Chương 245: Quay về Đại Sở

Huyện Lục, phủ Quận Thủ.

Buổi sáng hôm nay, ngoài cửa phủ Quận Thủ bỗng nhiên xuất hiện một người áo trắng dung mạo xuất chúng dáng người cao to, người này không ai khác chính là Vũ Thiệp phụng mệnh Sở Vương Hạng Trang quay về du thuyết Chu Ân quy hàng Đại Sở. Mười ngày trước, Vũ Thiệp nhận được thư của Hạng Trang, xuôi theo bờ sông đi, lên bờ sông Tung Dương đi thẳng đến huyện Lục.

– Người nào?

Binh Cửu Giang bên ngoài phủ Quận Thủ đột nhiên tiến đến quát:

– Đứng lại!

Vũ Thiệp chỉnh lại quần áo thong dong nói:

– Thượng Đại Phu Vũ Thiệp nước Đại Sở cầu kiến Chu Ân tướng quân.

– À, Thượng Đại Phu Vũ Thiệp nước Đại Sở.

Bốn gã quân Cửu Giang ở bên ngoài Quận Thủ phủ đột nhiên biến sắc, tên cầm đầu bảo những tên còn lại tiếp đón Vũ Thiệp, sau đó gã xoay người vội đi vào bên trong phủ.

Một lát sau, cửa chính của phủ Quận Thủ vang lên tiếng bước chân giồn giập, lập tức một đoàn Cửu Giang binh rầm rầm bước đến. Cầm đầu là một tên trung tuổi, khuôn mặt sáng sủa không phải là Đại Tư Mã Chu Ân sao? Chu Ân từng là Sở bá vương dưới trướng Hạng Võ, Vũ Thiệp sao lại có thể không biết được chứ?

– Vũ Thiệp tiên sinh!

Gặp lại Vũ Thiệp, Chu Ân không chỉ bất ngờ mà còn rất vui sướng.

Trong lúc này Vũ Thiệp đột nhiên đến thăm huyện Lục khiến cho Chu Ân hết sức ngạc nhiên, cũng có chút vui mừng, những lúc thế này Vũ Thiệp đến Lục huyện chắc chắn là không phải là vô tình đi ngang qua, quả đúng như dự liệu, Vũ Thiệp phụng mệnh Hạng Trang đến huyện Lục thuyết phục Chu Ân quay lại Đại Sở.

Vũ Thiệp cúi người vái chào nói:

– Đại Tư Mã, đã lâu không gặp?

Chu Ân là Đại Tư Mã của nước Tây Sở và là quân của Cửu Giang, sau khi phản bội nước Sở chạy sang nước Hán lại làm Cửu Giang Quận Thủ nước Đại Hán, bây giờ Vũ Thiệp không xưng hô với Chu Ân là tướng quân mà hô là Đại Tư Mã, chính là muốn ngầm nói với Chu Ân và tất cả quân Cửu Giang dưới trướng của hắn, đại vương có ý lại thu nhận hắn một lần nữa.

Đám quân Cửu Giang phía sau Chu Ân đều tỏ ra vui mừng, lúc đầu họ đi theo Chu Ân phản bội nước Sở đầu nhập nước Hán là vì không đành bỏ Chu Ân, mặt khác cũng vì sự tàn bạo của Hạng vương, đem tàn sát tướng Hán Lưu Giả và toàn bộ người già trong thành bị thua bởi quân Cửu Giang bọn họ, bọn họ bất đắc dĩ mới hàng Hán.

Lần trước chiến tranh Lịch Dương, quân Cửu Giang Chu Ân tuy rằng xuất binh nhưng không hề xuất quân chủ lực.

Hiện tại, tân vương đã nắm rõ ý đồ một lần nữa thu nạp quân Cửu Giang, bọn chúng liệu có thể vui mừng được chăng?

Lập tức mười mấy tướng lĩnh Cửu Giang đều quay đầu hướng mắt nhìn hết vào khuôn mặt của Chu Ân, có mấy tướng lĩnh Cửu Giang cũng âm thầm suy tính nếu tướng quân nhất định không về Đại Sở thì sẽ mang theo quân của mình rời khỏi Cửu Giang, Chu Ân có ân với họ, nhưng họ không thể nào quên bản thân là người nước Sở.

Chu Ân không bày tỏ thái độ ngay mà lại nói:

– Vũ Thiệp tiên sinh, mời!

Vũ Thiệp khẽ mỉm cười lắc nhẹ ống tay áo đi vào cửa chính phủ Quận Thủ. Nỗi băn khoăn của Chu Ân, Vũ Thiệp có thể nhìn rõ, bất luận như thế nào, việc Chu Ân phản bội làm cho Tiên vương thua tại Cai Hạ là sự thật không thể chối cãi, Chu Ân không thể không lo lắng, điều mà đại vương muốn là hơn hai mươi nghìn quân Cửu Giang chứ không phải là hắn.

Đêm đã khuya, Chu Ân ngủ không ngon giấc, đi đi lại lại trong thư phòng, thở ngắn thở dài.

Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng, Chu Ân quay đầu lại nhìn chỉ thấy đứa con cả là Chu Hoàn vẻ mặt nghiêm trọng đi vào, Chu Ân nhìn với ánh mắt hỏi thăm, Chu Hoàn vái chào giọng trầm trầm nói:

– Phụ thân! Vừa rồi con có đi dạo một vòng phía bắc đại doanh, rất nhiều tướng lĩnh đều hy vọng quân Cửu Giang có thể sớm quay về Đại Sở.

Chu Ân liền thở dài nói với con:

– Con cháu của Cửu Giang vẫn là người của nước Sở mà!

Chu Hoàn nói:

– Nhưng thưa phụ thân, chúng ta với nước Sở đặc biệt là với họ Hạng có thù đến chết cũng không hết, con chỉ lo lắng đây chỉ là kế hoãn binh của Hạng Trang, chờ phụ thân mang quân Cửu Giang về Đại Sở, hắn sẽ tước đoạt mất binh quyền của cha, sau đó sẽ giết chết cha con ta thậm chí chu di cửu tộc nữa.

Chu Ân lặng lẽ gật đầu, đó cũng chính là những điều mà Chu Ân đang lo lắng.

Chu Hoàn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Phụ thân, Hạng Trang chịu thua kém, nhất định sẽ không để yên. Đất Cửu Giang chắc là không ở được nữa rồi, chi bằng chúng ta rời khỏi Cửu Giang đến Quang Trung nương tựa Hán Vương đi!

Chu Ân lắc đầu thở dài nói:

– Đứa trẻ ngốc này! Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, muốn rời khỏi Cửa Giang nói thì dễ làm thì khó lắm!Kể cả hai cha con ta đồng ý rời khỏi đây, đâu có nghĩa là hai mươi nghìn binh sỹ cũng nguyện rời khỏi đây đâu? Chỉ sợ chúng ta mới hạ quân lệnh, hơn hai mươi nghìn tướng sỹ đã hạ quyết tâm rời khỏi đây rồi.

chúng ta sẽ sụp đổ.

Chu Hoàn không cho là như vậy nói:

– Phụ thân! Sự việc đã đến nước này không nên suy nghĩ nhiều làm gì, nguyện cùng đi một đường với chúng ta, không nguyện đi cùng quay về Đại Sở cũng tốt, mỗi cái đều có một tương lai riêng nên cứ để họ tự quyết định.

Chu Ân cười buồn, tâm phúc của hắn là đứa con có cả dũng cả mưu, cũng có thể coi như là khó mới gặp một tướng tài tuy nhiên ở lĩnh vực chính sự vẫn còn khá non nớt.

Chu Ân vốn dĩ là Chu Ân, hắn nhận được sự coi trọng của Hán vương Lưu Bãng không phải là vì dưới trướng có hơn hai mươi nghìn quân hay sao? Không còn hai mươi nghìn quân Cửu Giang này, Lưu Bang liệu có còn thu nhận hắn nữa không? Dưới trướng Hán vương quân sư nhiều như mây, mãnh tướng nhiều như mưa, hắn mưu không thể bằng Trương Lương, Trần Bình, võ không thể bằng Chu Bột, Lã Trạch được,một mình ở đại bản doanh quân Hán, có thể làm được việc gì?

Nhìn thấy Chu Ân cười buồn không nói, Chu Hoàn có chút nóng lòng nói:

– Phụ thân! Người già rồi suy nghĩ quá nhiều chăng?

Chu Ân trầm ngâm một lát, cuối cùng cắn răng nói:

– Vậy thì, để ta đi cùng với Vũ Thiệp tiên sinh, đi tới Ngô Trung dò xét Hạng Trang, nếu quả thực Hạng Trang có thể bỏ qua chuyện cũ thì ta sẽ quay về Đại Sở, còn nếu Hạng Trang vẫn nhắc lại chuyện xưa muốn lấy đầu ta tế Hạng Vũ, con lập tức đem theo người đến Quan Trung cho kịp.

– Phụ thân! Việc này không thể làm thế được!

Mặt Chu Hoàn biến sắc.

Chu Ân phủi áo nghiêm nghị nói:

– Việc này cứ thế mà làm.

Dừng một chút Chu Ân nghiêm nghị nói:

– Hoàn nhi! Sau khi cha rời khỏi đây, con phải thắt chặt bảo vệ nghiêm ngặt, nhớ là không được kích động gây sóng gió tránh để kẻ khác dùng quỷ kế giết người.

Chu Ân vẫn còn chút lo lắng, sau khi hắn đi rồi, Chu Hoàn sẽ nghe theo những tin đồn giả mạo mà động binh, như thế thì Chu Ân hắn sẽ không thể sống nổi.

Chu Hoàn vẻ măt nghiêm trọng, gật đầu lia lịa nói:

– Xin phụ thân yên tâm, con xin nhớ kỹ!…..

Lũng Tây, quân Hán đại.

Trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, kỵ binh Quân Hán đang tiến hành luyện cưỡi ngựa bắn cung.

