Chương 244: Vững như bàn thạch

Chết đi!

Mông Cức hét lớn một tiếng, chém một đao làm Tiểu Giáo Úy quân hán ra thành hai khúc , lại một cước đạp thi thể nửa dưới của Tiểu Giáo quân Hán xuống lầu thành. Lại nhìn xung quanh,chỉ thấy tử sĩ quân Hán cướp đầu thành đã cơ bản bị diết hết, chỉ có ước chừng khoảng mười mấy người còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chuyện bị giết cũng là sớm muộn.

Mất đi sự ủng hộ của Tỉnh Lan, thang, xe công thành, thế tấn công của quân Hán lập tức yếu đi.

Trọng giáp và khinh binh quân Hán vốn chen chúc ở ngoài cửa bắc tức thì bị ba trăm trọng kỵ của Mông Khanh cùng với gần ngàn khinh binh phía sau tấn công cho toán loạn, khó có thể tổ chức lại thế tấn công.

u..u.. u… Bỗng nhiên, ngoài thành vang lên tiếng kèn trầm thấp.

Mông Cức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy xa xa hàng loạt quân Hán xoay người về phía sau, bắt đầu từ từ rút lui.

Trước sau không đến nửa canh giờ, một đội quân Hán liền hoàn toàn biến ở trong tầm nhìn của tướng sĩ quân Sở, thấy cảnh tượng như vậy, Mông Cức không khỏi đáng tiếc, nếu như thể lực của các tướng sĩ dưới trướng dư thừa, lúc này thừa cơ xung phong liều chết một trận, cho dù không thể đánh tan ba đường quân Hán, cũng có thể có cơ hội đánh trọng thương bọn họ.

Trong tiếng bước chân dồn dập, Mông Khanh cũng ngang nhiên lên đầu thành, lại chắp tay hướng về phía Mông Cức hành lễ nói:

– Tướng quân, mạt tướng may mắn không làm nhục mệnh!

Mông Cức vỗ vỗ bả vai của Mông Khanh, nói:

– Mông Khanh, ngươi giỏi lắm!

Dứt lời, Mông Cức lại tiến lên hai bước về phía trước nhảy lên trên trường thành, lập tức giơ tay tên hét to:

– Đại Sở uy vũ!

– Đại Sở uy vũ, đầu tiên là Mông Khanh và lão binh quân Sở phụ cận, sau đó là lão binh quân Sở phía xa, tái sau đó là tất cả các tên lính bộ binh còn lại ở trận tử chiến, tất cả đều gào thét giận dữ, cuối cùng tiếng thét to hỗn loạn lại hội tụ thành một ký hiệu âm thanh hài hòa thống nhất. Giống như tiếng sấm phá vỡ bầu trời.

Mông Cức thu đao vào vỏ, lão binh và hình đồ (tù nhân) vẫn tiếp tục hét vang.

Làm một lão binh trải qua hàng trăm trận chiến, Mông Cức cũng không ngăn cản bọn họ, bởi vì Mông Cức biết, cho dù là lão binh hay là nhóm hình đồ này, đều sẽ cần phải giải phóng cảm xúc của bọn họ, đại chiến vừa qua đi, quãng đời tử chiến còn lại, có thể còn có rất nhiều đồng chí vĩnh viễn rời xa họ, người ngoài cuộc, quả nhiên không thể hiểu hết được tâm tình của bọn họ lúc này.

Tuy nhiên Mông Cức càng tin tưởng, sau khi trút ra những tâm tư trong lòng, những hình đồ này sẽ hoàn toàn trưởng thành, trưởng thành vì tinh thần ý chí mỗi người còn kiên định như bàn thạch hơn lão binh quân Sở, tương lai không xa, năm nghìn hình đồ còn lại sẽ trở thành một lực lượng không thể xem thường. Đến lúc đó Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa còn muốn uy hiếp Lịch Dương, đó chính là người mê nói mộng!

Ngoài mười dặm, Lý Tả Xa đang dẫn quân từ từ rút lui.

