Chương 244: Trong ngươi có ta

Thần Hoàng vội vã chạy từ Tây Vực về Dậu Thành, cơ hồ không nghỉ, ngay cả hoàng cung cũng không về, mà nhanh chóng chạy tới chỗ Phong Linh.

“Công tử, đây là đâu vậy?” Xe ngựa dừng lại, Nhiếp Tố Tố tò mò hỏi.

Thần Hoàng không thèm quan tâm Nhiếp Tố Tố, đi thẳng vào cửa chính.

“A, thái tử đã về!” Sơ Hạ thấy hắn, vô cùng vui mừng, vội vàng đi báo cho Phong Linh.

Phong Linh lập tức chạy ra, vừa nhìn thấy Thần Hoàng đã nhào ngay vào lòng hắn, “Dạ Tàn Nguyệt! Chàng đã về!”

Thần Hoàng hết sức hài lòng với biểu hiện nhiệt tình của nàng, không uổng công hắn đã bôn ba nhiều ngày qua, cuối cùng nàng đã nghĩ thông.

“Nhớ ta không?” Hắn trêu ghẹo hỏi.

Phong Linh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đập vào ngực hắn, “Chàng thì sao?”

“Ta à ~” Thần Hoàng mờ ám tiến gần tai nàng nói gì đó, Phong Linh nghe xong mặt bỗng đỏ bừng như trái cà chua chín, làm nũng trừng hắn, “Trong đầu chàng sao nhiều ý nghĩ xấu xa quá vậy?”

Bọn Vấn Xuân biết hai người xa cách đã lâu cần không gian riêng nên rất biết điều tránh đi. Lúc này, Nhiếp Tố Tố đi tới, tò mò hỏi, “Công tử?”

Phong Linh nghe thấy, nhô đầu ra, vừa thấy Nhiếp Tố Tố nàng liền ngẩn cả người, hoàn toàn hóa đá. Mà Nhiếp Tố Tố ngay khi thấy Phong Linh cũng trợn to hai mắt, quên phản ứng. Thần Hoàng nhìn hai người như hai pho tượng trước mắt, nghi ngờ nhướng mi, “Có điều gì mà ta không biết sao?”

Phong Linh lấy lại tinh thần trước, lập tức xông tới kéo Nhiếp Tố Tố, “Đi theo ta!” Nhiếp Tố Tố bị động bị kéo đi, hình như vẫn chưa tỉnh ra. Phong Linh chạy được hai bước thì quay đầu lại cảnh cáo Thần Hoàng, “Không được đi theo, bằng không đừng trách ta trở mặt!”

Thần Hoàng ngạc nhiên đứng yên, thực tế hắn vẫn rất tò mò về Nhiếp Tố Tố này, mà phản ứng của hai người, đã nói lên hẳn có điều bí ẩn.

Phong Linh kéo Nhiếp Tố Tố vào thư phòng, cảnh giác quét khắp xung quanh một vòng, sau đó đóng sập cửa lại, đối diện với gương mặt cực kỳ quen thuộc này, có thể nói lòng nàng đang trăm mối ngổn ngang, cố nén kích động, nàng thận trọng hỏi, “Thân thể của ngươi…….. Không phải là ngươi?”

Nhiếp Tố Tố gật đầu, “Thân thể của ngươi…… Không phải là ngươi?”

Hỏi xong, hai người liền hiểu rõ.

Phong Linh vỗ đầu, “Trời ơi, không chỉ xuyên không mà còn cả trao đổi linh hồn nữa sao?!” Không biết có phải là ông trời cố tình ưu ái nàng hay không, mà chẳng những để cho nàng sống lại, còn đồng thời cho nàng nhìn thấy cả thân thể cũ của mình.

Nhiếp Tố Tố càng khó tiếp thu hơn Phong Linh, vì dù sao Phong Linh cũng đã nhìn nhiều tiểu thuyết xuyên không còn Nhiếp Tố Tố thì không. Chợt Nhiếp Tố Tố nắm chặt tay nàng, “Ngươi biết chuyện gì đã xảy ra đúng không? Mau nói cho ta biết, rốt cuộc là sao? Tại sao chúng ta lại biến thành thế này?

Phong Linh vỗ vỗ tay Nhiếp Tố Tố để trấn an, kéo Nhiếp Tố Tố ngồi xuống, “Ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ nói cho ngươi.”

Sau khi ngồi xuống, Phong Linh cố gắng chọn lọc từ để nói cho Nhiếp Tố Tố. Cuối cùng, nàng nói, “ Tóm lại, chính là linh hồn ngươi chiếm thân thể ta, mà linh hồn ta thì đang trong thân thể ngươi. Nói cách khác, từ nay về sau, chúng ta đều phải cố gắng thích ứng với thân thể mới của mình.”

Nhiếp Tố Tố lờ mờ gật đầu, “Khó trách, bỗng nhiên ta ngủ một giấc đến sáu năm, mà vẫn không biến thành thây khô.”

