Chương 245: Danh Sĩ Lạc Dương Đều Mù Mắt(4)

Đổng Phi trầm mặc không nói gì.

Ban Chỉ nói chính là sự thực. Trong lòng ai cũng rõ ràng, nhưng có ai sẽ ngay mặt nói ra?

Nếu hắn nói ra, chắc hẳn đã có đối sách?

– Ban đại ca cứ nói tiếp đi.

– Một khi đại tướng quân không thể khống chế phụ thân của chủ công, như vậy tính mệnh của chủ công có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mà hoàng thượng sở dĩ chiếu cố chủ công, chỉ sợ cũng không phải coi trọng tài năng của chủ công ngài, mà là coi trọng binh quyền trong tay lệnh tôn. Tâm tư của hoàng thượng, người qua đường đều biết. Phụ thân của chủ công không ủng hộ, khẳng định sẽ rơi vào kết quả thê thảm. Nhưng mặc dù là ủng hộ tâm tư của hoàng thượng, một khi chuyện thành, sẽ trở thành một vướng mắc trong lòng hoàng thượng. Một nhà chủ công không thể so với đại tướng quân. Hắn là ngoại thích, có lẽ có thể bảo toàn. Nhưng hoàng thượng một khi sinh ra đề phòng với nhà chủ công, kết quả đó khẳng định thê thảm hơn đại tướng quân.

Đổng Phi nhắm hai mắt lại, nhìn như đang trầm ngâm. Trong lòng lại đang suy nghĩ: Ban Chỉ này, nghĩ cũng xa thật!

Từ xưa có thuyết pháp qua cầu rút ván. Lo lắng của Ban Chỉ cũng không phải không có đạo lý.

– Vậy ngươi nói, ta nên làm gì?

– Chủ công nên phòng ngừa chu đáo, ở ngoài lén dựng căn cơ, ở trong thì kín đáo… Chủ công tại Lạc Dương, nên hành sự lỗ mãng. Nếu mọi người khắp thiên hạ cho rằng chủ công là mãng phu, vậy thì cứ mãng cho họ thấy. Loạn Lương Châu một ngày chưa bình, đại tướng quân sẽ không sinh ra cố kỵ; tâm nguyện của hoàng thượng một ngày chưa được thực hiện. Nhất định sẽ bảo vệ chủ công chu đáo. Ban Chỉ có một kế, ngoài sáng kết giao ngoại thích, trong tối liên kết đế đảng. Như vậy, sẽ nằm ở giữa cân đối, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm xảy ra.

– Vậy làm sao để ngoài sáng kết giao ngoại thích, trong tối liên kết đế đảng?

Ban Chỉ cười nói:

– Thật ra hiện tại chủ công không phải đã làm như thế rồi sao? Thái ông tuy là bạch thân, nhưng bí mật vẫn là một thành viên đế đảng. Không chỉ Thái ông, toàn bộ Đông Quan, có hơn phân nửa đều là người trong đế đảng, bao gồm tiền Phiêu Kị tướng quân Lư Thực, cũng là một thành viên trong đó. Tai họa lần này của chủ công, nếu không có đế đảng âm thầm xuất thủ, chỉ sợ cũng rất khó mới có thể thoát thân.

Đổng Phi lộp bộp trong lòng, mắt không khỏi híp lại.

Trong Diễn nghĩa, Ban Chỉ chưa bao giờ từng xuất hiện.

Thậm chí trước đó, Đổng Phi căn bản không nghe nói qua người này. Nhưng hiện tại xem ra, người này cũng không đơn giản.

Từng tập võ, từng đọc sách…

Thật là như vậy sao?

Nói như vậy, cũng thật sự là thẹn làm hậu nhân của Ban Định Viễn rồi.

– Vậy ngoài sáng kết giao ngoại thích thì làm thế nào?

– Hiện nay đại tướng quân nắm giữ binh mã thiên hạ, tâm phúc khắp các nơi, ngay cả phụ thân của chủ công cũng tính là một thành viên trong đó. Có xu thế đuôi to khó vẫy. Hoàng thượng có ý muốn phân hoá binh quyền của đại tướng quân, nhưng lại lo lắng đại tướng quân làm việc ngỗ nghịch, cho nên chỉ có thể âm thầm xuất thủ. . . Chủ công hôm nay nắm Bắc Cung trong tay, chính ứng với giao hảo nhiều hơn với hoàng tử. Hoàng tử là hy vọng phú quý tương lai của đại tướng quân. Như vậy, nhất định sẽ sẽ càng thêm tín nhiệm chủ công. Về phần chỗ hoàng thượng, thì có lệnh tôn hành sự, như vậy hoàng thượng cũng sẽ bảo trì ân sủng đối với chủ công, bởi vì chủ công là con, chung quy là phải nghe theo lời của lệnh tôn. Đây chính là kế tả hữu phùng nguyên, có thể bảo vệ chủ công và lệnh tôn không nguy hiểm…

*Tả hữu phùng nguyên (Trái phải gặp nguồn): Muốn diễn tả cái ý làm việc gì cũng thuận tay, xoay ngã nào cũng có lợi, cầu gì được nấy.

