâu. Chuyện hắn thích làm nhất là đứng chung với quần chúng, hắn sẽ không bao giờ là kẻ cuối cùng bị chết, bởi vì hắn sẽ là kẻ đầu tiên làm đào binh. Lại nói, hắn bảo rằng mình đi là chịu chết, tức là ít nhất hắn cũng có đi ngó qua tình hình rồi, hắn không muốn đi chỉ là vì hắn cảm thấy không đi nổi, không muốn đi chịu chết mà thôi: “Vốn bọn muội định tổ chức hơn ba vạn người tiến về phía Tây, định tạo ra chiến trường thứ hai, không ngờ lại bị người ta giả bại dẫn cả bọn vào vòng phục kích, toàn bộ mọi người đều bị bao vây trong Nhất Tuyến Thiên hết. Phải nói AI của máy tính này cao thật, biết lẻ tẻ giết người chơi sẽ không khiến ai sợ hãi, cứ ăn dần từng tiểu binh đoàn thế này mới khiến người chơi mất đi lòng tin được. Bởi vậy lão bà của huynh đây cho dù chết cũng phải dẫn người đi cứu họ, ít nhất thì cũng giữ gìn được sĩ khí.”

“Lão công làm bảo tiêu cho muội.”

“A? Huynh không sợ” chết à? Ở cấp của huynh, luyện lại được 5% cũng không dễ đâu.

“Sẽ không đâu, một khi lão bà chết rồi, lão công bỏ chạy liền.” Gia Tử mà muốn trốn thì mười con trâu cũng kéo không lại được.

Sương Vũ khóc cười không được, hỏi: “Lẽ nào huynh không muốn báo thù cho lão bà của mình à?”

“Báo chứ! Huynh quyết định là đời này kiếp này sẽ không bao giờ đi tín ngưỡng ma vương, khiến hắn mất đi một tín đồ anh tuấn đây.”

“Cám ơn huynh à.” Sương Vũ rất không có phong cách nữ nhân thành thục, đạp một cước qua.

* * * * * *

Đội ngũ hơn một vạn người vội vàng đi tìm chết này được Sinh Diệt mệnh danh là đội Cảm Tử, Sinh Diệt làm đại tướng chỉ huy, còn Sương Vũ thì phụ trách xử lý tin tức. Trong hơn một vạn người này có một nửa là bang chúng Song Sư, còn lại đều là những người chơi nhiệt huyết cả. Mọi người cùng nhau hô khẩu hiệu ‘không buông bỏ, không buông tha’, bắt đầu tiến về Nhất Tuyến Thiên từ khoảng cách 100 km.

Dọc đường, những thứ linh tinh chặn trước mặt người chơi đều bị dẹp tan cả, những đội du kích chim se sẻ của quân đoàn Địa Ngục vừa gặp người chơi là bị đánh nát ngay, điều này khiến lòng tin của bọn người chơi bành trướng lên một cách chóng mặt.

“Lão bà, muội đổi lại trang bị gia tốc đi, chúng ta chuẩn bị bỏ chạy.”

“Huynh lại biết chuyện gì à?”

“Hồi nãy khi huynh đi cứu Tinh Tinh bất thành, đã bất cẩn biết mười dặm trước mặt chúng ta có một đám phục binh.”

“A? Sao không nói sớm?”

“Huynh là bảo tiêu, không phải là quan tình báo.”

Sương Vũ hung ác hỏi: “Huynh phân ra rõ ràng như vậy à?”

“Cái này gọi là công tư phân minh.” Đường Hoa không sợ dâm uy. Phản à, nhà này ai làm chủ chớ?

“Lão công, cho huynh một nhiệm vụ đây, đi dụ quân định hiện thân đi, có được không?”

“Muội nhờ thì được.” Đường Hoa ngây ngô cười ha ha, từ trong đại đội một mình lao ra, bay đến trên vùng trời của đám phục binh. Ma Đế Vô Thiên thì hắn không dám dùng, mưu sát lão bà là tội nặng đó, sẽ bị phạt quỳ lên tấm ván giặt đồ cho coi.

Lửa đen oanh kích xuống, Đường Hoa sửng sốt lắm, điểm kinh nghiệm thì nhảy lên, nhưng mà đám phục binh lại không chịu lộ diện. Giết được thêm mấy mạng nữa rồi, nhưng bên dưới rừng cây vẫn cứ yên tĩnh như trước.

Đám quần hùng vốn thấy Đường Hoa hiến thân đi dụ phục binh thì rất là bội phục, nhưng sau mấy đòn mà chưa thấy gì, đám này bắt đầu quay sang hỏi nhau: “Người này có bệnh hở?”

