Chương 245: Đêm ôn tình

Tôi hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, mệt nhọc cả ngày nên Dương Thu Trì quay về phòng sòm, ngồi ở bên giường ngẫm nghĩ.

Đêm nay vẫn là đêm Tống Tình phục dịch, nàng ta và Tần Chỉ Tuệ mỗi người một lượt năm ngày, hiện giờ nàng còn hai ngày nữa.

Tống Tình về đến phòng, ngồi xuống bên cạnh Dương Thu Trì, do dự một chút, bấy giờ mới nói: “Thu Trì ca ca, đêm nay… để Hồng Lăng ngủ với chàng, để chàng chiếu cố cho em nó thật tốt, được không?”

Dương Thu Trì giật nảy người, nhìn nàng đỏ mặt gắt: “Tình nhi, như vậy…. như vậy sao được.”

“Có gì mà không được, chúng ta chẳng đã nói rõ vào ban ngày rồi hay sao, để Hồng Lăng làm thông phòng đại nha hoàn. Thiếp hôm nay vừa đến tháng, vừa khéo để Hồng Lăng hầu cận chàng.”

“Nhưng, nhưng Hồng Lăng bị thương còn chưa khỏe mà! Làm sao…. làm sao có thể làm cái ấy….” Dương Thu Trì cuống lên, ấp úng nói.

Tổng Tình cười khúc khích: “Ngốc ạ! Ai bảo chàng đêm nay cùng em nó… cùng em nó làm cái đó…. Hai người ngủ chung một chỗ thì phải nhất định làm… cái ấy hay sao? Chàng không thể chiếu cố em nó, an ủi em nó thật tốt hay sao? Em nó tối qua đã chịu đủ ủy khuất, chàng không thể tâm sự nói chuyện nhiều nhiều chút hay sao, chờ em nó khỏe rồi thì… chuyện đó chẳng phải là ổn thỏa hay sao?”

Dương Thu Trì thở phào, hơi có chút bối rối, cũng biết Tống Tình có thể được như thế kỳ thật đã không dễ dàng gì rồi, liền đưa tay qua khẽ cầm tay nàng hỏi, “Còn nàng thì sao?”

“Hai người ngủ gian ngoài của Hồng Lăng, còn thiếp thì ngủ đây.”

Dương Thu Trì càng quẫn bách, như vậy tuy là có cách vách, nhưng cảm giác nó quái quái thế nào ấy, trì nghi một chút, bảo: “Hay là ta và Hồng Lăng đến thư phòng ngủ.”

“Vậy cũng được, để tránh thiếp ngủ ngáy làm phiến các người…” Tống Tình khẽ cười, một nụ cười gượng gạo.

Dương Thu Trì biết kỳ thật lòng nàng đang rất khó chịu, nên cảm thấy rất thương, đưa tay qua ôm vai Tống Tình, chọc cho nàng vui: “Heo con mới biết ngáy, búp bê bùn như nàng tối đa chỉ biết chép chép miệng mà thôi.”

“Hừ! Có chàng mới chép miệng…” Tống Tình đốp lại, sau đó phản ứng ngay, trừng mắt hạnh bảo: “Giỏi hha, chàng quanh co còn chửi thiếp là heo con, hừ!” Nói xong đấm lên ngực hắn vài cái, nghếch miệng đi chỗ khác không thèm lý gì đến nữa.

Dương Thu Trì càng ôm chặt nàng hơn, cười nói: “Ta nào dám à!” Xong xoay người nàng lại, nhìn vào lúm đồng tiền mê người của nàng, bảo: “Nàng tự soi gương đi, trời đất này làm gì có cô heo con lười xinh đẹp như thế này bao giờ!”

Tống Tình nhịn không được phì cười, lộ hai hàm răng trắng đều tăm tấp, mắng: “Đức tính gì vậy kìa!” Rồi đưa tay ra chỉnh y bào của hắn, hạ giọng bảo: “Thiếp và Chỉ Tuệ tỷ tỷ thương lượng với nhau rồi, sau này hai người khi đến lượt ai hầu hạ chàng mà có tháng thì sẽ do Hồng Lăng thay thế ngủ với chàng, và cũng đã nói rõ với Hồng Lăng rồi.”

“A ha! Ba cô nàng các người len lén bàn tính với nhau, sao không coi ta vào đâu thê? Ta dù sao cùng là đương sự trong chuyện này mà!” Dương Thu Trì cố ý hậm hực nói.

“Đây là chuyện chị em chúng thiếp, chàng chỉ cần nghe chúng thiếp an bài là được. Chàng là một đại lão gia, bận bịu đại sự còn không hết, làm gì có thời gian để ý đến chuyện nhỏ này.” Dừng một chút, Tống Tình Lại nhìn ra gian ngoài, bảo: “Mau đi đi, trời không còn sớm nữa, Hồng Lăng nhất định còn chờ chàng, ngày đầu tiên đấy, đừng có làm người ta tủi thân.”