Chương 246: Chiến Dịch

Trận chiến kịch liệt nơi núi XX vẫn diễn ra như cũ. Lần này quân đoàn Địa Ngục đã đỏ mắt lên rồi, không băn khoăn gì đến vốn liếng mà liên tục dốc hết binh lực bổ sung ba ngày vào trong chiến trường. Lúc này đám người chơi cũng đã giết đến đỏ mắt luôn, cũng không cần ai đứng ra lãnh đạo nữa, cứ mấy người hoặc mấy chục người túm tụm với nhau, gặp được đứa nào là cắn đứa đó.

Trên bầu trời, dưới mặt đất, trong mặt nước, mọi trận chiến đều là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi cả. Lần này yêu ma phương Tây đã xuất động toàn binh lực, BOSS cũng không hề ít, ví dụ như tên Khổng Lồ Một Mắt mà Đường Hoa đang đánh này vậy. Tên này lực phòng ngự siêu mạnh, những người chơi chung quanh chẳng ai phá được lớp phòng ngự của hắn hết, nên đã bị đoàn quân do tên khổng lồ này suất lĩnh thọc sâu vào trong biên cảnh. Với đám quái vật hiện giờ, một khi ngươi phá không nổi lớp phòng ngự của chúng mà chỉ cưỡng chế đánh 1 máu, thì với tốc độ hồi máu của bản thân, chúng hoàn toàn có thể đỡ nổi mấy ngàn người cùng quần ẩu.

Trong lúc nguy nan, Đường Hoa bị Sương Vũ nhẫn tâm phái ra ngoài. Ai bảo lực công kích của hắn cao nhất chứ. Đối với yêu cầu kiểu này của lão bà mình, nào giờ Đường Hoa chưa bao giờ cự tuyệt cả, nhưng một khi đối mặt rồi mới biết tên ấy không dễ đối phó chút nào. Cận chiến thì không nói rồi, trong tay người ta có một cây gậy thật lớn, cơ bản là quét trúng sẽ chết ngay, còn đánh xa thì người ta cũng có cách, con mắt duy nhất to tổ bố trên mặt kia có thể bắn ra pháp thuật các hệ. Nếu chỉ thuần pháp thuật thôi còn đỡ, đằng này trong số những pháp thuật nó có thể đánh ra còn có chứa các kỹ năng khống chế hoặc kỹ năng gây thương tổn liên tục nữa!

Đường Hoa đã trúng đòn rồi, cũng còn may đa số các pháp thuật của tên khổng lồ này đều đánh theo đường thẳng hết đấy, chứ nếu là đánh theo diện tích thì chắc Đường Hoa đã sớm chạy mất rồi.

Tên khổng lồ này không dễ đối phó, mà Đường Hoa cũng chẳng dễ ăn chút nào. Đường Hoa công mạnh tốc độ nhanh, người khổng lồ thì công mạnh phòng ngự cao, cho nên hai người bắt đầu chơi trò dây dưa giữa không trung. Đường Hoa hạ được tên khổng lồ này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng một khi bất cẩn một cái, sẽ có khả năng chuyển thắng thành bại liền. Vấn đề là trong suốt hai tiếng đồng hồ chiến đấu liên tục, sẽ rất khó có thể cẩn thận mãi được.

Nhược điểm lớn nhất của Đường Hoa chính là toàn bộ các phép thuật của hắn đều thuộc dạng gây tổn thương liên tục cả, chỉ cần không bị ngắt ngang thì mạnh mẽ vô cùng, nhưng nếu phải vừa đánh vừa chạy giữ mạng thì phải có tính nhẫn nại thật tốt. Sương Vũ tuy nhận được báo cáo của Đường Hoa, nhưng trong tay nàng lại không có vị tướng nào để mà phái ra cả. Có mấy tên cao thủ nhị kiếp thì Phong Vân Nộ còn đang đi dạo trên Thiên cung, Huy Hoàng đang giúp Phong Vân Nộ điều tra vụ Táng Ái, Phá Toái thì vì lâu ngày không ở bên cạnh Nhược Hân nên trong lòng áy náy, đang ở nơi nào đó ngắm trăng ngắm hoa, anh anh em em rồi.