Nghe phía sau truyền đến những kí hiệu âm thanh như tiếng hô sóng thần, Lý Tả Xa không khỏi biến sắc. Các loại cảm xúc thoáng chốc nảy sinh: uể oải, khiếp sợ, thất vọng …, tên Mông Cức này không ai biết rốt cuộc là từ đâu mò ra, Hạng Trang chiêu mộ hắn từ đâu? Sự phòng ngự của hắn quả thực còn chắc chắn hơn bàn thạch!

Lý Tả Xa càng rõ ràng, sau trận chiến này, quân Hán còn muốn uy hiếp Giang Đông chỉ sở rất khó khăn. Trừ khi Hán Vương đích thân đưa đại quân tấn công Giang Đông, tuy nhiên trong ba đến năm năm, Hán vương sợ là phí lực đến Quan Đông, trong ba đến năm năm này, Lý Tả Xa này một mình, còn có tấm thuộc địa cửu giang Hán quốc, nên làm cái gì bây giờ?

Lý Tả Xa tuyệt đối không tin, Hạng Trang sẽ từ bỏ như vậy.

Giang Đông vẫn chưa chân chính phải hứng chịu sự tàn phá về nhân lực, của cải, quốc lực của ngọn lửa chiến tranh, khó khăn như thế nào, triệu tập mấy chục nghìn tinh binh qua Giang Bắc đánh Cửu Giang là tuyệt đối không vấn đề gì, một khi Hạng Trang, Chu Ân, Cận Hấp tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết tự mình tính toán cho lợi ích của chính mình, quân Hán làm thế sao ngăn cản được?

Cho đến nay, Lý Tả Xa không thể không suy nghĩ về tiền đồ vận mệnh của mình, một khi Hạng Trang điều binh đến Cửu Giang, thì sự thất thủ của Cửu Giang chính là cục diện tất yếu.

Một khi Cửu Giang thất thủ, hơn hai vạn tàn binh dưới trướng của ta nên đi nơi nào?

Về Quan Trung rõ ràng không thực tế, bất kể là Lâm Giang Quốc hay là Lương Quốc, đều sẽ không tha cho hắn đi qua, Lý Tả Xa cũng không cho rằng chính mình có được bản lĩnh của Hạng Trang, có thể mang theo hai vạn tàn binh chiến đấu liên tục ở các chiến trường, đánh về Quan Đông.

Cửu Giang thủ không được, Quan Trung lại không thể quay về, Lý Tả Xa ta có thể đi đâu về đâu?

Trên đường trở về Lục huyện, phụ tử Chu Ân, Chu Hoàn cũng cùng lo lắng cho tiền đồ của mình.

Chu Hoàn hung hăng quất roi vào hông ngựa, phóng ngựa đuổi theo Chu Hoàn, buồn bực nói:

– Phụ thân, thực sự cứ phải lui binh như thế này?

Chu ân nói:

– Không lui binh, còn có thể làm gì cơ chứ?

Chu Hoàn nói:

– Giữ không được Lịch Dương, nhổ không xong cây đinh ở Giang Bắc, quân Sở có thể qua Giang Bắc bất cứ lúc nào, một khi Hạng Trang xuất binh vào Cửu Giang, Cận Hấp, Lý Tả Xa chỉ sợ sẽ không hợp binh kháng Sở với chúng ta, đến lúc đó, chỉ dựa vào hơn ba mươi nghìn quân đội dưới trướng phụ thân, sẽ làm như thế nào để chống lại Hạng Trang?

Chu Ân thở dài nói:

– Đi một bước xem một bước thôi.

Nói thế này một chút, Chu Ân nói:

– Thật sự không được, ngươi liền cắt đầu của ta đi gặp Hạng Trang, bất kể nói như thế nào, họChu ta đều là thế tộc cố Sở, bán đứng đại Sở, hại chết Tiên vương cũng chính là ta, không có sự quan hệ nào với gia tộc Chu Thị, hơn nữa ta nghe nói Hạng Trang đối nhân xử thế, dùng người khác với Tiên vương, chỉ cần ta chết đi, tin rằng sẽ không truy cứu việc trước kia nữa.

– Phụ thân!

