Chương 244: Thái đao đồ trư (2)

Lúc đao ngâm cuồng phong như sóng, kình khí đáng sợ thổi trúng sáu người đang vây công đều phải tản ra, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Căm tức Hoa Tinh, nam tử áo lam hỏi: “Tiểu tử, ngươi đã có bản lãnh như vậy, há tất phải dấu đầu hở đuôi, sao không dám lấy chân diên mục ra chứ? Có gan thì ngươi nói xuất thân ra đây, chúng ta nhất quyết sinh tử mới quang minh chính đại như vậy, ngươi lại giả trư ăn cọp, không thấy hơi quá đáng sao?”

Lạnh lùng cười, Hoa Tinh hừ nói: “Ta đã cho các ngươi một cơ hội, ai có được bản lĩnh cao cường thì có một con đường sống, một khi nói xuất thân, đến lúc đó các ngươi một chút mong muốn cũng không có. Hiện tại hãy bớt sàm ngôn đi, người nào có thể tiếp của ta năm chiêu mà không chết, cút. Tiếp không được thì chỉ có một con đường chết, mấy người các ngươi hãy nổ lực nhé. Chiêu thứ nhất mặc dù ngắn, vẫn giống mổ lợn giết dê!”Cổ tay thay đổi, thái đao nhỏ bé gào thét, một luồng huyết quang chói mắt bỗng nhiên bạo phát, đao khí hàng nghìn hàng vạn, hóa thành xích huyết yên hà, bao phủ phủ trong vòng một trượng, khí mang bốn phía mạnh mẽ giống kim châm, vây quanh sáu người.

Nguy hiểm đã tới, sáu người giận dữ hét lên, cũng không quản tới lập trường của hai bên, bắt đầu liên thủ phản kích Hoa Tinh. Sáu người quyền trưởng đao kiếm đan xen vũ động, chỉ kình cùng sở trường thi triển, trong lúc nhất thời chỉ thấy bóng người chớp động, đao mang bắn ra, tiếng ét đánh dày đặc không dứt bên tai, mang theo tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trên tửu lâu.

Trong khi giao chiến, thân thể Hoa Tinh trong vòng ba thước xoay chuyển qua lại, tay phải múa đao thành vòng, tay trái ôm giai nhân, thỉnh thoảng mượn thế di chuyển thưởng thức cơ thể mềm mại, cảm thụ được mùi vị tuyệt vời. Trong lòng, Bạch Phượng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, việc ma sát thân thể khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng động tác của Hoa Tinh thập phần tự nhiên, lại khiến cho nàng khó có thể mở miệng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên u oán nhìn dung mạo bình thường kia, dường như có chút thất vọng.

Tâm tư thiếu nữ rất là tinh xảo, lúc vô lực giãy dụa, sẽ dần dần cảm nhận được chuyện trước mắt, nhưng lại phân tích rất tồi, lấy điều kiện tốt nhất ra so sánh, lựa chọn rất tốt. Bạch Phượng lúc này chính là như thế, nàng đối với bản lĩnh của Hoa Tinh rất là kinh ngạc, thậm chí có loại sùng bái, nhưng bề ngoài bình thường của Hoa Tinh, lại khiến nàng rất mong muốn Nhưng sự biến hóa về tâm tình chỉ đến lúc này mới xuất hiện, một khi thoát khỏi sự ôm ấp của Hoa Tinh, đến lúc đó tự nhiên sẽ có một số việc thay đổi.

Không tìm cách để ý tới thiếu nữ, Hoa Tinh chỉ là hưởng thụ mùi vị tuyệt vời. Thiếu nữ không chỉ là mỹ nhân, vóc người cũng hoàn mỹ gấp mấy lần, song phong dụ nhân gắt gao dán trên ngực, theo thân thể di động qua lại, cảm giác ôn nhu quả là có một mùi vị không nói lên lời.

Không chiếm được mới là hay nhất, tâm tư nam nhân lại là như thế. Rõ ràng cảm giác của Hoa Tinh cũng không mãnh liệt, không bằng lấy tay xoa cho rõ ràng, nhưng chỉ có loại cảm giác mông lung mới có thể làm ra một loại mùi vị cấm kỵ, một cảm giác chấn động tâm hồn, hơn xa tất cả. Bởi vì tư tưởng của con người có thể có được vài thứ trong tượng tượng là tốt ròi. Nhưng trong cuộc sống thực tế, điều đó không có tồn tại. Đối với nam nhân mà nói, nữ nhân không có tốt nhất, chỉ có rất tốt, leo qua ngọn sơn phong này, đã muốn đi xuống, bởi vì khoảng cách, nó vĩnh viễn tồn tại, cho nên dục vọng vĩnh viễn không được thỏa mãn.