Thời gian vừa rồi chỉ cần là cao thủ có hạng đều đã bị Hắc Ám thích khách tập kích hết. Tuy cao thủ không thể đại diện cho sự thắng lợi của một màn chiến tranh, nhưng họ lại đại biểu cho sự thắng lợi trong cục bộ. Lúc này Sương Vũ cũng biết Đường Hoa đang cố gắng cực khổ lắm, đặc biệt là sau khi nhận được tin bà con của tên Khổng Lồ Một Mắt này – tức là Người Khổng Lồ Trăm Mắt – đang dẹp ra một con đường, nhắm thẳng hướng Khổng Lồ Một Mắt mà tiến.

* * * * * *

Theo truyền thuyết, Người Khổng Lồ Trăm Mắt là thuộc hạ của Hera, trong đó nói rất rõ rằng hắn không những miễn nhiễm với toàn bộ mọi kỹ năng khống chế, mà hắn còn có khả năng giúp đồng bọn xua đi trạng thái khống chế nữa. Càng đáng sợ hơn, bản thân Người Khổng Lồ Trăm Mắt lại còn có cả năng lực mê hoặc nữa. Theo truyền thuyết, lão bà của Zeus đã móc những con mắt của tên này ra gắn lên đuôi của chim công, cho nên chim công mới có cái đuôi đẹp đến thế.

Đường Hoa vì không quan sát kỹ nên bị mê hoặc, thân thể không khống chế được bay về phía cây gậy lớn của Người Khổng Lồ Một Mắt. Trong thời khắc mấu chốt, vẫn may mà có một đệ tử Huyễn Nguyệt am ở gần đó phát hiện ra, nàng bèn thi triển chiêu Lãng Tích Thiên Nhai – có công dịch miễn dịch với pháp thuật mê hoặc – cho Đường Hoa liền. Pháp thuật này cũng là một loại pháp thuật đặc thù hiếm có, bất cứ thứ pháp thuật khống chế gì nó cũng giải được hết, nhưng thời gian làm mát lại quá dài : 10 phút, trong khi thời gian hữu hiệu chỉ có 1 phút mà thôi.

Tuy có mm Huyễn Nguyệt am này toàn lực hỗ trợ, nhưng bởi vì phải phòng ngự và né tránh bị mê hoặc, nên Đường Hoa vẫn rơi xuống thế hạ phong. Lúc này Một Mắt đã mất máu bảy phần mười rồi, nếu bỏ qua nó mà toàn lực tấn công Trăm Mắt thì cho dù có thể giải quyết được Trăm Mắt đi nữa, ống máu của Một Mắt cũng sẽ hồi đầy.

Trong thời khắc bất đắc dĩ như thế, rốt cục Đường Hoa cũng phải bứt nút, hắn xoay người quát lên: “Sát Phá Lang, con mẹ nó ngươi còn không ra tay à?”

“Đệt! Thế mà ngươi cũng biết à?” Cách chỗ Đường Hoa không xa là đám người chơi đang kéo co với bầy khổng lồ, trong đó có một người chơi lấy mặt nạ từ trên mặt mình xuống, lộ ra khuôn mặt thật của mình: Sát Phá Lang. Sát Phá Lang dĩ nhiên không phải là hoàng tử kín tiếng rồi, hắn đang làm nghề nghiệp thành thạo nhất của mình: cướp BOSS. Lần này hắn nhắm thẳng vào Đường Hoa, nhưng không ngờ người ta đã sớm nhận ra hắn rồi.

Coi như ngươi may mắn đấy. Đường Hoa hận lắm. Nhãi nhép, ta liếc sơ đã biết đó là ngươi rồi, vốn định đào sẵn cái hố bẫy cho ngươi nhảy vào, nhưng không ngờ lại bị hai tên BOSS bức tới đường cùng, đành phải nhờ tới ngươi thôi.

