Chương 247: Biện vương tử (2)

Về phần các tướng lĩnh khác, sắc mặt người nào cũng khó coi.

Đã sớm truyền lệnh xuống hôm nay sẽ có điểm tướng duyệt binh, nhưng không ngờ đám lão gia binh này còn kém hơn cả nữ nhân.

Sau ba hồi trống, Đổng Phi sắc mặt âm trầm vung lệnh kỳ. Một đội Bác Lãng sĩ nhanh như điện chớp lao tới đại môn giáo trường, ngăn chặn toàn bộ các lão gia binh còn chưa kịp vào giáo trường ở ngoài đại môn.

– Các ngươi làm cái gì vậy? Không nghe thấy bên trong đang điểm binh sao? Để cho bọn ta vào đi!

Lời còn chưa dứt, từ ngoài hai bên giáo trường xông ra hai trăm Cự Ma Sĩ, tất cả đều khôi giáp, cưỡi ngựa cầm sóc.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ giáo trường lặng ngắt như tờ.

Đổng Phi nhìn sắc trời:

– Tổng cộng có bao nhiêu ngươi còn chưa điểm mão?

Trương Tú thân là Quân ti mã đứng ra, lớn tiếng hồi báo:

– Khởi bẩm đại nhân, tổng cộng 342 người trễ giờ!

– Bắt hết lại!

– Vâng!

Có Điển Vi và Trương Tú đi xuống đài điểm tướng, dẫn theo Bác Lãng sĩ vọt tới cửa giáo trường.

– Đại nhân có lệnh. Phàm người trễ giờ, không phân quan tướng binh sĩ, bắt hết lại!

– Các ngươi dám. . .

Có quân quan lớn tiếng kháng nghị, nhưng Cự Ma Sĩ và Bác Lãng sĩ coi như không nghe thấy, lập tức xông tới.

Mười mấy binh sĩ định chống lại, liền nghe Điển Vi hét lớn:

– Tránh ra!

Cự Ma Sĩ lập tức tách ra một con đường, chỉ thấy Điển Vi phi ngựa xông qua, song kích huy vũ, tại không trung xẹt qua hai đạo hào quang.

Leng keng mấy tiếng, vài tên binh sĩ bị đập rớt binh khí, người ngã trong vũng máu.

Lúc này Cấm vệ quân mới nhìn ra, đây là chơi thật rồi, không phải là trò trẻ con trong tưởng tượng của họ.

Cấm vệ quân đã vào trong giáo trường âm thầm may mắn, mà các quan binh chưa vào giáo trường thì mặt xám như tro tàn, bị áp giải đến trước đài điểm tướng.

Đổng Phi lạnh giọng nói:

– Đổng mỗ trị quân, chỉ có quân pháp chí thượng. Điều lệ trong quân, các ngươi không phải không biết. Hôm qua đã thông báo, hôm nay giờ Thìn điểm mão, không nghĩ tới. . . Các ngươi được xưng Hán quân tinh nhuệ, nhưng còn kém hơn cả các cô nương, quả thật là sự sỉ nhục của nam nhi ta. Quân ti mã Trương Tú ở đâu, y theo điều lệ trong quân, sau ba hồi trống điểm mão vang lên mà chưa vào vị trí, thì nên xử trí thế nào?

Trương Tú lớn tiếng trả lời:

– Án luật nên trảm!

Người trong giáo trường lộp bộp trong lòng, thầm nghĩ: ác hán này không phải là muốn giết hết hơn 300 người này chứ.

Có đôi khi, nghĩ cái gì thì nó sẽ đến cái đó.

Đổng Phi cười lạnh lùng:

– Đã như vậy, hôm nay phàm những người trễ giờ, toàn bộ chém đầu, treo ngoài viên môn thị chúng ba ngày.

– Sửu quỷ, ngươi dám. . .

– Đại nhân tha mạng!

Có người chửi ầm lên, có người thì đau khổ cầu xin.

Nhưng toàn bộ giáo trường lại im phăng phắc, không một người đứng ra nói. Bác Lãng sĩ không nói hai lời, xông qua hai người một tổ, cứ thế lôi ra ngoài. Có người còn muốn vùng vẫy, nhưng thấy Trương Tú tay nâng kiếm hạ, đầu người rơi xuống đất.

Chẳng mấy chốc, chỉ nghe ba hồi trống truy hồn vang lên, hơn 300 cái đầu người treo cao ngoài viên môn, máu tí tách nhỏ xuống.

Vốn tưởng rằng việc này kết thúc vào lúc đó, nhưng không ngờ Đổng Phi lại lớn tiếng quát lên:

– Tả đô Điển Vi, Quân ti mã Trương Tú, hữu giám Nhậm Hồng Xương, kiểm tra ăn mặc. Phàm người khôi giáp không chỉnh tề, trên binh khí có rỉ sét, kéo ra ngoài phạt 20 côn.

Giáo trường mấy nghìn người, ngoại trừ Loan Vệ doanh, cấm vệ quân hầu như có 1/3 không đạt được tiêu chí ăn mặc của cấm vệ quân, bị kéo ra ngoài đánh cho một trận. Mỗi người bị đánh cho da tróc thịt bong, máu thịt không rõ kêu thảm thiết từng tràng.