Thái đao quay cuồng, Hoa Tinh có ý định đục lỗ cả sáu người, trong miệng hầm hừ nói: “Chiêu thứ hai, thái đao mặc dù cùn, nhưng vẫn chem. đầu chặt xương moi tim!”

Dứt lời, thân đao rung động, đao ngâm rung trời chấn động bên tai sáu người, thân thể chớp động xuất hiện một ít kẽ hở. Những điều này thực ra là mong muốn của Hoa Tinh, lúc hắn cảm thấy được những kẽ hở này, đao chuyển như mũi nhọn, đao khí vô tình che giấu đao mang đỏ đậm, một chiêu đánh ra liền chặt đứt người áo xám và Tiểu Tam, hai chân Tiểu Tứ, nhất thời tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế chói tai, máu tươi trên sàn ngưng tụ vô số thành những đồ án, chưởng quỹ và tiểu nhị bên cạnh sợ hãi kêu lên thất thanh.

Hoảng sợ lui về phía sau vài bước, ba người có thể thoát khỏi nhìn ba người gần chết thống khổ nằm dưới mặt đất, sắc mặt trở nên nguội lạnh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về bốn phía, có vẻ có ý định chạy trốn, bị thủ đoạn của Hoa Tinh làm cho sợ hãi. Thu hồi tay phải, Hoa Tinh hững hờ nói: “Còn lại ba chiêu, rất dễ, khẽ cắn môi là qua thôi, đến đây đi”. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Thanh âm còn đang phiêu đãng giữa không trung, thái đao trong tay Hoa Tinh lại gào thét, bay lượn xoay vòng giữa không trung, đuổi tới cơ thể của ba người.

“Chiêu thứ ba, Phi ưng giang cánh”Đột nhiên một âm thanh mang theo uy nghiêm vô thượng, giờ phút này trong giọng nói của Hoa Tinh mang theo một sự bá đạo, vô hình trung một cỗ uy nghiêm bao phủ toàn bộ tửu lâu, khiến tâm thần tất cả mọi người chấn động, cảm thấy thật dị thường.

Thân đao vừa chuyển, thái đao dưới sự khống chế của Hoa Tinh lăng không bay vòng vòng, đao mang hai phiến hình cung giống như hai cánh thiên ưng, phát ra hàn quang lóa mắt.

Cùng gầm lên giận dữ, hai tên Tuyệt Âm sứ giả cùng nam tử áo lam nhảy như báo, song quyền bốn chưởng xen lẫn lực lượng toàn thân bỗng nhiên đánh ra, nhất thời khiến cho chân khí hội tụ làm một, hình thành một đạo vụ khí màu xanh, chặn đứng đao mang của Hoa Tinh. Thấy thế cười lạnh một tiếng, Hoa Tinh hét lên: “Như vậy rất tốt, chiêu thứ tư, Một đao lên đường, tiễn sáu vị cùng đường lên trời”.

Lời vừa dứt, đao mang hình quạt tư nhiên nát vụn, tùy theo sáu đạo đao trụ mà tới, tự mình toàn chuyển như long, trong ánh mắt kinh hãi của sau người bắn thẳng tới.

Đầu tiên, ba người nằm trên mặt đất điên cuồng kêu lên một tiếng, lập tức thẩn thể bị nghiền nát, biến thành những vũng máu, tiếp theo sau đó hai tên Tuyệt Âm sứ giả, sau khi bọn họ điên cuồng ra sức đánh ra hơn mười chưởng, vẫn nhưng cũ không thể ngăn cản được đao trụ trước mặt, cuối cùng bị đao khí xuyên qua cơ thể, chết không toàn thây. May mắn nhất chỉ có nam tử áo lam, hắn cảm thấy tình huống không tốt liền xoay người bỏ chạy, tuy rằng không chạy được, nhưng cơ thể vẫn còn nguyên, nằm hấp hối trên mặt đất, không cam lòng nhìn Hoa Tinh.

Thu hồi thái đao, Hoa Tinh mỉm cười buông Bạch Phượng ra, quay về phía nam tử áo lam sắp ra đi cười nói: “Ngươi vẫn không cam lòng, bởi vì ngươi không biết mình chết trong tay ai. Bây giờ ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ngươi cần phải mở mắt xem cho kỹ” Nói xong cơ nhục trên mặt rung động một trận, chỉ trong chốc lát khôi phục lại bề ngoài anh tuấn.