“Sao ngươi biết là ta?” Sát Phá Lang quần nhau với Một Mắt, trong lòng tò mò lắm lắm. Mình không phải loài ngựa, đâu thể nào lại để lại dấu chân rõ như thế được?

“Muốn biết thì đến đỡ tên Trăm Mắt này đi, ta tới giải quyết Một Mắt.” Bà nội, công sức từ đầu tới giờ coi như mất sạch rồi, lại khiến tên nhãi này kiếm lời được. Trong lòng Đường Hoa khó chịu lắm.

“Ừm… Coi như ta không có hỏi.”

“Cho ngươi nghẹn chết.” Thằng nhãi này thế mà giờ biết học khôn ra rồi đấy, không dễ dụ nữa. Việc này càng khiến Đường Hoa khó chịu hơn.

“Tự ngươi đã nói rằng phải nhớ kỹ cái ân của người khác, chứ không phải nhớ kỹ cái tệ của người khác mà. Hiện giờ ngươi hẳn phải cảm kích vì ta đã giúp ngươi chống lại một con BOSS mới đúng chứ?”

“Ngươi không biết rằng ta luôn là một người khoan dung cho bản thân sao?” Đường Hoa nói một cách nghiêm chính. Nam nhân là phải biết tốt hơn một chút đối với mình.

Sát Phá Lang hỏi: “Ngươi nói ta đến đỡ, ngươi sẽ không đê tiện lát nữa cướp Một Mắt đó chứ?”

“Bổn Gia Tử không làm cái trò hạ cấp như ngươi.”

“Xì!”

Tuy Sát Phá Lang chưa độ kiếp thứ hai, nhưng cũng được coi là quán quân giữa bầy nhất kiếp, cộng thêm thanh thần binh thất giai biến thái mỗi tiếng đồng hồ có ba lượt kiếm nộ trong tay, hắn đối phó với Một Mặt khá là thong thả. Bên Đường Hoa thì khỏi cần phải nói rồi, chém Trăm Mắt không khác gì thái dưa chặt rau cả, càng huống chi sau lưng còn có cái đuôi nhỏ Huyễn Nguyệt am kia, đồng thời mm này lại còn khá là chuyên nghiệp nữa. Tính đi tính lại, hắn sẽ làm lật được BOSS trước Sát Phá Lang.

Biết như vậy, Sát Phá Lang khó chịu lắm, bèn bắt đầu lảm nhảm: “Tìm bà hai rồi à?”

“Nam nhân thất tình tuy đáng để đồng tình, nhưng hy vọng ngươi đừng có nên ghen tị ta.”

“Hừ! Mặc Tinh đâu?”

“Không nói ngươi biết.” Có ngon ngươi cắn ta đi này.

“Ngươi đã nói với nàng cái gì, vì sao nàng lại kéo ta vào danh sách đen?”

“Không nói ngươi biết.”

“Ngươi châm ngòi ly gián, có phải là người nữa không?”

“Không nói ngươi biết.”

“…” Sát Phá Lang nghiến răng căm hận. Nếu như hiện giờ có thể được, thì mình sẽ bất chấp liên thủ với hai con BOSS ở đây tiêu diệt tên sâu bọ nhân gian kia liền.

“Đậu xanh, từ lúc nào ngươi vào bang Song Sư rồi thế?” Đường Hoa vô ý trông thấy huy chương ở trước ngực Sát Phá Lang, bèn sửng sốt vô cùng.

“Không nói ngươi biết.”

“…” Tiểu nhân, thật đúng là tiểu nhân! Ngươi không nói thì ta sẽ hỏi lão bà nhà ta vậy. Đường Hoa bèn nhắn tin: “Hú lão bà.”

“Có!”

“Muội hẳn phải trả lời ‘lão công, có muội đây’ mới đúng chứ.”

“Huynh tởm quá đi.”

