Chương 247

“Không! Ngưng, anh …..sẽ không…. để em ….đi tìm… cái chết….! Em nhất định….. phải …..sống thật….. tốt…..!” Mất máu nhiều khiến hắn không còn sức lực để nói tiếp, nhưng sự kiên định vẫn thể hiện rõ trong đôi mắt. So với đau đớn trên người, thiếu chút nữa bị mất đi tính mạng, điều làm Đường Hạo sợ hãi hơn hết thảy chính là cô cứ muốn kết thúc mạng sống của mình. Đối mặt họng súng kia, cô không trốn chạy. Một chút sợ hãi tránh né theo bản năng, cô cũng không hề có, một lòng muốn tìm đến cái chết. Tình trạng này của cô khiến hắn thực sự rất bối rối. Hắn phải làm như thế nào mới có thể giúp cô vui vẻ đứng dậy mà tiếp tục sống?

Giờ cái gì cũng không còn quan trọng. Cô rốt cuộc yêu hay không yêu hắn, điều này cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ cần hắn yêu cô, như vậy là đủ rồi. Hắn chỉ cần cô khỏe mạnh, chỉ cần cô có thể bình yên hạnh phúc mà sống tiếp trên đời.

“Ngưng, anh không cầu mong em sẽ tha thứ cho anh! Anh chỉ mong em có thể khỏe mạnh mà tiếp tục sống tiếp! Anh cầu xin em đó, liệu có thể không?” Đường Hạo không phải vì bờ vai đang đau đớn, mà là vì biết cô không có ý định muốn sống tiếp nên hắn sợ tới mức rơi nước mắt. Ở trước mặt cô và vệ sĩ, nước mắt không kìm được cứ lặng lẽ rơi ra.

Nhìn thấy hắn rơi nước mắt, Tiểu Ngưng đau lòng nhắm mắt lại. Cô cũng rơi nước mắt, nức nở nghẹn ngào lên tiếng: “Nhưng tôi không muốn sống nữa! Tôi thực sự không muốn nhìn thấy mặt anh! Tôi thật sự không cách nào đối mặt với tất cả những chuyện đã xảy ra. Ở đây, tôi chỉ có đau khổ. Từng tế bào trong người tôi đều đau nhức, ngay cả hô hấp cũng là một sự tra tấn….. đau lắm ……. Ngoại trừ chết đi, tôi thật sự không biết làm như thế nào mới khiến cho bản thân không đau nhức nữa. Tôi không biết …..”

Sau khi nói xong, Tiểu Ngưng suy sụp ngồi bất động trên sàn nhà. Những giọt nước mắt của cô rơi trên những giọt máu đỏ tươi của Đường Hạo. Chất lỏng màu đỏ vừa mới khô lại một chút lại ánh lên màu đỏ tươi như mới.

Đường Hạo nhìn cô như vậy, đôi mắt càng đỏ hơn. “Ngưng, chỉ cần em ….muốn ….mắng anh,…. em …muốn… như thế nào ….đều không sao…. cả mà… Anh ….để tùy…. ý em đấy, được…. không?” Mất máu quá nhiều, Đường Hạo nghẹn ngào mới nói được ra hết những lời này. Ngay sau đó, thân thể cường tráng lập tức nặng nề ngã xuống sàn nhà.

“Đường Hạo!” Tiểu Ngưng kinh hãi gọi to, bò tới bên người Đường Hạo. Sắc mặt trắng bệch, thất kinh gọi: “Đường Hạo, anh tỉnh lại đi! Tôi không cần anh phải chết! Tôi không muốn anh phải chết đâu!”

Tuy hắn khiến cô bị thương tổn nặng nề, mặc dù bản thân thật sự không có cách nào tha thứ cho hắn, nhưng cô cũng không muốn hắn phải chết!

“Thiếu gia, thiếu gia!” Lục Phong ôm lấy Đường Hạo, chạy xuống cầu thang. Tiểu Ngưng mặt mũi đầy hoảng sợ chạy theo sau bọn họ. Cô không muốn hắn có chuyện gì. Cầu trời phù hộ, xin đừng để anh ấy có chuyện gì! – Tiểu Ngưng trong lòng cứ thầm cầu nguyện liên tục.

**************

Bệnh viện của nhà Thượng Quan, trước cửa phòng giải phẫu.

“Trời ơi, lần này Hạo Hạo của tôi liệu có nguy hiểm đến tính mạng không?” Nhận được tin, vợ chồng Đường thị đã đến bệnh viện ngay lập tức. Hàn Tú không chịu đựng nổi tựa vào ngực chồng mình, hai mắt đẫm lệ.

“Sẽ khôn sao đâu! Hạo Hạo của chúng ta lần này không có việc gì đâu!” Đường Lập Huân không ngừng an ủi vợ, trên mặt vì khẩn trương lo lắng mà nghiêm túc đến dị thường. Thông qua lời Lục Phong kể lại, ông biết rõ vị trí vết thương của Hạo Hạo không phải ở chỗ hiểm nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng thân là một người cha, ông vẫn khẩn trương lo lắng nhìn vào cửa phòng phẫu thuật.

Đây là lần thứ hai, hai vợ chồng bọn họ trông ngóng bên ngoài cửa phòng giải phẫu. Tình cảnh lần đầu tiên vẫn như là ký ức mới mẻ trong đầu họ. Loại lo lắng, thống khổ cùng sợ hãi cho tới bây giờ bọn họ đều chưa quên.