Trên mặt đất, lúc nam tử áo lam nhìn rõ dung mạo của Hoa Tinh thi ánh mắt liền biến đổi, yếu ớt mà mang theo cừu hận nói: “Đáng trách, không ngờ lại là ngươi, ta…” sau đó không nghe nữa, bởi vì hắn đã tắt thở rồi.

Xoay người lại, Hoa Tinh mỉm cười nhìn Bạch Phượng, hỏi: “Làm sao vậy, có phải sự biến đổi của ta khiến nàng không vừa mắt không”.

Bạch Phượng sửng sốt, lập tức hiểu ra hắn đang nói móc mình, vội vã dời ánh mắt, sắc mặt đỏ bừng nói: “Không có, ta chỉ nhất thời kinh ngạc. Hôm nay, thực sự cảm ơn ngươi, hại ngươi cùng bọn họ kết thành hận thù còn động thủ mang tính mệnh ra trả, ta thực sự không biết nên làm thế nào để cảm ơn ngươi”.

Hoa Tinh đến gần trước người nàng, tay phải nâng cằm nàng, lắc đầu cười nói: “Không cần để ý, võ lâm là như thế đó. Chuyện hôm nay do ta tự nguyện, ai bảo ta ăn đồ của nàng? Nơi này, mong chưởng quỹ dọn dẹp một chút, chuyện khác tự nhiên sẽ có người đến tìm ta, các nàng cũng không cần lo lắng”.

“Thế nhưng, bởi vì một món ăn, khiến ngươi kết thù kết oán dường như rất không đáng”.

Có chút áy náy nhìn Hoa Tinh, Bạch Phượng mang theo một chút ngượng ngùng, dường như đôi mắt sáng như sao của Hoa Tinh, luôn làm khiến tim nàng đập nhanh, có loại cảm nhận khó hiểu.

Tay phải đặt trên vai nàng, Hoa Tinh thấy nàng không có biểu hiện hờn giận, cười nhẹ nói: “Nếu như nàng cảm thấy băn khoăn, hay là lại làm mấy món ăn nhỏ để an ủi ta, thế nào, yêu cầu quá đáng quá phải không?”

Bạch Phượng vội vã lắc đầu, dịu dàng nói: “Không quá đáng, ngươi ngồi xuống trước đi, ta sẽ làm cho ngươi” Dứt lời muốn xoay người rời đi, tiếc là Hoa Tinh không chịu buông tay.

Nhìn hắn khó hiểu, trong con mắt dụ nhân của Bạch Phượng hơi nước chớp động, một loại hứng thú mê người không nói lên lời. Hoa Tinh ánh mắt nhìn tán thưởng, nói nhỏ một tiếng đẹp quá, lập tức cười nói: “Ở đây hôm nay xảy ra không ít chuyện, nàng không nên nán lại đây. Ta tìm cho nàng một chỗ tốt, đến lúc đó nàng an tâm làm đồ ăn, ta an tâm thưởng thức.Như thế không tốt sao”.

Bạch Phượng chớp mắt mấy cái, có chút chần chừ nói: “Cái này dường như không…” Cắt đứt lời của nàng, Hoa Tinh tao nhã hỏi ngược lại: “Nàng sợ người khác chê cười, hay là sợ ta sẽ đem nàng đi? Lẽ nào nàng cảm thấy ta không đáng tin?”

Bạch Phượng luôn miệng phủ nhận nói: “Đều không phải, ta chỉ cảm thấy như vậy sẽ phiền phức gây cho ngươi, trong lòng băn khoăn”.

Nghe ra vài phần đạo lý, Hoa Tinh trong lòng vui vẻ, trên mặt cố gắng giữ nụ cười, ôn nhu nói: “Muốn ăn món ngon, tự nhiên là phải tốn chút tâm tư, đúng không? Được rồi, người dưới lầu đã càng ngày càng nhiều, nán lại thêm sẽ rất phiền phức”.

Bạch Phượng vừa nghe hai chữ phiền phức, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Hoa Tinh, có chút e thẹn nói: “Vậy chúng ta đi thôi”.

Hoa Tinh chờ chính là những lời này, vừa thấy nàng mở miệng, không khỏi khẽ cười nói: “Được, chúng ta đi” Nói xong một tay kéo nàng vào trong lòng, lắc mình bay khỏi tửu lâu, hướng ra ngoài thành. Dựa sát trong lòng Hoa Tinh, Bạch Phượng từ chối vài cái tượng trưng, sau đó liền không hề lộn xộn, mặt ngọc lẳng lặng dán sát trên ngực Hoa Tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, hai mắt nhìn những tòa nhà rất nhanh lùi lại phía sau, trong mắt lộ ra một tia mong chờ.