Phong Linh đột nhiên cười vui, ôm chầm Nhiếp Tố Tô, “Có thể nhìn thấy thân thể của mình thật tốt! Mắt này, mũi này, miệng này, đều thấm nhuần hơi thở hiện đại! Còn cả cái mũi dễ thương này nữa, ta rất nhớ các ngươi!”

Nhiếp Tố Tố cũng nhìn ‘mình’ ngẩn người, “Thì ra khi ‘ta’ gầy đi, có thể xinh đẹp đến thế này?! Trước kia sao ta không biết chứ! Còn bị người ta cười nhạo gần chết, ta thật sự muốn cho những kẻ đó nhìn thấy ‘ta’ của hiện tại, để biết Nhiếp Tố Tố cũng rất đẹp!”

“Ừ” Phong Linh gật mạnh đầu, “Đúng, đúng.”

Hai người cứ như vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng thấy đối phương đẹp hơn cả hoa. Sau đó Nhiếp Tố tố hỏi về những chuyện xảy ra mấy năm qua, sau khi nghe xong thì thổn thức không thôi.

“Ầy, thật không biết nên nói thật xin lỗi, hay là chúc mừng đây. Nhưng, hiện tại ngươi có thể tìm được hạnh phúc của mình mới là điều quan trọng nhất, không cần biết quá trình thế nào, cứ xem như đó là sự rèn luyện của cuộc sống đi.”

Phong Linh hỏi thử, “Ngươi chưa từng nghĩ qua, những hạnh phúc này vốn phải là của ngươi, ta chỉ là kẻ giả mạo sao?”

Nhiếp Tố Tố thản nhiên cười, lắc đầu, “Sao có thể chứ, nếu đổi lại là ta, có khả năng sẽ là một cuộc sống khác rồi. Những điều này là do chính ngươi tranh thủ được, dù không là thân thể của ta, ngươi cũng sẽ có được chúng.” Ngay sau đó, Nhiếp Tố Tố ngượng ngùng nói, “Nói cho cùng, sáu năm trước ta mập như vậy, hẳn đã mang đến rất nhiều phiền toái cho ngươi, ‘ta’ có thể biến thành xinh đẹp như hiện tại, hoàn toàn là nhờ vào cố gắng của ngươi. Ngược lại, ta còn phải nói cảm tạ ngươi đó chứ!”

Phong Linh nghe vậy, đột nhiên thật muốn khóc, dường như, sáu năm qua, chỉ có người trước mặt này mới là người chân chính hiểu rõ được lòng nàng. Phong Linh nhẹ nhàng ôm lấy Nhiếp Tố Tố, “Tố Tố, đạ tạ ngươi.”

“Hì hì, ta cũng phải cám ơn ngươi, đã cho ta có hội sống lại.”

Hai người ôm chầm, an ủi lẫn nhau.

Lúc Thần Hoàng đi tới, nhìn thấy chính là cảnh này.

“Phong Tam Nương, nàng dám cùng một gã sai vặt……” hắn chưa nói hết, Nhiếp Tố Tố đã nháy nháy mắt với hắn, “Công tử, Tam Nương biết hết rồi.”

“Đúng!” Phong Linh kéo tay Nhiếp Tố Tố, vui mừng nói, “Hơn nữa còn là mới gặp mà như quen đã lâu! Dạ Tàn Nguyệt, chàng làm rất tốt! Ta muốn kết nghĩa kim lan với Tố Tố!”

Thần Hoàng ngẩn người, “Hai người…….đang gạt ta chuyện gì đúng không?”

Phong Linh lắc đầu, sau đó cười tủm tỉm nói, “Không cần phải tìm hiểu rõ mọi việc như vậy, cuộc sống phải có một chút bí ẩn mới thú vị!”

Nhiếp Tố Tố tiếp lời, “Chính xác!”

Hai người nhìn nhau cười.

Thần Hoàng chết lặng, cảm giác như bị cho ra rìa, cộng với long đong mệt mỏi mấy ngày nay khiến hắn thật không thoải mái lắm.

Cơm trưa rất náo nhiệt. Phong Linh nhận Nhiếp Tố Tố là tỷ tỷ, gọi A Nam. Đây là ý của Nhiếp Tố Tố, nếu hai người đã trao đổi linh hồn, vậy không cần thiết dùng tên cũ làm gì, để tránh rắc rối không cần thiết.

Mọi người mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng tính tình Nhiếp Tố Tố hiền hòa, lại hài hước, rất được người ưa thích, nàng cũng không cần giả làm kẻ sai vặt nữa, chính thức ở lại, trở thành một thành viên ở đây. Khi gặp Bảo Bảo, nàng càng thêm yêu thích, hoàn toàn xem Bảo Bảo như nhi tử của mình.

Đang lúc mọi người vui vẻ ăn uống thì có người báo, Dạ Vô Hàm chiến thắng trở về, đoàn quân đã đến ngoại ô, khoảng một canh giờ nữa sẽ vào thành.