“Phu thê với nhau nói vài lời đường mật có gì ghê gớm chứ?”

“Vậy cũng phải xem là đang ở chỗ nào, đúng không?”

“Lại phân ra là ở phòng ngủ hay ở phòng khách nữa à?”

* * * * * *

Mười phút sau, Sương Vũ hỏi: “Đúng rồi, huynh tìm muội có chuyện gì thế?”

“Chuyện gì nhỉ?” Đường Hoa gãi đầu, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Quên rồi.” Chủ đề đi lạc quá rồi, cũng không thể trách ở mình được. Nhưng mình tìm nàng có chuyện gì ấy nhỉ?

“Huynh quên rồi cũng không sao, nhưng muội lại có một chuyện đang định hỏi huynh đây. Muội nghe nói có một nữ sinh suốt một tiếng đồng hồ rồi vẫn luôn hồi máu, tăng trạng thái cho huynh đó.”

“Đúng vậy!”

“Huynh… Lẽ nào không có suy nghĩ gì à?”

“Lão bà đừng nói lại với người khác nhé, huynh hoài nghi rằng nàng ta đang muốn huynh tổ đội để cướp BOSS của huynh đấy.”

Sương Vũ gõ một nhát vào đầu mình. Mình thực là tiểu nhân quá rồi, thế mà lại đi hoài nghi cái lão công cực đoan kia có nữ nhân khác bên ngoài kia đấy. Từ câu nói ấy là có thể thấy rõ lắm, tên chết tiệt này trước tới giờ luôn thất bại trong chuyện tình cảm là có lý do cả đấy. Lý do chỉ có một mà thôi: người ta dùng bụng tiểu nhân đi đo dạ quân tử là đã quá đáng lắm rồi, mà tên này lại là dùng tâm cẩn thận đi đo bụng nử tử, hơn nữa đây còn là một nữ sinh xinh đẹp đã kiên trì bền bỉ bổ cấp suốt một tiếng đồng hồ cho hắn đó. Sương Vũ bèn nhắn tin: “Muội Muội, muội có thể trờ về được rồi, đừng để ý đến tên Gia Tử chết tiệt kia nữa.” Trong tay không có ai khác để phái đi, nàng bèn phái một đệ tử Huyễn Nguyệt am đi ra ‘tận nhân sự’ luôn.

Muội Muội hỏi lại: “Muội vô tư làm hậu cần cho hắn như thế, lại không hề có một câu nào quấy rầy đến hắn, lẽ nào một tiếng đồng hồ này hắn không có chút cảm động nào sao?”

“Không những không cảm động không động tâm, mà người ta còn hoài nghi muội ham muốn BOSS của người ta nữa kìa. Màn thí nghiệm này của muội thất bại quá rồi.”

“Hừ, hắn không phải là nam nhân.”

“Nha đầu chết tiệt, nói người khác như thế đấy hử? Mau trở lại đây đi, coi chừng trước khi BOSS chết thì muội đã chết rồi đấy.”

“Sẽ không khoa trương như vậy chứ?”

“Đúng là khoa trương như vậy đấy, hơn nữa muội có khả năng sẽ chết một cách không rõ ràng cho coi.”

“Muội không tin. Lẽ nào muội không có chút xíu hấp dẫn nào sao?”

* * * * * *

“Mỹ nữ, không có việc gì nữa rồi, tự ta có thể xử nó được, ngươi đi giúp người cần phải giúp đi.” Trăm Mắt sắp chết rồi, nên Đường Hoa bắt đầu uyển chuyển hạ lệnh trục khách. Con BOSS này tuy mỹ nữ kia không đánh, tuy cũng có ba nguyên tắc lớn, nhưng rủi đâu người ta lại thuộc một nhóm với Sát Phá Lang, thừa dịp mình không phòng ngừa mà chơi xỏ mình một vố thì biết làm sao chứ?