“Khó nói lắm, dù sao thì người có tinh thần bình thường chẳng ai dùng pháp thuật nện lung tung xuống rừng cây cả.”

“Ây ây, các ngươi nói xem có phải hắn đang rút dây động rừng không?”

“Đánh rắm, hắn đang khoe cái trâu bò của nhị kiếp cho chúng ta xem thì có.”

“Bày bựa sẽ gặp sét đánh cho coi.”

“Nhỏ giọng chút, hắn về rồi. Coi chừng hắn giết người không chớp mắt đó.”

“Chúng ta nói trong kênh đội ngũ.”

* * * * * *

Sương Vũ với Sinh Diệt cùng nhau hỏi: “Phục binh đâu?”

“Vẫn cứ núp.”

“Coi bọn ta là ngốc à?”

Sương Vũ rất bất mãn với lời này của Sinh Diệt: “Ta không coi lão công của ta là ngốc.”

Đường Hoa không để ý tới Sinh Diệt, hắn hỏi Sương Vũ: “Vậy muội có ngoan ngoãn đổi trang bị không?”

“Đổi rồi.”

“Hừ!” Đánh tình mắng yêu… Sinh Diệt hạ lệnh: “Đi tới.”

* * * * * *

Song Kiếm nhật báo đưa tin: đại đội đột kích gồm ba vạn người do Hạo Nhiên cầm đầu đã bị yêu ma phương Tây phục kích, tổn thất vô cùng lớn. Sau đó đại đội hơn một vạn người do Sinh Diệt cầm đầu đến cứu viện cho Hạo Nhiên giữa đường cũng gặp phục kích, chỉ có hai người chơi phá vây chạy ra được, những người chơi còn lại toàn bộ chết hết.

“Đó không phải là chúng ta đấy sao?” Đường Hoa cười ha ha, nói với Sương Vũ: “Lão bà, hình như uy tín của muội trong Song Sư không cao nhỉ?”

“Huynh thân là thành viên Song Sư vậy mà không biết à? Hạo Nhiên vì cân bằng tâm lý cho Sinh Diệt, đã để hắn làm phó bang chủ lớn nhất rồi đấy, muội là phó bang chủ thứ hai, cũng tức là khi hai người cùng ở trong đội, thì hắn là người có quyền quyết định.”

“Chậc chậc, bởi vậy lão bà khó chịu lên, dùng một vạn người bôi đen hắn phải không nào?”

“Muội làm gì xấu xa như huynh đâu?” Sương Vũ nói: “Muội đã cố hết sức rồi. Đã hắn không tin lời chúng ta nói, vậy cho dù muội có phản đối hắn cũng không thèm nghe đâu. Sau đó bị tên bại hoại nhà huynh dụ chạy theo này. Đúng rồi, kỹ năng hồi nãy huynh giết truy binh là gì thế, sao diện tích lớn vậy?”

Sương Vũ chạy chậm, nên rất nhanh đã bị bọn yêu ma muốn diệt cỏ tận gốc đuổi kịp, Đường Hoa bèn kéo Sương Vũ vào trong mắt trận, rồi chơi chiêu Ma Đế Vô Thiên ra. Sau khi làm cỏ một đám tiểu binh xong, bầy yêu ma phía sau đình chỉ truy kích liền. Chúng cũng có chỉ số thông minh, biết cứ đuổi theo như vậy thì cái giá phải trả sẽ lớn lắm. Đường Hoa trả lời Sương Vũ: “Kỹ năng mới của Ma giới, Ma Đế Vô Thiên. Trong phạm vi ba trăm mẫu, bất kể là nam nữ già trẻ, đều bao trùm hết, chính là công cụ ăn gian để độ kiếp thứ ba đấy.”

“Công cụ ăn gian à? Sao lại nói vậy?”

“Ở trong thành thị mà nện xuống một nhát, vậy cơ bản sẽ đủ giới hạn công đức của kiếp thứ ba rồi chứ sao nữa.” Người chơi có lẽ chết không nhiều, nhưng với những NPC cấp 10 mà nói, thì chính là một tràng đồ sát đấy.

Trận chiến này chỉ là một nốt nhạc đệm nho nhỏ mà thôi, có điều từ cái nốt nhạc này, có thể thấy trận chiến giữa loài người và yêu ma không chỉ cần sức mạnh, mà còn cần trí tuệ nữa. Cùng từ đó có thể thấy, trong trận chiến tranh quyền lợi bên trong Song Sư, Sinh Diệt đã từ thượng phong rớt xuống hạ phong rồi. Trong trận chiến này, phong độ của Sương Vũ có thể nói là thành thạo điêu luyện.