Đổng Phi gật đầu, kế sách của Ban Chỉ nghe qua cũng không tệ.

Ban Chỉ nói tiếp:

– Tuy nhiên, làm như vậy có thể bảo vệ chủ công nhất thời, nhưng không thể bảo vệ chủ công một đời.

– Xin tiên sinh chỉ giáo!

Bất tri bất giác, cách xưng hô của Đổng Phi đối với Ban Chỉ đã thay đổi.

– Chủ công nên nhớ kỹ, cân bằng giữa các phương, chủ công mới có thể từ đó mưu lợi bất chính. Chỉ khi nào thế cân bằng bị phá vỡ, chủ công sẽ gặp nguy hiểm. Muốn hóa giải đạo này, thì phải có thực lực của bản thân. Chỉ cần trong tay chủ công có đủ lực lượng, thì đại sự có thể thành.

– Vậy cái lực lượng đủ này thì thế nào?

Ban Chỉ cười:

– Lực lượng này chỉ có một sáng một tối.

– Nguyện nghe tỏ tường?

– Trong sáng, người cả thành Lạc Dương đều biết, hoàng thượng chuẩn bị thành lập tân quân, để phân hoá binh quyền của đại tướng quân. Chỉ là bởi vì thời cơ còn chưa thích hợp, lại còn thêm phản tặc Ký Châu khởi phục. Trong hai năm nữa hoàng thượng sẽ không nói đến việc này. Chỉ khi nào thế cục có vẻ ổn định, hoàng thượng nhất định sẽ nhắc lại việc thành lập tân quân, đến lúc đó xin chủ công nhất định phải giành được chức này.

– A?

– Tân quân thành lập, sẽ khiến các phương quan tâm. Hoàng thượng sẽ nghĩ cách dùng người mà hắn tín nhiệm, chủ công không thể nghi ngờ là một lựa chọn. Sở dĩ thăng chủ công làm Bắc Cung giáo úy, chỉ sợ cũng là ghi dấu vết đế đảng lên người chủ công. Mà chủ công lại thân với hoàng tử, đại tướng quân cũng sẽ rất cao hứng khi chủ công có thể trở thành một thành viên của tân quân. Chỉ cần nắm được binh quyền, thì đại sự coi như đã định.

Đổng Phi gật đầu tán thưởng:

– Như vậy rất hay, vậy không biết lực lượng trong tối là cái gì?

– Lạc Dương bởi vì năm ngoái cung loạn, vô số cấm quân bị nghỉ việc, lưu lạc đầu đường. Đồng thời du côn ở Lạc Dương này rất nhiều, nếu có thể thu nạp vào tay, thứ nhất là một nhánh tình báo, thứ hai vào lúc nguy cơ, có thể nhanh chóng tổ chức một đạo nhân mã. Chỉ là chủ công phải tốn kém một chút. Nhưng lợi ích chính là, không người nào biết trong tay chủ công còn có một đạo nhân mã có thể điều động.

Đổng Phi đứng bật dậy, nắm lấy tay Ban Chỉ.

– Người Lạc Dương bị mù mắt thật rồi, lại để cho một nhân tài như Ban đại ca lưu lạc đầu đường. Nay Phi được Ban đại ca tương trợ, không còn lo lắng gì nữa rồi!

Nói xong câu đó, Đổng Phi lại kéo Yến Minh đứng dậy.

– Yến Minh đại ca quen thuộc Lạc Dương, không bằng mưu tính việc này cho Phi. Tiền tài cần thiết thì cứ lấy sử dụng, việc này nhất định phải bảo mật mà chu đáo.

Yến Minh phủ phục dưới chân Đổng Phi:

– Yến Minh nhất định dốc hết sức, không phụ kỳ vọng của chủ công.

– Vậy Ban đại ca…

Ban Chỉ cười nói:

– Chủ công đừng an bài cho ta chức quan, Chỉ cho rằng, cứ ở bên người chủ công thỏa đáng hơn. Nghe nói chủ công ở Chính Dương môn có một Gia cụ phường, đối với việc buôn bán Chỉ cũng lý giải ít nhiều. Ngoài mặt sẽ quản lý nơi đó, không khiến người khác chú ý, bên trong thì sẽ thuận tiện tiếp xúc với Yến Minh huynh đệ. Như vậy, thần không biết quỷ không hay, thiên y vô phùng.

Đổng Phi trầm ngâm một lát mới gật đầu nói:

– Cứ theo Ban đại ca nói đi.