Trên bầu trời giáo trường, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc.

Bọn lính mặt như màu đất, các quan tướng lạnh run. Ngày lành hình như sắp trôi qua. Quân quan trên đài điểm tướng hình như khác với các Bắc Cung giáo úy ngày trước. Hình như hắn không phải đang ứng phó cho qua chuyện, mà là muốn chơi thật rồi.

Sau đó, Đổng Phi mệnh lệnh các binh sĩ trên giáo trường đứng thẳng, dưới ánh mặt trời không cho phép có động tác gì.

Nhưng đã làm khổ những người này, Loan Vệ quân yểu điệu không ngờ còn có thể không động đậy, coi như là không được thì cũng phải chố mà chịu. Toàn bộ giáo trường lặng ngắt như tờ, mọi người bao gồm cả Đổng Phi, đều đứng thẳng tắp, mãi cho đến chính ngọ mới xem như ngừng lại. Nhưng mệnh lệnh kế tiếp lại là: sau bữa trưa, tiếp tục thao luyện!

Có người muốn kháng nghị, nhưng khi thấy đầu người máu chảy đầm đìa, lời đến bên mép lại nuốt trở vào.

Tuy nhiên cơm nước vẫn cực kỳ ngon miệng, tốt hơn bình thường gấp trăm lần.

Cho nên bọn lính mặc dù khổ cực, giờ huấn luyện vào buổi chiều cũng khôi phục không ít tinh thần.

Thao diễn, đội hình. . .

Từng tiếng hô quanh quẩn trong bầu trời giáo trường.

Ngay khi Đổng Phi đứng ở trên đài điểm tướng quan sát, một đội nhân mã từ xa chạy tới, người dẫn đầu là Vương Việt. Đi theo bên người hắn còn có một thiếu niên nhu nhược.

Nói hắn nhu nhược, cũng không phải là sự nhu nhược trên thân thể, mà là nhu nhược trên tướng mạo, trên khí chất. Về phần thân thể, nhìn qua còn khỏe mạnh hơn rất nhiều người cùng tuổi.

Khi thiếu niên đi tới cửa giáo trường, thấy treo một hàng thủ cấp, nó nhịn không được hét toáng lên.

Người nghiêng ngả, suýt nữa ngã xuống ngựa.

Mặt tái đi, nhìn không ra chút huyết sắc. Vương Việt vội vã đỡ lấy hắn, khó khăn lắm thiếu niên kia mới tỉnh táo lại.

– Vương sư, đây là nơi nào? Vì sao, vì sao lại có nhiều đầu người chết như vậy? Vương sư, cô hơi sợ, chúng ta trở về đi.

Vương Việt thở dài, khẽ nói:

– Vương tử, nếu như ngay cả tràng diện này ngài cũng sợ, sau đó thì làm được gì? Hoàng thượng muốn thảo dân dạy ngài kiếm thuật, thế nhưng có kiếm không có gan, học có ích lợi gì? Đừng sợ, chỉ coi như một khóa học. Ngài quên rồi sao? Chủ tướng ở trong này chính là hổ lang chi tướng mà ngài vẫn muốn gặp mặt. Đừng để hắn xem thường…. . . Ngài là vương tử, dưới một người, trên vạn người, đừng để người khác xem thường ngài.

Vương Việt nói rất nhẹ nhàng, giống như đang nói với một đứa trẻ bình thường.

Thiếu niên kia ổn định tâm trạng lại một chút, sắc mặt vẫn còn trắng bệch, song đã nắm chặt tay, run giọng nói:

– Cô biết rồi.

– Đứng lại, nơi đây là trọng địa giáo trường, không được tùy tiện đi vào!

Khi nhân mã đi tới cửa giáo trường, lại bị binh sĩ ngăn cản.

Một người nhảy ra từ phía sau Vương Việt, giọng the thé quát:

– Cái thứ mù mắt, lẽ nào không thấy là hoàng tử tới sao?

Dựa theo ý nghĩ của tiểu hoàng môn này, binh sĩ còn không phải lập tức sợ hãi mà quỳ xuống nói xin lỗi?

Vậy mà đám binh sĩ này còn trừng mắt, keng rút ra binh khí, chỉ vào tiểu hoàng môn kia:

– Trong quân chỉ có tướng quân, không có quân lệnh, bất kỳ ai không được đi vào. Tiến lên một bước, đừng trách bọn ta không khách khí. Tướng quân có lệnh, người xông vào giáo trường, giết!

– Giết, giết, giết…

Hình như là phối hợp với những binh sĩ này, từ trong giáo trường truyền đến tiếng hô quát.

Thiếu niên càng tái mặt, người không ngừng run lên, vừa khóc vừa nói:

– Vương sư, chúng ta nên về đi.

Vương Việt cười khổ, cầm lấy tay thiếu niên:

– Vương tử, đừng lo lắng, đợi thảo dân đi vào nói rõ.

Nói rồi, hắn nhảy xuống ngựa, đi bộ qua đó, chắp tay nói:

– Mời thông bẩm Đổng tướng quân, nói là có Vương Việt dẫn Biện vương tử đến để tham quan hoc tập thao diễn.