Nam nhân chết tiệt, ăn xong là chùi mép hết thảy, ngay điểm kinh nghiệm cũng không cho mình ăn ké cơ đấy. Tuy ba nguyên tắc rớt đồ không có cái nào dính tới Muội Muội này, nhưng chuyện phân phối điểm kinh nghiệm là dựa vào giá trị cừu hận, nàng cũng sẽ được ké. Đương nhiên nếu là người cùng một đội thì sẽ được chia đều. Điểm kinh nghiệm của BOSS cao là điều mà ai cũng biết, nhưng chủ yếu là hao thời gian lâu nên không hiệu suất, thành ra ít người tận dụng mà thôi. Hiện giờ mình đã cố gắng đến hơn một tiếng đồng hồ rồi, thế mà tên nhãi này lại đuổi mình đi đấy! Muội Muội không hé răng lời nào, làm như không nghe thấy, chỉ tiếp tục bổ cấp cho Đường Hoa thôi.

Đậu xanh, chắc chắn là cùng một giuộc đấy. Đường Hoa nhìn thấy Sát Phá Lang thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt trêu tức qua mà trong lòng ‘phiêu’ lắm. Nói thực, mặt đối mặt thì hắn không hề sợ Sát Phá Lang, nhưng nếu Sát Phá Lang vận dụng liên tục ba lượt kiếm nộ đánh lén hắn thì hắn thật sự ăn không vô đâu. Hơn nữa Sát Phá Lang lại là dân chuyên nghiệp cướp BOSS, biết xem thời gian tử vong của BOSS nữa. Đường Hoa có bùa Giám Định đương nhiên có thể trông thấy ống máu của BOSS, nhưng ống máu thì quá ngắn mà sinh mệnh thì quá cao, cho nên nhìn thấy một chút máu cuối cùng trên ống đó, nhưng có khả năng phải đánh đến mười phút mới giết được, mà cũng có khả năng chỉ cần một phút là xong, khó đoán vô cùng. Hơn nữa rất nhiều con BOSS khi ống máu tụt tới một mức độ nào đó, lực phòng ngự hoặc chỉ số nào đó sẽ được tăng thêm, cho nên thứ duy nhất để làm căn cứ phán đoán một cách chính xác chính là phản ứng của BOSS, phải biết xem thân thể nó sẽ xuất hiện những biến hóa như thế nào.

Bởi những suy nghĩ của cái tâm tiểu nhân đó… Nên Muội Muội đã chết. Y như lời Sương Vũ nói vậy, Muội Muội chết rất là không rõ ràng. Nàng có thể chắc chắn rằng Đường Hoa và Trăm Mắt không hề có bất cứ động tác dư thừa nào cả, thế nhưng nàng vẫn cứ chết rồi…

Sát Phá Lang chìa ngón cái ra: “Ngươi ác hơn ta đấy.”

Đường Hoa khiêm tốn: “Đâu có đâu có. Chưa có ác bằng ngươi mà.”

“Ta chủ yếu là bội phục ngươi có thể lợi dụng BOSS của ta để giết người thôi.”

“Tên Một Mắt của ngươi ta đã đánh lâu vậy, lúc nào hắn dùng kỹ năng gì lại còn không rõ ràng được sao?” Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ: “Cũng không biết là do chỉ số thông minh của bổn Gia Tử đây quá cao, hay là chỉ số thông minh của ngươi quá thấp nữa.”

“Hừ!”