Bọn họ một mực đều rất sợ lại gặp tình cảnh như vậy. Nhưng, thật sự là trời không chiều lòng người, bọn họ tuổi đã trên năm mươi lại phải chịu đựng thêm một lần nữa tâm trạng đứng chờ con mình đang nằm trong phòng phẫu thuật.

“Hạo Hạo, con nhất định phải bình an! Mẹ thật sự không thể mất đi con!” Hàn Tú không ngừng lau nước mắt trên mặt, nức nở nghẹn ngào nói: “Chỉ cần con bình an, mẹ đồng ý với con bất cứ chuyện gì! Con muốn kết hôn với Lục Giai Ngưng cũng không sao! Ông xã à, anh nói có được không? Chúng ta hãy cùng chiều theo con đi….”

Đường Lập Huân nắm chặt bàn tay của vợ, nhẹ nhàng gật đầu.”Chỉ cần con chúng ta có thể bình an, như thế nào cũng được! Đều được cả!”

Đứng cách trước cửa phòng giải phẫu khá xa, Tiểu Ngưng cũng chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng giải phẫu. Nước mắt không có một khắc nào là ngừng rơi.

“Đừng thương tâm như thế! Hắn sẽ không sao đâu! Lần trước tai nạn xe cộ nghiêm trọng đến thế mà hắn vẫn có thể nhặt được một mạng trở về! Hai phát súng này mà nói chỉ là chuyện nhỏ!” Đông Trì nghe tin chạy tới, đi đến bên người Tiểu Ngưng an ủi.

“Tại tôi cả! Nếu tôi không liên lụy anh ấy, anh ấy cũng sẽ không bị thương !” Tiểu Ngưng hít hít nước mũi, khàn khàn nói. Lúc ấy, cô cùng đi với hắn thì nhất định không có chuyện gì!

“Đây là có kẻ muốn lấy mạng hai người! Tại sao là nói cô hại hắn? Đừng tự trách, Đường Hạo nhìn thấy cô như vậy nhất định sẽ rất đau lòng!” Đông Trì vỗ vỗ lên bờ vai của Tiểu Ngưng nói: “Bởi vì hắn yêu cô! Để cô bị thương, thì hắn thà tự làm thương chính mình! Nhìn thấy cô không sao, hắn đã rất vui vẻ rồi!” Đường Hạo nghĩ như vậy, Đông Trì hắn đương nhiên có thể hiểu.

Vì sao mọi người đều nói hắn yêu mình? – Tiểu Ngưng khó hiểu.

Nhìn thấy sự phủ định trong mắt cô, Đông Trì biết bọn họ bên trong nhất định là có hiểu lầm. “Đường Hạo chưa nói cho cô biết nguyên nhân hắn tuyên bố kết hôn với Tiền Lỵ Nhi ư?”

Tiểu Ngưng nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu.

Vậy, hắn cũng không có nói cho cô biết Dương Dương xảy ra chuyện ngoài ý muốn ư?” Mặc dù trong đầu còn nghi vấn, nhưng Đông Trì đã khẳng định Đường Hạo nhất định không có nói.

Trái tim Tiểu Ngưng bỗng dưng xiết chặt, bắt lấy ống tay áo của Đông Tri, lo lắng hỏi: “Anh nói Dương Dương của tôi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn ư? Nó làm sao vậy? Anh mau nói cho tôi biết, thằng bé hiện tại…. nó…. hiện tại như thế nào, được không?”

“Dương Dương bị Tiền Bảo Châu thuê người bắt cóc, bị người ta ngược đãi đánh đập! Chính là vào buổi tối hôm cô xảy ra chuyện đó!”

“Hả. . . .?” Tiểu Ngưng che miệng, lớn tiếng khóc. “Ôi. . . Dương Dương của tôi!”

“Cô bình tĩnh, đừng hoảng! Cậu bé bây giờ cũng ổn rồi, rất khỏe mạnh!” Đông Trì nhanh chóng nói tiếp. Không xong rồi, hắn quên không nói cho cô biết trước thẳng bé bây giờ tốt lắm rồi.

“Thật sự ư? Anh không có gạt tôi ?”Tiểu Ngưng ngừng khóc, mở to hai mắt nhìn anh ta.

“Thật, tôi cam đoan với cô, cậu bé hiện tại cũng rất tốt!”Đông Trì giơ thẳng lên ngón tay cái lên, sau đó tiếp tục nói rõ những vấn đề khác.”Đường Hạo hắn sở dĩ định lấy Tiền Lỵ Nhi, chính là muốn đối phó lại Tiền thị. Nhưng trong đầu hắn thì không hề có ý định sẽ kết hôn với cô ta…..!” Đông Trì đem nguyên nhân của sự việc đã qua, nhẹ nhàng nói.

“Ý của anh là nói Đường Hạo sở dĩ định kết hôn với Tiền Lỵ Nhi chỉ là một mưu kế ư?” Sau khi lắng nghe hết, Tiểu Ngưng hỏi.

“Đúng vậy!” Đông Trì gật đầu.

Trên mặt Tiểu Ngưng vì biết được những chuyện này mà nở một nụ cười. Ngược lại biểu lộ càng thêm căng thẳng. “A… Hóa ra hết thảy là vậy!” Nhưng, điều này có thể nói rõ cái gì? Nói rõ hắn yêu cô sao? Không, một chút cũng không thể chứng minh.

Nguyên nhân là để trả thù sao? Làm sao mà cô biết liệu hắn gián tiếp trả thù cô ở trong đó hay không? – Trong lòng Tiểu Ngưng khổ sở suy nghĩ.