Chương 244 – Tỉnh lại

Bệnh viện Kyoto vẫn chưa thể hoạt động như bình thường, những người bị thương đều được đưa qua các bệnh viện ở thành phố bên

Chu Thiến cùng Triệu Hi Thành cũng bị đưa đến bệnh viện. Vết thương ở đầu Chu Thiến cũng không quá nghiêm trọng, bác sĩ băng bó cho cô xong, cho uống thuốc hạ sốt là được. Triệu Hi Thành thì nguy hiểm hơn nhiều, bác sĩ nói đùi anh bị gãy, xương sườn cũng bị gãy hai đốt, may mà không đâm thủng nội tạng. Nhưng nội tạng cũng bị thương, cần phải điều dưỡng thời gian dài. Vết thương chỗ khác cũng không ít. Cấp cứu suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Triệu Hi Thành cũng thoát hiểm.

Chu Thiến vào phòng bệnh của Hi Thành, giờ đã chẳng còn cái gọi là phòng VIP, cả phòng chật ních người bị thường

Chu Thiến đi vào, nhìn anh bị băng bó như cái bánh chưng thì lòng vừa buồn vừa vui. Buồn vì anh bị thương nặng như vậy mà vẫn thoải mái trò chuyện, an ủi cô, khi đó anh nhất định đã rất đau, vậy mà còn cố nhịn. Vui là cuối cùng anh đã không sao, anh nhất định sẽ khỏe lên, bất kể là mất bao lâu thì cô cũng sẽ ở bên anh.

Cô ngồi xuống bên anh, anh còn chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt đã bình thường, cũng không còn sốt nữa. Cô cầm bàn tay anh, khẽ nói:

– Hi Thành, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, anh còn nợ em một đám cười, anh đã hứa rồi, đừng có nuốt lời!

– Triệu Hi Thành anh đã bao giờ nuốt lời chưa!

Đột nhiên anh khẽ đáp lại. Giọng nói có chút suy yếu nhưng rất rành mạch, sõ ràng

Chu Thiến vừa mừng vừa sợ nhìn anh:

– Hi Thành

Bác sĩ nói, chỉ cần anh mau chóng tỉnh lại, sẽ không có gì đáng ngại.

Triệu Hi Thành muốn quay đầu nhìn cô nhưng lại động đến vết thương mà khẽ kêu một tiếng. Chu Thiến vội ngăn lại:

– Vết thương của anh mới được xử lý thôi, đừng lộn xộn, muốn lấy gì bảo em.

Hai mắt Triệu Hi Thành tràn ngập ý cười:

– Anh chỉ muốn nhìn em nhưng nhìn em rồi lại muốn ôm em thì phải làm sao?

Mặt Chu Thiến nóng lên, cô vội nhìn quanh, các giường bệnh khác đều là người Nhật, đương nhiên không biết bọn họ đang nói gì thì Chu Thiến mới thoải mái. Cô cười cười rồi cúi người nhỏ nhẹ nói vào tai anh:

– Chờ vết thương của anh khỏe lại thì anh muốn ôm bao lâu cũng được

Sau đó vội đứng dậy nhìn anh cười.

– Sẽ khỏe nhanh thôi

Hai mắt anh sáng bừng, anh nắm chặt tay cô

– Thiến Thiến, đây không phải anh đang nằm mơ đấy chứ! Sao lại cảm giác khó tin thế này? Anh chỉ sợ khi tỉnh lại mọi thứ đều lại như cũ, anh vẫn sẽ vì không thể không rời khỏi em mà đau đớn, mà em lại ở rất xa

Chu Thiến kéo tay anh áp lên má mình:

– Anh xem xem, em ở ngay đây thôi, mọi thứ đều là thật. Em đã quay về, trở lại bên anh, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không rời xa

Cô cúi đầu, lại nói tiếp:

– Nửa năm qua em cũng đâu vui vẻ gì, em cố gắng cười nói với mọi người, cố gắng tỏ vẻ vui vẻ, cố gắng làm việc thật mệt nhọc nhưng chỉ cần rảnh rỗi là lại nghĩ đến anh, nghĩ đến việc không thể không rời khỏi anh mà đau khổ. Nhưng chỉ vì lòng tự tôn buồn cười đó mà chẳng dám nói gì. Hi Thành, em hối hận lắm, thiếu chút nữa em vì bản thân cố chấp mà đánh mất anh

Nói tới đây, Chu Thiến kìm lòng không đậu mà run lên. Nếu không có trận động đất này thì có lẽ cô và anh sẽ mãi mãi rời xa nhau.