“Kết thúc.” Người Khổng Lồ Trăm Mắt bị hóa thành ánh trắng. Trừ một ít tài liệu có phần hiếm thấy ra, nó còn rớt một quyển sách kỹ năng nữa. Đường Hoa hiếu kỳ lật ra xem, rồi buồn bực vô cùng. Kỹ năng này tên là Vết Tích Mê Muội. ‘Mê muội’ có thể nói là thứ cực cực ác độc trong số mọi pháp thuật khống chế. Mê man thì đánh một cái là tỉnh, hóa đá thì gia tăng lực phòng ngự giúp người ta, thậm chí là miễn nhiễm với các kỹ năng tấn công nữa, cho dù là mê hoặc thì ít nhất cũng còn thấy được sự tình phát sinh trước mắt. Chỉ có cái mê muội này là ác nhất, tương đương với việc ngươi bị hôn mê vậy, mà hôn mê là sẽ không có bất kỳ sức phản kháng nào, ngay cả khi y phục bị lột ra sạch sẽ cũng không hề hay biết. Cho dù trong trò chơi sẽ nhân đạo hơn, chỉ khiến ngươi bị mê muội có vài giây, nhưng loại kỹ năng khống chế ác độc như thế cũng chỉ có một số vô cùng ít BOSS có được.

Điều mà Đường Hoa buồn bực chính là, cái Vết Tích Mê Muội này không phải sử dụng với người khác, mà là sử dụng cho bản thân! Sau khi sử dụng, mình sẽ bị mê muội một phút mười lăm giây, được ở trong trạng thái vô địch một phút.

Trạng thái vô địch… Hình như rất hữu dụng đó, nhưng hình như cũng chẳng hữu dụng chút nào. Đường Hoa nhớ hồi nhỏ mình từng chơi một trò chơi võ hiệp kia, trong đó có một kỹ năng gọi là La Hán Ngủ, trong khi ngủ sẽ có được trạng thái vô địch. Đương nhiên, khi ngươi đang ngủ thì cũng sẽ không thể nào đánh người khác được.

“Cái gì đó?” Sát Phá Lang thấy Đường Hoa đã ngẩn người thật lâu, bèn nhẫn nại không nổi mà hỏi.

“Không nói ngươi biết.”

“Ta XX!” Mình thật là ngu mà, đã biết hắn sẽ trả lời như vậy mà còn nhịn không được mở miệng ra hỏi cơ đấy.

Mình nên học hay là cầm đi bán đây nhỉ? Bán đi thì sẽ được bao nhiêu tiền? Đường Hoa rối rắm lắm, cuối cùng cũng quyết định nên ném nó vào trong túi Càn Khôn trước, chờ khi lũ bạn xấu tụ tập lại với nhau xong thì sẽ cùng nghiên cứu sau.

Lấy được cuốn sách kỹ năng này rồi, Đường Hoa khó chịu lắm lắm, cho nên hắn bắt đầu ngắm ngắm tên Khổng Lồ Một Mặt đang gần chết đằng Sát Phá Lang. Nhìn thấy hắn lom lom kiểu đó, Sát Phá Lang lập tức khẩn trương: “Ây, ngươi nói ngươi sẽ không cướp mà?”

“Ta chỉ nhìn chút thôi.”

“Ngươi mà dám cướp thì đời này ta sẽ dây dưa suốt với ngươi đấy.”

“Ta không dây dưa với nam nhân.” Có tin nhắn này, Đường Hoa móc ra đọc liền. Đây là tin nhắn dò hỏi tiến triển của Đường Hoa, sẵn tiện hỏi thăm xem Muội Muội của Huyễn Nguyệt am kia có cướp được điểm kinh nghiệm của Đường Hoa hay không. Đường Hoa trả lời: “Nàng với BOSS gần như chết cùng một lúc.”

Sương Vũ: “Muội đoán nàng ta nhất định chết trước BOSS một chút xíu có phải không?”

“Huynh rất lấy làm tiếc.”

* * * * * *

Trải qua thời gian chống cự dài đến mười hai tiếng đồng hồ của người chơi, yêu ma phương Tây vẫn chưa thể chiếm lĩnh được núi XX. Nhưng bọn người chơi cũng bị thương vong thảm trọng, mười phần đóng quân còn sống không đến hai phần, mấy chục vạn người cùng rớt một lần điểm kinh nghiệm, mức tổn thất đồ sộ khôn kể. Đương nhiên cũng có tin tức tốt, đó là trong vòng ba ngày yêu ma phương Tây sẽ không tổ chức đợt tấn công nào nữa.

