Chương 245

“Ba, ba và mẹ chấp nhận Tiểu Ngưng cũng được, không chấp nhận cũng được! Con nhất định phải lấy cô ấy!” Đường Hạo kiên định nói với cha mình.

“Con nhìn kỹ một chút đi! Con bé vốn cũng không để ý tới con! Con cho rằng nó sẽ đồng ý lấy con hay sao?” Đường Lập Huân thở dài hỏi. Ông thật sự vẫn không thể chấp nhận xuất thân của Lục Giai Ngưng.

Trái tim Đường Hạo đột nhiên co rút lại, đau đớn. Cha hắn nói không sai, có lẽ Tiểu Ngưng không muốn lấy hắn. “Bất kể như thế nào, đời này con chỉ lấy duy nhất cô ấy. Nếu như cô ấy không muốn lấy con, con sẽ chung thân không cưới ai cả. Ba, chuyện của công ty chuyện con sẽ giải quyết. Nếu như không có chuyện khác chuyện, con trở về phòng đây!” Tiểu Ngưng vừa rồi run rẩy cực kỳ nghiêm trọng, hắn thật sự rất không yên tâm.

“Tập đoàn Tiền Thị đã chính thức bị niêm phong, mục đích của con cũng đã đạt được rồi!” Không lay chuyển được Đường Hạo, Đường Lập Huân đành chuyển đề tài nói chuyện.

Nếu như không một lần ra tay triệt để với bọn họ, từ nay về sau sẽ còn có hậu họa, không phải sao?”

Nhưng chính chúng ta cũng phải trả một cái giá quá cao! Đường thị vì chuyện này mà thua lỗ rất nhiều!” Đường Lập Huân nhắc nhở. Cách làm của con trai ông lần này thực sự ông không tán thành.

“Yên tâm, tất cả tổn thất bây giờ, sau này con nhất định sẽ đem lợi nhuận về!” Đường Hạo cam đoan nói. Về điểm này, hắn rất có lòng tin!

“Đường Hạo, con nhất định phải chú ý đến Tiền Bảo Châu! Bà ta sẽ không cứ như vậy mà dừng tay! Bà ta sẽ trả thù !”Điều này chính là điều làm cho ông không an tâm nhất. Ông không thể để cho Đường Hạo một lần lâm vào trong cảnh nguy hiểm.

“Ba, con sẽ chú ý! Con đã tăng cường nhân viên bảo vệ rồi!” Đường Hạo cảm thấy cha mình có vẻ đã đồng ý chuyện Tiểu Ngưng. Nhưng mà bây giờ hắn một chút cũng không nổi. Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng, anh phải làm như thế nào thì em mới trở lại như xưa?!

*************

Đêm khuya, tại biệt thự của Đường Hạo.

Một người mặc quần áo đen kịt, tử trong ống tay áo móc ra một thứ gì đó trông như một chiếc bảng điều khiển nhỏ. Người này nhấn nút vài cái, trên khóe miệng nở ra một nụ cười toan tính. Tiếp đến, chỉ thấy cả thân người của hắn nhanh nhẹn nhảy nhảy qua bức tường bảo vệ. Đáng lẽ, chuông báo động phải reo lên, nhưng đằng này lại rất yên tĩnh. Đám vệ sĩ cũng không phát hiện ra điểm gì khả nghi. Cứ như vậy, thân hình màu đen đã đột nhập thành công vào biệt thự.

Nhìn thấy Tiểu Ngưng đã ngủ say, người ngồi bên mới yên tâm rời giường. Hắn còn rất nhiều việc công ty chưa làm xong. Nhân lúc cô đang chìm trong giấc nồng, hắn tranh thủ đến thư phòng giải quyết tiếp.

Đường Hạo khẽ bước đi. Hắn sợ chỉ một động tác hơi mạnh một chút sẽ phá vỡ yên tĩnh khiến cô bừng tỉnh. Nhẹ nhàng khép lại cửa, hắn mới nhanh chân rảo bước về phía thư phòng sát vách.

Hắn vừa đi một lúc không lâu, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Người mặc áo đen kia lạnh lẹ lẻn vào trong căn phòng. Thân người dựa theo ánh trăng sáng mà di chuyển đến bên chiếc giường lớn.

Có lẽ cảm thấy bất an, người vốn đang ngủ rất yên tĩnh đột nhiên mở to hai mắt, nhìn người mặc áo đen lạ lẫm ở bên giường. Tiểu Ngưng nghi hoặc, lông mày chau lại.

“Tại sao chỉ có một mình cô? Đường Hạo đâu?” Người kia thấp giọng hỏi, đồng thời giờ tay lên phía đầu Tiểu Ngưng.

Không phải là đàn ông, đó là một người phụ nữ. Hơn nữa, người phụ nữ này đang cầm súng chĩa vào đầu của cô – Ha ha, có người đến cướp tính mạng của tôi sao? Tốt, tốt quá, đã có người đến giúp tôi đến kết thúc sinh mạng này!

“Cô là Lục Giai Ngưng?” Cô gái nghi ngờ hỏi.

Tiểu Ngưng chớp mắt. Con ngươi trong suốt bình tĩnh, không một chút sợ hãi hay hoảng loạn nào.

“Tôi hỏi cô có phải là Lục Giai Ngưng không?” Cô ta bóp chặt lấy cổ họng của Tiểu Ngưng, lôi mạnh cô từ trên giường xuống.

Tiểu Ngưng thuận theo cô ta, trên trán hơi cảm thấy lành lạnh. Cô còn cảm thấy hưng phấn, khóe miệng nở một nụ cười. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày qua, gương mặt của cô có chút biểu cảm rõ rệt – một nụ cười.

