Chương 246: Tam hổ tranh thực

Trương Lương nói:

– Đại vương, những tên kỵ binh này không đáng lo lắm, cái thần lo là thế cục của Cửu Giang.

Trần Bình cũng gật đầu nói:

– Đúng đấy Đại vương, xem thời gian thì thời gian đưa bức thư này ít nhất cũng là chuyện mười ngày trước rồi, nói cách khác ít nhất là mười ngày trước, Lý Tả Xa, Cận Hấp và Chu Ân cũng đã bị đánh bại dưới thành Lịch Dương, hơn nữa nước Hành Sơn cũng đã bị tiêu diệt, Liên quân bao vây tấn công Giang Đông chỉ có ba lộ thôi.

Trong lúc đó, Mai Quyên trải qua hơn nửa tháng chạy trốn, đã che chở cho thái tử Ngô Thần của nước Hành Sơn trốn vào Quan Trung, cho nên cho dù Lưu Bang và bọn Trương Lương đã biết nước Hành Sơn đã bị diệt vong, nhưng vì núi cao nước xa, đường cách trở, bọn họ cũng không thể biết nước Đông Ký thực sự cũng đã diệt vong, thêm vào đó Hoài Nam vương Anh Bố cũng đã lui quân.

Lưu Bang suy nghĩ một chút nói:

– Tử Phòng, ngươi nói xem có phải là do tên tiểu tử Hạng Trang sau đó sẽ ra tay đối với Cửu Giang hay không?

– Đây là kết quả tất yếu.

Trương Lương gật đầu nói:

– Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa đều là tướng nhà Hán. QuậnCửu Giang tuy rằng cách xa Quan Trung Ba Thục ngàn dặm , nhưng vẫn thuộc sở hữu của đại vương, một khi Quan Trung khôi phục lại được nguyên khí, bất cứ lúc nào đại vương cũng có thể lấy quận Cửu Giang làm điểm bật xuất binh thảo phạt Giang Đông. Chuyện này đối với nước Sở mà nói, quận Cửu Giang giống như con dao uy hiếp bọn họ, với sự tàn nhẫn của Hạng Trang lẽ nào lại không nhìn ra điểm yếu ấy chứ? Cho nên, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này giành bằng được Cửu Giang.

– Giành bằng được quận Cửu Giang?

Lưu Bang nhíu mày nói:

– Tên tiểu tử Hạng Trang mới ngồi lên ngôi vị Vương Sở chưa lâu, e là mọi việc trong nước còn chưa thuận, , hơn nữa vừa mới bị Liên quân Thất Lộ tấn công, tuy nói rằng quân Hành Sơn và quân Cửu Giang bị đánh bại, nhưng liệu hắn có thể thừa lực giành được Cửu Giang không? Tử Phòng, chẳng lẽ ngươi không lo lắng?

Trần Bình vuốt cặp râu dài nói:

– Đại vương, Hạng Trang không phải là Hạng Vũ. Hạng Vũ có Phạm Tăng mà không biết dùng, Hạng Trang đối với Úy Liêu cũng có thêm chút tín nhiệm, hiện giờ tuy rằng Úy Liêu đã chết, nhưng Hạng Trang cũng đã có thành quả, dưới trướng của hắn có không ít mưu sĩ già dặn, nhất định không thể kinh suất được.

Lưu Bang vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, từ khitên nghịch tặc Anh Bố chiếm lấy ba quậngồm Tiết Quận, Tứ Hải, Đông Hải, thì nước Đại Hán liền kề Giang Đông chỉ còn có quận Cửu Giang. Trong tương lai khi hai bên Hán Sở giao tranh, quận Cửu Giang sẽ là vị trí chiến lược trọng yếu, một khi Cửu Giang thất thủ, quân Hán còn muốn chinh phạt nước Sở cũng là một viễn cảnh xa xôi.

Trầm ngâm một lát Lưu Bang lại nói:

– Tử Phòng, hiện giờ quân Quan Trung nguyên khí chưa hồi phục, kỵ binh vẫn chưa luyện thành, căn bản không thể tiến công tới Cửu Giang, nếu như ở gần chỉ xuất hai ba mươi nghìn đi thì không được việc. Cho nên mới nói Hạng Trang có mưu đồ thôn tính Cửu Giang, chúng ta cũng vậy, không còn cách nào khác cả!

Trương Lương nói:

– Đại vương , Lương có kế này có thể làm cho Bành Việt, Hạng Trang, Anh Bố ba con hổ tranh chấp lẫn nhau, Cửu Giang có thể bảo toàn.

– Ồ

Lưu Bang nghe vậy hết sức hứng khởi, vội vàng hỏi:

– Cách gì? Tử Phòng mau nói!

Trương Lương nói:

– Thời cổ Yên Tử lấy hai trái đào giết chết ba binh sỹ, hôm nay đại vương không ngại làm theo cách của người xưa để lại. Đầu tiên ban Vương chiếu, đem quận Cửu Giang cấp cho Hoài Nam vương Anh Bố, sau đó mật lệnh cho Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa âm giả vờ hàng Lương Vương Bành Việt, các binh sỹ của chúng ta đang đóng quân ở Cửu Giang không đi, như thế thế ba con hổ tranh thức ăn đã thành rồi.