Trong trận chiến này, Đường Hoa giết hai con BOSS, vô số tiểu binh, gián tiếp hại chết một người, được một thanh yêu kiếm nhị phẩm lục giai, thanh này hắn bán ngay hiện trường được một ngàn một trăm kim. Ngoài ra còn có vô số các loại tài liệu nữa, nhưng Sương Vũ vì lý do người của Song Sư và Nhất Kiếm không tham gia nên không thể hối đoái được, cuối cùng đành bất đắc dĩ bán cho cửa hàng được ba mươi tám kim.

Sát Phá Lang đánh chết một BOSS, giết vô số tiểu binh, cuối cùng bị trùng trùng bao vây, gắng gượng đến khi hết thuốc thang thì chết. Hắn lấy được một pháp bảo quái dị gia tăng thương tổn khi mình bị lửa đốt, đất chôn, nước dìm, kim nện, gỗ đụng lên 100%, đồng thời đề cao sức chống cự gió thổi, sét đánh lên 300%. Sát Phá Lang lấy được pháp bảo này xong còn đứng ngẩn người lâu hơn Đường Hoa đến 10 giây. Thứ hai người lấy được đều là kỹ năng hoặc pháp bảo hại mình không lợi người. Sát Phá Lang ngẩn người thêm mười giây là vì trong trạng thái chiến đấu thì không gỡ pháp bảo ra được.

Trận chiến này tổng cộng thu được ba thanh yêu kiếm, hai thanh ma kiếm, hai cuốn sách kỹ năng thực dụng, ba mươi chín món ma trang bị, và vô số tài liệu. Chiến dịch lớn đầu tiên giữa yêu ma phương Tây với người chơi kết thúc bằng việc người chơi thắng thảm.

Đại thắng núi XX trở thành thông tin trang đầu của Vô Biên đặc san và Song Kiếm nhật báo. Hai tòa soạn này không chút keo kiệt số trang, cùng miêu tả một số nhân vật nhỏ nơi tuyến đầu. Có cao thủ một mình thủ cứ điểm, cuối cùng đồng quy vu tận với BOSS, có người vì giúp tiểu đội phá vây mà một mình lưu lại cản phía sau, có người vì giao chiến suốt mười một tiếng đồng hồ với yêu ma phương Tây mà bị tinh thần phân liệt, cũng có người một kiếm chưa xuất nổi đã bị đánh chết…

Dưới sự cổ xúy của hai tòa soạn, ngay trong ngày đầu đám yêu ma phương Tây đình chỉ xâm lấn, ba tên đầu sỏ Hạo Nhiên, Nhất Kiếm Cầu Bại và Thắng Giả Vi Vương bắt đầu tổ chức nhân mã chủ động xuất kích. Có vô số người chơi nhiệt huyết báo danh tham gia chiến dịch này. Cuối cùng sau khi trải qua một ngày an bài, mười đạo quân gồm trăm vạn người chơi cùng bắt đầu xuất phát về Tây vực.

* * * * * *

“Lão bà, sao muội không đi?”

“Lão bà của huynh đã đủ nổi bật rồi.” Sương Vũ than một hơi: “Huynh nói tên đồng bọn của huynh ấy, sao lại thổi phồng cho muội còn hơn cả Gia Cát Lượng như thế? Cái gì mà liệu trước tiên cơ của địch, nguyên cả bầy yêu ma đen nghìn nghịt, dõi mắt là thấy liền chứ bộ. Rồi nào là lạt mềm buộc chặt, lẽ nào bị đánh đến bươu đầu sứt trán không phải là rất bình thường à? Rồi…”

“Thế nào rồi? Muội tài giỏi thì không tốt à?”

