Chương 246: Biện Vương Tử (1)

Ban Chỉ và Yến Minh đều là dạng người nói là làm.

Sau khi hoàn tất thương nghị với Đổng Phi, lập tức muốn bắt đầu hành động.

Yến Minh nhận được 100 kim, dẫn theo mười Cự Ma Sĩ mà Đổng Phi cấp cho rời đi. Mà đầu lĩnh của mười tên Cự Ma Sĩ này chính là tuỳ tùng của Đổng Phi, Long Kỵ Thập Nhị. Tuy nhiên, Long Kỵ Thập Nhị ở trong Cự Ma Sĩ cũng không phải quá nổi bật. Đổng Phi cũng không biểu hiện ra có chỗ nào đặc biệt, chỉ khi dặn dò Long Kỵ, giống như lơ đãng nháy mắt mấy cái.

Long Kỵ Thập Nhị ngầm hiểu, tự nhiên minh bạch ý của Đổng Phi.

Khi chắp tay lĩnh mệnh có gật đầu với Đổng Phi, ý là: chủ nhân yên tâm, Thập Nhị chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ.

Sau đó, Đổng Phi tự viết một phong thơ, giao cho Ban Chỉ, bảo hắn đến Gia cụ phường làm một quản sự bình thường.

Đợi sau khi an bài thỏa đáng hai người này rồi, lúc này đã sắp đến giờ Tý.

Lúc này mới nhớ còn chưa ăn cơm tối, bụng đói kêu vang, cực kỳ khó chịu.

Hiện giờ mặc dù Đổng Phi đã làm quan, đã làm chủ nhân, trong nhà cũng có nô bộc vô số, nhưng nói đến thì vẫn duy trì một số thói quen của kiếp trước. Tỷ như tôn trọng mọi người, không phân sang hèn, thái độ đối xử bình đẳng. . .Các nô bộc cũng đã mệt mỏi một ngày, trễ thế này còn bảo chuẩn bị cơm nước thì thật làm phiền người ta quá. Vì vậy Đổng Phi cũng không định bảo phòng bếp làm cơm.

Đang nghĩ ngợi nên kiếm cái gì bỏ bụng thì có mùi cơm thơm mê người bay tới.

Ngẩng đầu nhìn, thấy Thái Diễm và Đổng Lục dẫn theo hai nha hoàn, đang bưng cơm đi vào đại sảnh nghị sự.

– Đã trễ thế này, sao hai người còn chưa đi ngủ?

– Đúng vậy, ngươi cũng biết trễ sao? A Sửu hiện tại đã thành người bận rộn, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Ngươi không đau lòng, Lục Nhi đang đau lòng đây này.

Thái Diễm cười hì hì trả lời, Đổng Lục thoáng cái đỏ mặt.

– Không phải, rõ ràng là tỷ tỷ bảo phòng bếp nấu cơm.

Trong lòng cảm động, đợi nha hoàn đợt cơm lên bàn rồi đi ra ngoài, Đổng Phi đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy nhị nữ.

– Nghiêm chỉnh một chút, bọn hạ nhân còn đang nhìn kìa!

Đổng Phi một tay ôm lấy eo Lục Nhi, một tay khẽ xoa bụng Thái Diễm, hừ lạnh:

– Ta xem ai dám nhìn!

Nha hoàn kia vốn muốn nhìn một chút, vừa nghe những lời này, sợ quá thụt cổ trở lại.

Những nha hoàn này là những người mới Đổng Lục mua tại Lạc Dương, cũng không hiểu Đổng Phi nhiều lắm, nên có một loại cảm giác sợ hãi rất sâu.

Thái Diễm giơ tay đánh vào đầu Đổng Phi.

– Hù dọa tiểu hài tử làm cái gì? Biết ngươi hiện tại uy phong rồi, nhanh ăn cơm đi.

Cơm cũng không phải quá phong phú, nhưng chứa tâm ý của Thái Diễm và Lục Nhi, Đổng Phi ăn cảm thấy rất ngon.

– Đã trễ thế này, ngươi và Ban tiên sinh nói gì vậy? Lục Nhi đi qua nhìn mấy lần, đều nói các ngươi đang thấp giọng nói chuyện.

Đổng Phi vừa ăn vừa nói lại tình huống một lần.

Lục Nhi nghe được liên tục gật đầu, mà Thái Diễm thì ra chiều suy nghĩ.

– Không ngờ Ban tiên sinh còn có ánh mắt như vậy. Người Lạc Dương này thật là bị mù mắt mà. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận.

– Cẩn thận?

Thái Diễm nghiêm mặt nói:

– Phàm là người có tâm cơ và ánh mắt này, phần lớn là kẻ dã tâm bừng bừng. Hôm nay hắn đầu nhập vào ngươi, là bởi vì hắn cùng đường. Nhưng nếu như tương lai. . .Hắn đã làm kẻ xấu, thì sẽ có thể lật lọng. Mình phải phòng bị.

Đổng Phi nghe vậy, không khỏi ngừng ăn cơm.

– Tỷ tỷ nói có lý. Ban Chỉ đúng là có bản lĩnh, điểm này không chê được . . . Nhưng càng là người có bản lĩnh, tâm lại càng lớn, cũng không thể không đề phòng. Ta thấy Yến Minh là kẻ hữu dũng vô mưu, theo Ban Chỉ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, không đáng lo. Ta đã an bài Thập Nhị ở bên người hắn thầm quan sát, chắc hẳn có thể nhìn ra một số mánh khóe. Nhưng Ban Chỉ này…

– Thế nào?