Chu Hoàn lộ vẻ sầu thảm nói:

– Như thế sao được? hài nhi có liều chết, cũng sẽ không làm như vậy!

– Con ngoan.

Thấy vẻ mặt Chu Hoàn kiên quyết, Chu Ân không khỏi cảm thấy yên lòng, sống chết như vậy, còn cầu mong gì nữa? Tuy nhiên, ý niệm trong lòng Chu Ân lại càng kiên quyết, nếu cục diện thật sự không không thể cứu vãn, nói không thể thì cũng có thể…

Đại quân Hạng Trang còn chưa tới Ngô Trung, Anh Bố lui binh, tin tức Lịch Dương đại thắng trước sau cũng sẽ được đưa đến, lúc này Hạng Trang lập tức sai Tấn Tương gọi Bách Lý Hiền vào lều của mình, hiện tại, liên quân thất lộ vây đánh Giang Đông đã sụp đổ, sau khi Sở quốc chuyển nguy thành an, kế tiếp tất phải có điều biểu lộ, có đi có lại, bạn kính tôi một thước, tôi kính bạn một trượng, không phải sao?

Sử dụng thuật ngữ của đời sau, kế tiếp quân Sở nên thu lại lợi nhuận chiến tranh!

Trong thời gian đó, Bách Lý Hiền đã vào lều lớn, chắp tay hướng về Hạng Trang thở dài nói:

– Đại vương.

Hạng Trang đứng dậy đáp lễ, lại trang nghiêm mời Bách Lý Hiền ngồi vào vị trí, sau đó nói:

– Tử Lương, Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa gặp phải thất bại nặng nề ở Lịch Dương, đã lui binh.

– Ồ?

Bách Lý Hiền vui vẻ nói:

– Thần chúc mừng Đại vương.

Hạng Trang xua tay, còn nói thêm:

– Tử Lương, lúc này có thể là cơ hội tốt thu phục Cửu Giang!

– Đại vương minh giám. Bách Lý Hiền thừa nhận, sau đại chiến, quân Sở đương nhiên có sự biểu hiện, nếu không mượn cơ hội này trừng phạt cảnh cáo một số chư hầu dám khiêu khích đại Sở, uy danh của Sở ở đâu, uy danh quân đội nước Sở sẽ ở chỗ nào?

Nếu là trừng phạt cảnh cáo, vậy cần phải khống chế quy mô chiến dịch, cho nên Hoài Mân Quốc và Mân Việt Quốc rõ ràng không thích hợp, Hoài Nam Quốc thực lực quá mạnh, Mân Việt Quốc khoảng cách quá xa, lao lực viễn chinh dễ dàng dao động nền tảng lập quốc của nước Sở, ngoại trừ Hoài Nam Quốc và Mân Việt Quốc, Hành Sơn Quốc, Đông Âu Quốc đã bị tiêu diệt, như vậy chỉ còn lại có Cửu Giang Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa.

Hơn nữa suy tính theo trạng thái chiến lược, Cửu Giang cũng không thể bỏ mặc không quản, cho dù Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa có phải còn trung thành giống như trước kia với Lưu Bang hay không, ít nhất ở trên danh nghĩa, Cửu Giang vẫn là lãnh thổ Hán quốc, có như vậy vẫn là tồn tại thuộc địa của nước Hán, đó giống như là một con dao nhọn chọc vào yếu điểm chí mạng của nước Sở, nước Sở làm sao có thể sơ suất?

Hạng Trang sờ râu dưới môi, nói:

– Tử Lương. Người nói nên đánh như thế nào?

Bách Lý Hiền đung đưa quạt lông, trầm ngâm nói:

– Đại vương, thần cho rằng cần phải nắm giữ Cửu Giang, tuy nhiên, dựa vào loại phương thức như thế nào để nắm giữ Cửu Giang, lại cần phải cân nhắc suy nghĩ, Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa chí ít cũng còn có năm, sáu mươi nghìn quân dội, hơn nữa đều rất tinh nhuệ, tuy rằng khó có thể so sánh với quân Sở, nhưng cũng là người lính đã từng trải qua trăm trận chiến.