– Tử Phong kế ba con hổ tranh thức ăn này có phải là quá đơn giản không?

Lưu Bang nghe thấy thế không có chút khỏi nghi ngờ.

Lưu Bang biết người này rất nhiều khuyết điểm, nhưng tự biết rõ bản thân mình, hắn cũng biết bản thân chỉ có vài người, từ trước đến giờ chưa từng nhận thấy rằng mình có nhiều người tài, nhưng khi Trương Lương hiến kế ba con hổ tranh thức ăn, Lưu Bang ngẫm nghĩ mưu sỹ Anh Bố dưới trướng Hạng Trang sao lại có thể không đoán ra được cơ chứ?

Trương Lương mỉm cười giải thích:

– Đại vương người không biết đó thôi, mưu kế càng đơn giản thì càng khó giải, chỉ cần Hạng Trang, Bành Việt, Anh Bố nhắm đến Cửu Giang thì bọn chúng nhất định sẽ vào cuộc.

Lưu Bang gật đầu lập tức hỏi lại:

– Tử Phòng ngươi muốn đem quyền cai trị quận Cửu Giang cho Anh Bố, và để bọn Chu Ân giả vờ hàng Bành Việt? Tại sao không để bọn Chu Ân trá hàng Anh Bố sau đó đem quyền cai trị Cửu Giang cho Bành Việt? Hai cách này có gì khác nhau đâu?

– Đương nhiên là có khác nhau rồi!

Trương Lương nói:

– Lương Vương Bành Việt ân oán rõ ràng, trọng mặt mũi, nếu Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa bọn họ giả hàng nước Lương, Bành Việt sẽ giao cho ba người bọn họ đến khống chế, Anh Bố tính hay đa nghi, dưới trướng lại có mưu sĩ Khoái Triệt, một khi Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa cử binh hợp nhau, Anh Bố nhất định sẽ điều bọn họ rời khỏi Cửu Giang.

– Khoái Triệt! Lại là Khoái Triệt!

Lưu Bang nhìn Trần Bình vẻ mặt xấu hổ nói:

– Lúc trước khi ở Hoài Nam, trẫm nghe theo lời khuyên của Trần Bình giết chết Khoái Triệt thì tốt rồi, ôi….

Lưu Bang có chút hối hận, lúc trước nếu giết chết Khoái Triệt, thì hắn sẽ không có cơ hội xúi giục Anh Bố phản bội lại Lưu Bang. Anh Bố không phản bội thì ba quận Tiết Quận, Đông Hải, Tứ Thủy cũng không bị thất thủ, có Đông Hải, Tứ Thủy hậu thuẫn, Cửu Giang cũng không sợ đại quân Hạng Trang nước Sở nữa, đúng là rút dây động rừng mà!

Có điều giờ hối hận cũng đã muộn rồi, hy vọng duy nhất của Lưu Bang chính là Trương Lương kế ba con hổ tranh thức ăn có hiệu quả thì Hạng Trang, Anh Bố và Bành Việt tranh nhau Cửu Giang đánh nhau tơi bời, cả ba đều bị thương.

Năm ngày sau, Lưu Bang mật sai người chạy ngày đêm đến Cửu Giang, Chu Ân cũng đã đến Ngô Trung rồi.

Sau khi yết kiến, Hạng Tha, Hạng Đà, Hoàn Sở, Quý Bố và Sở quốc văn võ đều đều trợn mắt nhìn Chu Ân, nếu ánh mắt có thể giết người chắc Chu Ân sớm đã bị phanh thây rồi, rõ ràng trong mắt của đám người dưới trướng Hạng Tha thì Chu Ân là một kẻ phản đồ, hơn nữa nếu như không vì hắn phản bội thì tiên vương sẽ không bị Cai Hạ đánh bại, lại càng không thể tự sát ở Ô Giang.

Ánh mắt thù hận của mọi người khiến Chu Ân đứng ngồi không yên, có điều vì vận mệnh của hơn hai mươi nghìn quân sĩ ở Cửu Giang, vận mệnh của cả gia tộc, Chu Ân nhẫn nhịn lại, Chu Ân lập tức quỳ sát mặt xuống đất nói:

– Thần quá sợ hãi cường địch nên mới quỳ gối phản bội. Có tội với Tiên Vương, có tội với nước đại Sở, tội đáng chết!

Chu Ân cũng thật lưu manh lấy ngay thân mình ra chịu tội, để Hạng Trang muốn thế nào thì cứ thế mà làm, nếu thả cho Chu gia một con đường sống thì từ nay về sau sẽ không phải bận tâm gì nữa, nếu Hạng Trang không muốn buông tha như thế, muốn lấy đầu Chu Ân tế linh hồn Hạng Vũ trên cao thì Chu Ân vơi nước đại Sở không còn một chút tình nào nữa.

-Đại vương, tội của Chu Ân vô cùng nghiêm trọng, không giết hắn, làm sao có thể an ủi linh hồn tiên vương trên kia.

