Chương 247: Pháp trường

Dương Thu Trì mừng rỡ, vội vã nhìn xuống dưới, nhưng Miêu chúng không hề có ý thối lui, trong lúc tâm cấp, thì chợt nghe Vân Thiên Kình lớn tiếng kêu lên mấy tiếng, ôm lấy cột của vọng gác định leo ra lan can nhảy xuống dưới. Dương Thu Trì chụp lấy lão, cả kinh quát hỏi: “Ê! Ngươi định làm gì thế?”

“Bỏ ta ra, bọn chúng không chịu lui, ta nhảy xuống lầu chết cho bọn chúng xem!” Vân Thiên Kình rống lên.

Dương Thu Trì lập tức hiểu rõ là Vân Thiên Kình đang dùng khổ nhục kế, Liền bỏ tay ra, lén dặn dò Nam Cung Hùng ở phía sau lưng chú ý Vân Thiên Kình, đừng để lão nhảy xuống vọng lâu thật.

Miêu chúng ở dưới lầu thấy trại chủ Vân Thiên Kình định nhảy xuống vọng lâu, đều sợ hãi khôn cùng, đua nhau quỳ xuống, miệng lớn tiếng dùng Miêu ngữ hò hét.

Thường Phúc vui vẻ nói: “Thành rồi, lão gia, Miêu chúng đáp ứng sẽ đi ngay, yêu cầu trại chủ bảo trọng.”

Dương Thu Trì nhìn xuống dưới lầu, quả nhiên thấy mấy nghìn người Miêu bắt đầu tàn mát về các cổng thành.

Vân Thiên Kình đứng trên vọng gác, mặt đầy vẻ thê lương, không ngừng dùng tiếng Miêu lớn tiếng hò hét, phất tay đuổi họ đi nhanh.

Nửa khắc sau, Miêu chúng ở ngoài nha môn đã bỏ đi sạch. Vân Thiên Kình vẫn đứng bám vào lan can, nghĩ tới chuyện con trai sắp bị chém đầu trong phút chốc, không khỏi lão lệ tung hoành. Lão chuyển đầu nói với Dương Thu Trì: “Dương đại nhân, ta muốn đến pháp trường tống biệt con trai của ta, có được không?”

Dương Thu Trì cũng đang hi vọng như thế. Hắn còn lo Miêu chúng đi xong rồi quay trở lại cướp pháp trường, như vậy là bao công lao trước đó đều mất sạch. Nếu như có Vân Thiên Kình ở đó, xem ra với uy tín của lão đối với người Miêu từ bốn phương tám hướng, người Miêu sẽ không dám làm càn.

Dương Thu Trì đương nhiên sảng khoái đáp ứng, đi xuống vọng lâu, Triệu bá tổng luôn miệng khen ngợi Dương Thu Trì xử trí đúng mực, bình an vuợt qua được trường nguy cơ này. Dương Thu Trì thầm nghĩ chuyến này chưa xong đâu, nếu như đến pháp trường chém đầu xong rồi mà không có chuyện gì mới gọi là thoát. Hắn phân phái nha dịch đi thám tra bốn cổng thành, xem coi Miêu chúng đã rời xa thật hay chưa. Chẳng mấy chốc sau, thám tử về báo, Miêu chúng đã trở về sơn trại có lớp có làng, ở ngoài thành không còn thấy Miêu chúng tụ tập ở quy mô lớn nữa.

Dương Thu Trì mừng rỡ, ra lệnh trước hết cho giải Vân Thiên Kình về đại lao của nha môn, sau đó yêu cầu Triệu bá tống tổ chức quan binh và dân tráng phong tỏa pháp trường ở ngoài thành, cảnh giới dọc dường, chuẩn bị vào lúc chánh ngọ sẽ hành hình. Dương Thu Trì tự trở về nội nha xem xét tình hình một chút.

Trở về nội nha, Tống Vân Nhi, Tần Chỉ Tuệ cùng Hồng Lăng và mọi người đang tụ tập ở phòng khách khẩn trương nghị luận. Liễu Nhược Băng cũng ra khỏi hậu hoa viên, đang cùng ngồi một bên với Bạch phu nhân nhìn bọn họ. Thấy Dương Thu Trì trở về, chúng nữ hoan hô một tiếng rồi cùng ùa lên, nhìn trên nhìn dưới xem có mất linh kiện nào không, đến khi thấy hắn bình an vô dạng rồi mới yên tâm.

Tống Vân Nhi nói: ‘Ca, huynh có thể thuyết phục Miêu trại trại chủ lên vọng lâu khuyên Miêu chúng trở về, nhất cứ hóa giải trường nguy cơ này, quả thật là lợi hại!” Những cô gái khác đều mồm năm miệng mười khoa trương hắn nhiệt liệt.

Dương Thu Trì khẽ mỉm cười: “Không đáng kể là gì, bọn họ thật không muốn tạo phản, chỉ nói cho rõ một lúc là xong thôi.” Đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, hỏi Tống Vân Nhi: “Đúng rồi, các người ở nội nha, làm sao mà biết rõ đến như vậy?”