– Đúng vậy. Hạng Trang gật đầu, chấp thuận nói:

– Chúng ta tuyệt đối không thể bởi vì sự thảm bại ở Lịch Dương của Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa mà xem thường sức chiến đấu quân Hán.

Trận chiến Lịch Dương, quân Hán sở dĩ bại trận dĩ nhiên là bởi Mông Cức phòng thủ dũng mãnh, có thể nói là vững chãi như bàn thạch, một mặt khác, Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa âm thầm lục đục với nhau, đều muốn tiêu hao thực lực người khác, bảo tồn chính mình, lúc này chính là cho Quân Sở cơ hội thở dốc, nếu quân Hán ngay từ lúc đầu đã toàn lực tấn công, Lịch Dương chỉ sợ thất thủ!

Bách Lý Hiền dừng một chút, lại nói:

– Đại vương, hay là chờ Thượng Đại Phu trở về đi.

– Tử Lương, suy nghĩ của người cùng với quả nhân thật sự giống nhau chưa, ha ha.

Hạng Trang khẽ mỉm cười, lại nói:

– Quả nhân đã sửa một bức thư, sai người ngày đêm đến Chu Ấp chuyển đến Thượng Đại Phu, sau khi nhận thư, Thượng Đại Phu sẽ tiến thẳng vào Chu Ấp đến huyện Lục, đi du thuyết Chu Ân, nếu không gì bất ngờ xảy ra, Chu Ân sẽ đồng ý quy thuận Đại Sở.

Bách Lý Hiền nói tiếp:

– Cho nên, lần này hưng binh, chính xác là cần thảo phạt Cận Hập, Lý Tả Xa!

Lập tức Hạng Trang, Bách Lý Hiền đồng thời đứng dậy, bước đến giật tấm bản đồ ở trước tấm bình phong, Bách Lý Hiền lấy quạt lông trong tay chỉ vào bản đồ nói:

– Đại vương người xem, nơi này là Cửu Giang, Chu Ân chiếm phía tây và phía nam Cửu Giang, Cận Hấp, Lý Tả Xa thì chiếm cứ một vùng Khúc Dương, Dương Lăng, Đông Thành, Chung Ly của đông bắc Cửu Giang, cách Hoài Nam Quốc rất gần.

Ánh mắt của Hạng Trang thoáng chốc sáng ra, lời nói của Bách Lý Hiền đều rất rõ ràng, quân Sở muốn xuất binh chư huyện đông bắc Cửu Giang, nếu muốn tốn ít lực cần phải trừng phạt cảnh cáo mục đích của Cận Hấp, Lý Tả Xa, nếu không không suy xét nhân tố Hoài Nam Quốc, chỉ cần Hoài Nam Quốc chặn ngang một bước, cục diện Cửu Giang sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố.

Bách Lý Hiền nói:

– Đại vương, thần đề nghị liên minh với Hoài Nam Quốc, cùng trừng phạt cảnh cáo Cận Hấp, Lý Tả Xa!

– Liên minh với Hoài Nam Quốc?

Hạng trang không khỏi lâm vào trầm tư, ranh giới Sở Quốc và Hoài Nam Quốc, huống hồ chỉ ngăn cách có một con sông, không nói nguyên tắc xa thân gần đánh, đơn thuần suy xét theo địa duyên chính trị, hai quốc gia chính là kẻ thù tự nhiên, liên minh hiển nhiên là không thể thực hiện, tuy nhiên, lấy việc trước mắt mà nói, kết minh lại có thể chấp nhận được.

Bởi vì ở trong vòng vài năm trở lại đây, Hạng Trang tận sức cải cách luật pháp cho quốc nội.

Cải cách luật pháp một khi ban hành ra, lúc đầu tất sẽ tạo thành rối ren cho cả quốc gia, càng sẽ tạo thành tư tưởng hỗn loạn cho tầng lớp sĩ đại phu, thực lực, quân lực của nước Sở nhất định sẽ giảm xuống, đây là thời kì mấu chốt nhất cũng là nguy hiểm nhất của nước Sở, lúc này, nếu có thể có sự che chở của mấy liên bang phương bắc, an toàn của nước Sở, thực sự cực kì có lợi!