– Chính là thằng khốn này tự dâng mình đến cửa, hôm nay dù nói thế nào cũng không thể tha cho hắn được. Hừ!

Hạng Tha, Hạng Đà tuy rằng rất hận Chu Ân, nhưng hai người đều có mắt nhìn xa trông rộng, bọn họ biết lúc này không thể khinh suất được, một khi không hợp ý đại vương, thì không thể cứu vãn được sự tình nữa, tuy nhiên hai tên đại quê mùa Hoàn Sở, Quý Bố

lại không có nhiều kiêng dè như thế, lập tức lên tiếng kêu gào.

Hạng Trang nghe thấy vậy chau mày, Chu Ân không thể giết, tuy rằng ở thời khắc quan trọng phản bội đại Sở, gây ra tổn thất lơn đối với nước Sở, Chu Ân chính là người làm cho Hạng Vũbị Cai Hạ đánh bại, phải tự vẫn ở Ô Giang như thế là không công bằng, bi kịch lớn của Hạng Vũ nguyên nhân lớn nhất chính là hắn ta.

Quan trọng hơn đó là Chu Ân không phải có mỗi mình hắn, nếu hắn chỉ có một mình thì giết cũng không sao, Hạng Trang cũng không phải chau mày suy nghĩ như thế, nhưng vấn đề là, đằng sau Chu Ân còn có nhiều con cháu của Cửu Giang nữa, có thể nói là một gia tộc có thế lực lâu đời, dưới trướng Chu Ân cũng có hơn hai mươi nghìn con em quân đội Cửu Giang đầy kinh nghiệm chiến đấu.

Cho dù là xuất phát từ gia tộc hay từ quân đội Cửu Giang mà xét thì Chu Ân đều không thể giết, chẳng những không được giết mà còn phải tiếp đãi tử tế, thậm chí là khôi phục chức quan, tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, ngươi không thể vô duyện vô cớ đặc xá cho Chu Ân, phục lại chức quan cho hắn, nếu không lại thành thưởng quá phạt rồi.

Cho nên cần phải vẽ thêm cho Chu Ân một số công lao, tuy nhiên việc này không thể Hạng Trang làm được.

Hạng Trang bây giờ đã là Sở vương, không còn là Thượng Tướng Quân nữa rồi, hắn chắc chắn không thể giống như trước đây, trực tiếp bác bỏ ý kiến quanđiểm của Hoàn Sở, Quý Bố, đường đường là vua của một nước, lại phải tranh luận với quần thần của mình, một hai lần còn được chứ nhiều lần như thế còn gì là uy vương nữa?

Cho nên Hạng Trang không thể trực tiếp ra mặt được, phải tìm một người đem lời của hắn nói ra.

Hạng Trang nhìn hai hàng văn võ chậm rãi lướt qua từng người một, Bách Lý Hiền, Điền Hoành, Tử Xa Sư, Tây Khất Liệt đều không phải là người nước Sở nói ra không có hiệu quả cao, không thể cùng Hoàn Sở, Quý Bố gây thù chuốc oán, còn Tiểu Khai, Chung Ly Muội còn có Ngu Tử Kỳ không thể hy vọng bọn họ nói thay chuyện Chu Ân được.

Cuối cùng, Hạng Trang dừng ánh mắt ở Hạng Tha, xem ra nhìn lại chỉ có Hạng Tha là thích hợp nhất.

Nhìn thấy ánh mắt đại vương nhìn mình, Hạng Tha trong lòng thở dài, thực tâm mà nói hắn cũng tán thành việc giết Chu Ân để tếlinh hồn tiên vương linh thiêng trên trời. Chẳng qua nhìn thấy nét mặt đó của đại vương, rõ ràng là không đồng ý giết Chu Ân, thậm chí hình như còn định chiều lòng Chu Ân.

– Đại vương thần cho rằng.

Hạng Tha bước lên một bước cất cao giọng nói:- Thần nghĩ rằng, Chu Ân tướng quân dù có sai, nhưng đã biết sai để sửa, còn gì tốt hơn thế nữa, cho nên, không những không nên phạt mà còn nên thưởng thêm nữa.

Tiếng vừa dứt thì hai hàng văn võ bá quan ồ lên một tiếng, không chỉ có Hoàn Sở, Quý Bố, Tiêu Khai và quân sĩ nước Sở đều không tin vào tai mình, thậm chí Bách Lý Mậu, Tử Xa Sư, Tây Khất Liệt, Điền Hoành mặt còn biến sắc, chỉ có riêng Bạch Lý Hiền phe phẩy quạt lông, khóe miệng nở nụ cười.

Hạng Trang tuy không tỏ ra ngoài mặt nhưng trong lòng thì vui mừng khôn xiết.

Trước kia khi còn ở Ngao Thương, Úy Liêu đã từng đánh giá cao Hạng Tha, nói hắn là người có tài , ông đúng là có con mắt thần thông quảng đại, Hạng Tha quả đúng là một tướng tài, Hạng Tha biết hắn muốn nói lời gì, muốn làm gì, như thế mới đúng là hiền tài, so sánh với Tiêu Hà cũng không thua kém là mấy.