Đứng trên đài duyệt binh, Lưu Bang, Trần Bình, Trương Lương đều khoác áo nhung, đứng nghiêm trang ở vòng sau, đứng ở trên cao nhìn xuống đám duyệt binh chỉ thấy đông nghìn ngịt quân Hán giống như những đàn kiến nối đuôi dài vô tận men thao sườn tây thảo nguyên, đám mây như bất ngờ tấn công, nhưng tiếng động của ngựa tiếng bước chân như tiếng nước chảy, những âm thanh đó, không phải là rất hùng vĩ hay sao?

Bỗng ở giữa một thanh trọng kiếm được được nâng lên chỉ ngay vào hàng rào mà hô to:

– Ngao.

Liền sau đó mười mấy nghìn kỵ binh kéo căng cung tên, nhắm vào khoảng không bên trái, sau đó cầm trong tay thanh kiếm đột nhiên chém xuống buông lỏng dây cung, chỉ một lát mười mấy nghìn xung tên đều được giương lên, chỉ một lát sau không gian bên trái màn mưa tên đan xen vào nhau.

– Tốt lắm!

Lưu Bang hứng khởi nói:

– Trẫm có kỵ binh như thế này, sao phải sợ tên tiểu tử Hạng Trang chứ?

Trương Lương, Trần Bình khẽ nhúc nhích, bọn họ không ngờ rằng chỉ hai luồng dây thừng nhỏ này mà có thể khiến cho phương thức tác chiến của kỵ binh thay da đổi thịt như thế, việc này cần phải cảm ơn người Hung Nô, nếu như không phải Giáo Úy Lã Đài bắt sống được mười mấy nghìn kỵ binh Hung Nô, quân Hán sao có thể có vũ khí trang bị đơn giản mà lại có hữu dụng như thế này?

Lưu Bang đột nhiên nói:

– Tử Phòng, Trần Bình, các ngươi nói xem kỵ binh quân Sở so với quân thiết kỵ của trẫm thì sẽ thế nào?

Trương Bình lắc đầu còn Trần Bình lại có vẻ đăm chiêu nói:

– Đại vương, có một lần thần đi uống rượu, vô tình nghe được hai tên buôn ngựa người nước Hàn nói chuyện với nhau về trận chiến bộ lạc Lâm Hồ bị diệt tộc kỳ là bị quân Sở Hạng Trang tiêu diệt, hơn nữa trong trận chiến đánh diệt Lâm Hồ, quân Sở đã sử dụng một đội kỵ binh rất đáng sợ.

– Một đội kỵ binh rất đáng sợ ư?

Lưu Bang nghiêm nghị nói:

– Kỵ binh gì?

Trần Bình nói:

– Theo như hai tên buôn ngựa người nước Hàn nói, đội kỵ binh nước Sở đều từ trăm người làm thành, vật cưỡi cũng là những con ngựa khỏe dũng mãnh cao hơn tám thước, hơn nữa cả người lẫn ngựa đều được bảo vệ trong lớp áo giáp dày, kỵ binh sử dụng cây thương dài hơn bốn trượng, quân Lâm Hồ về cơ bản là không chịu nổi một kích.

– Cái gì?

Lưu Bang nghe nói thế kinh hãi nói:

– Tên tiểu tử Hạng Trang sao lại có kỵ binh như thế được? Sao lại thế được chứ? Sao lại thế được chứ?

– Đại vương người không cần quá lo lắng.

Trương Lương vội hỏi:

– Đấy chẳng qua là lời đồn đại ở quán rượu thôi, chứ không phải là thật, hơn nữa nếu thực sự kỵ binh của Hạng Trang có thể như thế thật, thử hỏi những con ngựa khỏe dũng mãnh như thế được nổi mấy con? Giỏi lắm thì chỉ hơn trăm con là cùng, hơn một trăm kỵ binh thì làm nên trò chống gì chứ?

Trần Bình cũng nói:

– Tử Phòng huynh thật sáng suốt, thần cũng không dám đảm bảo chuyện này là thật hay giả.

– Mặc kệ là thật hay giả, chuyện này cũng không thể kinh suất được.

Ngừng một lát, Lưu Bang lại nói:

– Trần Bình, còn có thể tìm được hai tên buôn ngựa người Hàn đó không?

Trần Bình lúng túng nói:

– Đại vương, chuyện này đã là chuyện của mấy tháng trước rồi, hai tên buôn ngựa người Hàn đấy sớm đã về nước rồi, muốn tìm được họ e rằng là rất khó.

Lưu Bang nói:

– Mặc kệ là khó đến thế nào, cần phải tìm cho ra hai tên buôn ngựa người Hàn đó!

Vừa dứt lời , môn hạ của Tùy Hà bỗng nhiên lên đài duyệt binh, đem theo một bức thư đưa cho Lưu Bang.

Lưu Bang mau chóng mở thư, vẻ mặt biến sắc nói:

– Tử Phòng, Trần Bình! Lời của hai tên buôn ngựa người Hfn kia chỉ sợ là sự thật. Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa đã ở Lịch Dương đã bị đánh bại, hơn nữa quân kỵ binh nước Sở đóng ở Lịch Dương cũng đã xuất ra một đội kỵ binh quỷ dị, cả người và ngựa đều được bảo vệ trong lớp áo giáp.