“Tài trí tầm thường thì vô dụng, nhưng tài trí kiệt xuất thì sẽ chết sớm.” Sương Vũ cười khổ: “Huynh vẫn chưa biết sự phức tạp của ngành quản lý đâu. Không có tài năng và quá tài năng cũng đều là lỗi lầm cả. Những kẻ chân chính lợi hại đều là kẻ đại trí mà giả ngu, trông thì luôn chịu thiệt đấy, nhưng thực ra kẻ thu lợi cuối cùng đều là loại người này cả. Lão bà của huynh còn chưa có tài năng này.”

“Một gian phòng, một nam một nữ, trong tay có rượu, trong tâm có tình.” Đường Hoa nói: “Lão bà, hoàn cảnh tốt như vậy mà chúng ta nói chuyện khác thì hình như không tốt nhỉ?” Đường Hoa sẽ không bao giờ can thiệp vào sự vụ bang hội của Sương Vũ. Tốt thì được thôi, còn tệ thì cũng đành. Trừ khi Sương Vũ có gan để mình tiến vào tầng lớp quản lý, ví dụ như cái hồi sự kiện bang hội tranh bá ấy…

“Biết rồi. Đúng rồi, huynh có biết tên của đệ tử Huyễn Nguyệt am mà bổ cấp suốt một tiếng đồng hồ cho huynh kia không?”

“Là cái người chết rồi ấy à?”

“Ừ ừ.” Lẽ nào còn có một người chưa chết nữa à? Sương Vũ âm thầm nghiến răng.

“Không biết! Chết thì cũng chết rồi, còn làm phiền lão bà phải nghĩ đến nữa, thật là…”

“Dù sao người ta cũng từng giúp huynh mà. Sự thật cũng chứng minh nàng ta không phải là đồng đảng của Sát Phá Lang, khi huynh gặp nàng ta, huynh có xin lỗi nàng ta không?”

Đường Hoa cười he he: “Không cần. Lão bà, không có bất cứ điều gì chứng minh rằng huynh đã lợi dụng Người Khổng Lồ Một Mắt để giết nàng ta cả.”

Sương Vũ cười khổ nhắn tin cho Muội Muội: “Lần sau tỷ sẽ giới thiệu cho hai người biết nhau.”

“Lão bà, muội vừa nói là có bạn muốn giới thiệu cho huynh à?”

“À, nàng ta không rảnh. Hôm nào đi.” Sương Vũ chuyển hướng đề tài: “Đúng rồi, chuyện Phong Vân Nộ bị lừa là thật hay giả đấy? Muội có nghe là Huy Hoàng đang khắp nơi điều tra đấy, đồng thời còn dặn với bọn muội là khi nào gặp Công Chúa thì báo cho hắn biết nữa.”

“Huy Hoàng cứ thích lăn qua lộn lại như thế đấy. Thực ra giả cũng tốt, thật cũng tốt thôi, người bị lừa tuy có chỗ đáng thương, nhưng cũng không đáng đồng tình cho lắm. Người lừa gạt tuy đáng ghét, nhưng cũng là kẻ có bản lĩnh nhất định.”

“Huynh có tư tưởng như vậy nguy hiểm lắm đấy.”

“Nói bậy. Muội xem đấy, trong bản tin thời nay thường có người nói đã vì tổ quốc mà làm những gì những gì, nhưng ai cũng biết đó đều là nói dối cả, vì mục đích là danh với lợi thôi. Rồi nam nữ từng nói với nhau sẽ ở bên nhau trọn đời, khi làm hôn lễ trên giáo đường cũng nói bất kể bệnh tật gì đó nữa… Những lời nói dối không đâu là không có, nếu muội nghiêm túc thì sẽ thua đấy.”

“Chẳng hạn như lời huynh nói với muội…”

Đường Hoa lập tức nghiêm nghị nói: “Chúc mừng cho muội, toàn thế giới chỉ còn lại một nam nhân tốt duy nhất chưa tuyệt chủng thôi, chính là bổn Gia Tử đấy.” Vãi, sao lại kéo cả mình vào trong mất rồi?

“Bớt xạo đi.” Sương Vũ là một nữ nhân thành thục, nên chỉ cười nhẹ mà thôi, chứ không truy hỏi.