Cô gái kia chĩa súng vào mặt Tiểu Ngưng. Cô ta nhìn người phụ nữ mình đang tóm lấy an tĩnh hợp tác theo thì trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc: “Cô không sợ chết, vì sao?”

Giọng của cô gái này nghe thật êm ta. Tuy hành động và cả ngữ điệu trong lời nói của cô ta đều lạnh như băng, nhưng Tiểu Ngưng vẫn cảm thấy giọng cô ta thật êm tai. So với giọng của cô thì còn dễ nghe hơn nhiều.

“Cô không biết nói chuyện hay sao?” Cô ta lại mở miệng hỏi, tựa hồ cũng cảm thấy có hứng thú với Tiểu Ngưng. Nửa ngày không nghe được câu trả lời, cô gái áo đen mới chau lông mày lại, nói: “Tôi sẽ giết cô, cô không sợ sao?”

“…..Không….” Mấy ngày qua không có nói qua một chữ, Tiểu Ngưng khàn khàn mở miệng.

“. . . . . .” Cô gái áo đen nhìn Tiểu Ngưng một cái, sau đó lãnh đạm nói: “Cô đã muốn chết như vậy, tôi lại càng không cho cô toại nguyện chết ngay đâu….”

“Vì sao? Cô trực tiếp ra tay giết luôn tôi đi không phải là rất tốt sao?” Tiểu Ngưng khó hiểu hỏi. Cô tình nguyện để cho người này hiện tại lập tức lấy luôn tính mạng của mình.

“Đừng nói nhảm!” Cô gái lạnh như băng thốt ra ba chữ. Sau đó nhìn theo đầu giường sờ đến một cái gạt tàn thuốc. Ném mạnh xuống đất, trên mặt đất lập tức phát ra tiếng đổ vỡ.

Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng động này nghe thật rõ ràng.

Rất nhanh, cửa phòng lại lần nữa được mở ra. “Tiểu Ngưng. . . . . .”

Đường Hạo đẩy cửa gọi lớn. Lập tức, một màn kinh hãi đập ngay vào mắt hắn khiền máu trong người hắn như muốn ngừng chảy.

Nhưng, hắn rất nhanh khôi phục lại sự trấn định, đôi mắt như ưng nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt. “Cô là do Tiền Bảo Châu phái tới ?”

“Không biết! Tôi chỉ nhận được lệnh tối nay đến lấy tính mạng của anh!” Cô gái đáp lại. Đôi mắt lạnh băng cũng nhìn như trói chặt lấy Đường Hạo.

“Ha ha, cô là sát thủ mới sao? Ít nhất cô cũng phải tìm hiểu xem đối tượng mà cô muốn lấy mạng là ai chứ!”Đường Hạo nhếch nhẹ môi mỏng, nhàn nhạt cười như không nói. Thật sự, lúc này trong lòng của hắn lại vô cùng run rẩy. Nhìn họng súng màu đen kia đang đặt trên đầu Tiểu Ngưng, toàn thân của hắn lại một lần nữa lạnh như bị đóng băng.

“Những chuyện đó tôi mặc kệ! Tôi chỉ quan tâm đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ thôi!”

Đường Hạo không tỏ vẻ sợ hãi, giơ tay lên chỉ vào Tiểu Ngưng nói: “Cô muốn đơn giản chính là tính mạng của tôi! Cô buông cô ấy ra được không?”

Cô gái lắc đầu:”Nhiệm vụ là mạng của hai người! Tôi không thể buông cô ta ra !”

“Muốn mạng của cô ấy? Ha ha, cô ấy bất quá chỉ một túi da người, muốn hay không muốn có quan trọng hay sao?” Đường Hạo giễu cợt, ra vẻ không quan tâm. Tay chậm rãi vươn ra phía sau lưng, rất nhanh, sờ đến một con dao.

Hắn chăm chú nhìn Tiểu Ngưng, muốn cho cô thêm dũng khí, cổ vũ thêm cho cô. Nhưng Tiểu Ngưng vẫn một bộ dạng ngốc trệ, tùy ý để cho người ta khống chế.

“Nhiệm vụ đương nhiên quan trọng!” Cô gái đáp lại.

“Tốt lắm! Tôi đây đem cô ấy để lại cho cô!” Nói xong, Đường Hạo làm bộ xoay người muốn đi ra ngoài.

Cô gái rất nhanh đem khẩu súng đang chĩa vào Tiểu Ngưng dời đi, nhắm ngay vào Đường Hạo, “Pằng!”, tiếng súng vang lên.

Đường Hạo tung người một cái, linh hoạt tránh thoát viên đạn, lập tức đem dao trong tay phi ra ngoài, sắc bén lưỡi dao chuẩn xác cắm vào trên cánh tay của nữ sát thủ. Lập tức, từ cánh tay cô ta máu phun ra tứ tung. “A. . . . . .”.Nữ sát thủ đau đớn kêu một tiếng.

Đường Hạo nắm đúng thời cơ, dùng sức kéoTiểu Ngưng. “Ngưng! Chạy mau!”

Tiểu Ngưng vẫn hoàn toàn không có phản ứng, đột nhiên tránh bàn tay của Đường Hạo, lắc đầu mạnh mẽ từng cái. Đường Hạo khó hiểu lại một lần đã nắm chặt lấy tay cô, muốn đưa cô tránh ra xa chỗ này. Nhưng chính là….. Tiểu Ngưng kiên quyết bất động đứng đó.

Lần này, nữ sát thủ thân thủ nhanh nhẹn đã sẽ không cho bọn họ cơ hội chạy thoát. Cô ta rất nhanh từ trong túi áo móc ra một khẩu súng ngắn khác, nhắm ngay vào Đường Hạo. Tiếng súng lại một lần nữa vang lên.