– Người này có đại tài. Ít dùng, sẽ lãng phí, dùng nhiều, ta lo lắng. Tỷ tỷ nói nên làm thế nào cho phải?

Thái Diễm suy nghĩ một chút:

– Việc này đơn giản, có thể tìm một người phân quyền lợi với hắn.

– Người này phải cơ linh, nhưng lại phải trung thành. Không dễ tìm…

– A Sửu, sao ngươi hồ đồ rồi? Quản thúc Ban Chỉ, quả thật cần một người có đại tài. Nhưng hiện tại ngươi có quyền lợi gì? Nếu Ban Chỉ có dã tâm, thì sẽ không vì một Gia cụ phường mà hủy đi tiền đồ. Trước mắt, người này nhất định là dốc hết sức, nếu như ngày khác ngươi có thể bay tận trời, mới là lúc Ban Chỉ biểu lộ dã tâm. Hiện giờ, chỉ cần tìm một người để ý đến hắn là được.

– Vậy tìm ai?

– Có thể bảo Đường Chu. . . Người này rất cơ linh, ham lợi nhỏ nhưng không quá dã tâm. A Sửu ngươi có thể âm thầm thành lập một bộ, do Ban Chỉ tiếp nhận, để cho Đường Chu hiệp trợ. Ban Chỉ đang cần sự tín nhiệm của ngươi. Ngươi làm như vậy, chắc chắn khiến hắn toàn tâm toàn ý làm việc. Về phần sau này, tự nhiên sẽ có người tới khống chế hắn, chúng ta chỉ cần lẳng lặng quan sát, không cần quá mức lo lắng.

Đổng Phi gật đầu:

– Tỷ tỷ nói có lý, đợi Đường Chu trở về, ta sẽ an bài hắn làm việc.

Một bữa cơm, kề cà hết nửa canh giờ, cũng thương lượng được không ít chuyện.

Đổng Phi đột nhiên cảm thấy, y không hề thiếu khuyết mưu sĩ.

Mặc dù Giả Hủ không ở bên người, nhưng có Ban Chỉ đã đủ ứng phó cục diện hiện tại. Huống chi, trí tuệ của tỷ tỷ cũng không thể khinh thường. Thái Diễm tuy không hiểu quỷ đạo âm mưu, nhưng quý tại tâm tư tỉ mỉ, có thể phát huy được tác dụng sữa chữa khuyết điểm.

Một người là nữ trí tuệ, tỉ mỉ độ lượng.

Một người giỏi chiến trận, có thể bảo đảm trong nhà không lo.

Có nhị nữ này, còn tiếc nuối gì nữa.

Mà khi Đổng Phi ôm lấy Thái Diễm và Đổng Lục, trong đầu lại bất giác hiện ra vẻ phong tình kiều mị tận xương của Nhậm Hồng Xương.

Ta làm sao vậy?

Đang yên lành sao lại nghĩ đến nàng ta…

Quay đầu nhìn Thái Diễm, lại nhìn Đổng Lục, Đổng Phi cảm thấy mỹ mãn.

– Không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ sớm đi…

Đương nhiên, Thái Diễm đang mang thai không thể thỏa mãn Đổng Phi.

Mà Lục Nhi lại xấu hổ, kiên trì muốn ngủ cùng Thái Diễm. Nói là thuận tiện chiếu cố, đuổi Đổng Phi một mình ngủ trong thư phòng.

Đổng Phi vừa một mình ngồi trong thư phòng, vừa than thở: Ai nói thê thiếp thành đàn là tốt, lúc này mới hai người đã đùn đẩy nhau thành thế này rồi.

Tuy nhiên quả thật cũng rất mệt, Đổng Phi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy, rửa mặt xong, Đổng Phi liền dẫn Điển Vi và Đổng Thiết vội vã rời khỏi đại trạch môn.

Hôm nay giáo trường điểm binh, là chủ tướng thì không thể đến muộn được…

Giờ Thìn, giáo trường ngoài Bắc Cung vang lên tiếng trống ầm ầm.

Cấm vệ quân sống quen với an nhàn sung sướng tỉnh lại từ trong giấc ngủ, lèo nhèo đi ra khỏi phòng, đi tới giáo trường tập hợp.

Ngoài dự liệu của cấm vệ quân, trên giáo trường đã có một phương trận tập hợp hoàn tất từ lâu.

Các nữ binh của Loan Vệ doanh khôi giáp sáng bóng, cầm trong tay câu tương đoản đao, lưng đeo đoản cung. Tinh thần tỉnh táo, đặc biệt oai hùng.

Ngược lại đám đàn ông nhìn qua buồn bã ỉu xìu, ngay cả khôi giáp cũng không có.

Đổng Phi đứng ngạo nghễ trên đài điểm tướng, phía sau tinh kỳ phấp phới. Điển Vi, Trương Tú và các tướng lĩnh toàn bộ đội khôi mặc giáp. Dưới đài điểm tướng, 500 Bác Lãng sĩ hùng dũng phân hai hàng hai bên, quả nhiên là đằng đằng sát khí, hùng tráng mà uy vũ.