Chương 246: Binh đến dưới thành

Sáng hôm sau, ở trên châu có ý kiến phúc đáp là án chiếu theo tình huống do huyện báo lên mà kết án. Do Hồng Lăng ngụy tạo hiện trường thành công, ngoại trừ Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng ra, không ai biết được chân tướng, cho nên án này như thế coi như kết thúc.

Hồng Lăng và Dương Thu Trì ở chung với nhau hai đêm liền, khoái lạc đến nỗi không biết trời đất là gì. Tâm tình sảng khoái nên vết thương trên cổ sau khi được điều dưỡng nghỉ ngơi đã từ từ bình phục.

Lòng Dương Thu Trì vẫn thủy chung thấp thỏm về án của Vân Lăng, đã nhín thời gian đề thẩm những hai lần. Kết quả, Vân Lăng vẫn trao cho hắn ánh mắt lạnh lùng, còn Vân Thiên Kình thì dành cho hắn những lời mắng chửi rất khó nghe, khiến cho Dương Thu Trì tức đến nỗi suýt đập đầu vô tường, hối hận vì bản thân nhiều chuyện.

Ngày chấp hành tử hình cuối cùng cũng đến, từ ngày hôm nay đến phiên Tần Chỉ Tuệ hầu hạ. Trời hãy còn sớm, Dương Thu Trì vẫn còn ôm Tần Chỉ Tuệ ngủ vùi, tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền đã hoảng loạn chạy vào, gọi Dương Thu Trì tỉnh lại: “Thiếu gia, không xong nữa rồi, nha dịch ở ngoài đến báo cáo, là ở ngoài cửa nha môn tụ tập rất nhiều người Miêu, đều mang theo cuốc chim dao bầu, nha dịch đến hỏi nên làm thế nào.”

Dương Thu Trì giật nảy mình, chẳng lẽ người Miêu muốn công kích nha môn cướp ngục hay sao? Hay là cướp pháp trường? Chẳng hiểu Triệu bá tổng đã chuẩn bị như thế nào rồi. Cái lão lỗ mũi cà chua này vỗ ngực bảo đảm rồi, tuy nhiên nếu chuyện giám trảm xảy ra cớ sự gì, thi coi như hắn lãnh đủ.

Hắn nhỏm dậy mặc quan bào thật nhanh, không kịp rửa mặt rửa tay đã vội vã rời khỏi nội nha, mang theo Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ đến cửa nha môn, thấy ở đó tuy có rất nhiều quan binh, nhưng người nào cũng hiện vẻ kinh hoàng, hơn nữa cửa lớn đóng chặt, bên ngoài không ngớt truyền vào tiếng hò hét huyên náo.

Triệu bá tổng đã tái hẳn sắc mặt, thấy Dương Thu Trì liền vội vã chạy đến thưa: “Dương đại nhân, Miêu chúng từ bốn phương tám hướng đều tụ tập đến huyện thành, làm sao bây giờ?”

Dương Thu Trì gật gật đẩu, trước hết phải làm rõ tình hình rồi tính sao, hắn leo lên chòi canh ở trên nha môn nhìn ra ngoài.

Chòi canh này làm bên trong nha môn, tuy gọi là chòi canh chứ thật ra trên đó có treo một cái đồng la thật lớn. Nơi đây có nha dịch chuyên môn phụ trách giám thị toàn thành ngày đêm, mỗi khi phát sinh hỏa hoạn hay chuyện gì đó gấp, lập tức gõ vào cái cồng bằng đồng này cảnh báo, để thông tri cho thủy long đội và dân chúng kéo đến cứu hỏa.

Dương Thu Trì vừa leo lên chòi canh nhìn ra đã giật nảy người, vì hắn thấy ở ngoài người đông như kiến, chỉ sợ lên đến vài nghìn người, đều là dân chúng người Miêu trong trang phục dân tộc Miêu, lại có rất nhiều người trong tay cầm liêm đao và đòn xóc hay các thứ đại loại như thế.

Dương Thu Trì vội vã xuống tháp canh, hỏi Triệu bá tổng: “Tại sao người Miêu lại vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện nhiều nhu thế! Triệu đại nhân, thủ hạ của ngài có liên quan gì hay không?”

Triệu bá tổng hiểu rõ, nếu như hôm nay chuyện này xử lý không tốt, áo mão ô sa của lão mất là cái chắc. Nói không chừng còn phải rơi đầu nữa, cho nên thanh âm của lão không khỏi có phần run run: “Quan binh thuộc Trấn Viễn vệ và Thiên Kiều vệ ở gần đây đều có đến mấy vạn, nhưng chủ yếu tập trung ở Bình Khê, Thanh Lãng, Thi Bỉnh cùng các phủ huyện trọng yếu. Thanh Khê huyện chỉ có hai ba trăm thủ quân, tôi đã mang đến đây gần hết rồi.”