Chương 245 – Khảo nghiệm

Hành lang bệnh viện chật ních người, bác sĩ y tá không ngừng chạy qua chạy lại. Trong không khí thoáng có mùi máu tanh và mùi thuốc sát trùng. Khuôn mặt ai nấy đều mệt mỏi, tâm tình nặng nề, chẳng qua quan tâm đền đôi nam nữ kia

Chu Thiến nghe Hi Tuấn nói xong thì cúi đầu đáp:

– Hi Tuấn, xin lỗi…

Triệu Hi Tuấn mỉm cười, nụ cười có chút xót xa, anh dịu dàng nói:

– Sao phải xin lỗi? Tôi thích em không phải là tôi sai, em không thích tôi cũng càng chẳng phải là em sai. Chúng ta có duyên không có phận, không trách ai được. Hơn nữa anh cả vì em mà đến tính mạng cũng chẳng cần, tôi nào được như vậy. Tình cảm phải từ hai phía, trước giờ tôi nghĩ chỉ cần tôi cố gắng là được, thì ra không phải, có một số người, một số thứ, không phải của mình thì sẽ không bao giờ là của mình. Tôi hiểu rồi, em đừng lo lắng!

Chu Thiến nhìn anh, giọng có chút nghẹn ngào:

– Sao lại thành cậu an ủi tôi thế này…

Triệu Hi Tuấn uống một hơi cạn sạch cốc cà phê, sau đó ném chính xác vào thùng rác, động tác rất thoải mái

– Bởi vì tôi không muốn thành kẻ bị an ủi

Anh mỉm cười xoay người sang chỗ khác, quay lưng về phía cô, vẫy vẫy tay:

– Tôi đi trước làm thủ tục xuất viện cho anh cả

Cô có lẽ sẽ bị người đàn ông dịu dàng này hấp dẫn nhưng lòng cô đã bị Hi Thành chiếm cứ, cho dù là Hi Tuấn hay bất kì ai cũng không thể đi vào lòng cô.

Nhưng Hi Tuấn là người đàn ông tốt, anh ấy nhất định sẽ có được hạnh phúc của riêng mình

Ngày hôm sau, đoàn người Triệu Hi Thành về nước, Triệu Hi Tuấn đặt viện tốt nhất trong thành phố, lại mời bác sĩ tốt nhất để điều trị

Người nhà Triệu gia nhận được tin thì vội chạy đến bệnh viện

Trong phòng VIP

Triệu phu nhân nhìn con trai băng bó khắp người mà không ngừng lau nước mắt

– Hi Thành, trước khi con làm gì thì có thể nghĩ tới cha mẹ, Thế Duy không? Nếu con thực sự xảy ra chuyện thì bảo cha mẹ phải làm sao đây?

Triệu Hi Thành nằm trên giường an ủi mẹ:

– Mẹ, con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng. Chẳng phải giờ con không sao đấy thôi, mẹ đừng trách con chứ!

Anh nhìn quanh rồi hỏi:

– Thế Duy đâu?

– Mẹ không cho nó vào sợ làm nó hoảng, chờ con khá hơn thì sẽ đưa nó đến

Triệu lão gia tử vốn rất lo lắng cho con nhưng giờ thấy anh chẳng sao thì lòng cũng thoải mái hơn nhiều, không khỏi lại bực mình. Ông đi tới đi lui bên giường bệnh rồi dừng lại, trừng mắt nói

– Rốt cuộc là con làm sao thế? Nghe Lý Thêm nói con là vì cứu Chu Thiến mà đến Kyoto, hai người đã xảy ra chuyện gì? Chu Thiến có gì đáng để con phải vứt bỏ tất cả, đến cả tính mạng cũng không cần?

Triệu phu nhân cũng có cùng câu hỏi này. Bà sớm đã nhìn ra Chu Thiến và Hi Thành có gì đó khác lạ nhưng thứ nhất là Chu Thiến đã rời đi, thứ hai, con cũng không có ý định tiến thêm nên mới không truy cứu. Nay con mình vì Chu Thiến mà mạng cũng không cần thì thực sự không phải là chuyện nhỏ

Đang lúc hai người chờ đợi Triệu Hi Thành trả lời thì Chu Thiến từ ngoài lại đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy bọn họ thì thoáng sửng sốt, sau đó chào hỏi:

– Triệu tiên sinh, Triệu phu nhân.

Triệu phu nhân nể tình cũ mà vẫn gật đầu chào hỏi cô còn Triệu lão gia thì chỉ lạnh lùng hừ một cái rồi lại quay đi

Triệu Hi Thành nhìn thấy Chu Thiến thì ra hiệu cho trợ lý của mình kê lại gối đầu rồi nói: