Chương 248: Cục diện không thể khống chế.

Trương Lương lập kế ba con hổ tranh mồi, quả thật chẳng phải dễ dàng hóa giải.

Mặc dù Hạng Trang đã đoán được ý đồ của Lưu Bang nhưng trong lúc cấp bách cũng vô kế khả thi, bởi vì ngay lúc đó nước Sở cùng Hoài Nam, nước Lương đều ở trong tình trạng đối nghịch. Tuy rằng Anh Bố cho người mang đến chiếu thư của Lưu Bang, hơn nữa lại còn tuyên bố sẽ liên minh với nước Sở nhưng Hạng Trang còn phải suy nghĩ thận trọng xem rốt cuộc Anh Bố có bao nhiêu thật tâm? Ai mà biết được chiếu thư đó là thật hay là giả?

Tương tự vậy, dù cho Hạng Trang có phái sứ giả đi tới Định Đào cũng không chắc có thể làm cho Bành Việt giữ lời.

Hơn nữa lúc này giao thông lạc hậu, phương tiện truyền tin hạn chế, Hạng Trang không thể cùng với Anh Bố, Bành Việt giáp mặt để cùng vạch ra biện pháp giải quyết rõ ràng, kết quả là cục diện ở quận Cửu Giang nhanh chóng rơi vào tình trạng không thể khống chế được.

Chỉ có điều Hạng Trang cũng không ngờ nước Lương lại xuất binh trước nhất đi quận Cửu Giang.

Bởi vì Lưu Bang cấp chiếu thư cho Anh Bố là công khai, chiếu thư tuy rằng không có nói đến việc Anh Bố chiếm đoạt ba quận Tiết Quận, Tứ Thủy, Đông Hải nhưng quận Cửu Giang đang thật sự là mối họa cho nước Hoài Nam, phong cho Anh Bố làm Hoài Nam vương. Cận Hấp, Lý Tả Xa nghe tin liền vội vã cầu viện Bành Việt.

Bành Việt giữ thể diện, nếu đã chấp nhận việc Cận Hấp, Lý Tả Xa quy hàng tất nhiên sẽ không thể ngồi yên không để ý tới.

Mặc dù tướng quốc Trương Thuyết, quân sư Triệu Viêm đều kiên quyết phản đối nhưng Bành Việt vẫn nhất quyết phong Thượng Tướng Quân Lưu Khấu làm tướng, dẫn đầu ba mươi ngàn quân Lương tinh nhuệ kéo xuống phía nam quận Đãng, mấy ngày sau đồn trú ở huyện Khúc Dương phía bắc quận Cửu Giang.

Chu Ân đang canh giữ ở Cửu Giang biết vậy nên áp lực tăng mạnh, lập tức hướng về Hạng Trang cầu viện.

Quận Cửu Giang là cửa ngõ phía bắc Giang Đông, một khi Cửu Giang bị thất thủ, chiến lược của nước Sở sẽ trở nên xấu đi, do vậy Hạng Trang nhanh chóng đem hai mươi ngàn quân đến Giang Bắc, tiến vào chiếm giữ Hợp Phì.

Hạng Trang không phải không có tính đến hậu quả của việc tăng cường quân binh ở Cửu Giang. Rất dễ dàng sẽ cùng quân Lương sinh ra đụng chạm dẫn tới xảy ra hỗn chiến, một khi quân Sở cùng với quân Lương chính thức khai chiến, kết quả cuối cùng rất có khả năng lưỡng bại câu thương (hai bên cùng thiệt hại), đến lúc đó, Anh Bố tuyệt đối sẽ ở giữa mưu đồ hưởng lợi bất chính, điểm ấy là không thể nào chối cãi được.

Tuy rằng Anh Bố phái mật sứ đến Ngô Trung, cũng tuyên bố sẽ cùng nước Sở liên minh nhưng sau khi biết được tin quân Lương ào ạt tiến binh đến Khúc Dương, mật sứ do Anh Bố phái tới ngay lập tức bị “bệnh nặng”, Hạng Trang đã phái ngự y đi chẩn bệnh, thậm chí còn mới cả Cơ thần y, kết quả “bệnh nặng” của mật sứ vẫn không tốt lên được. Việc ký kết hiệp ước cứ như vậy trôi qua.

Mặc kệ việc mật sứ bị bệnh nặng có phải là do Anh Bố bày ra hay không, điều này cũng ít nhất chứng minh một điều là nước Hoài Nam cũng không đáng tin.

Hạng Trang vô cùng hiểu rõ hậu quả của việc tăng cường quân binh ở Cửu Giang, tuy nhiên Hạng Trang lại không còn chọn lựa nào khác, bởi vì quận Cửu Giang liên quan đến ích lợi chủ yếu của Đại Sở, chuyện này không phải đơn giản chỉ là tranh hay không tranh, Hạng Trang tuyệt đối không thể làm cho mất thể diện của “Quốc thể”, nếu không, uy vũ của Sở vương chàng để ở đâu? Còn nữa, oai danh của nước Sở để ở đâu? Quân uy của quân Sở sẽ ra sao?

Sau khi Hạng Trang tiến quân đến Hợp Phì, tình trạng ở Cửu Giang đột nhiên trở nên căng thẳng hơn. Cùng lúc đó, Anh Bố cũng bắt đầu ở gần kề Hu Dị tập kết binh mã. Tuy rằng hành động rất bí mật nhưng tụ tập hơn một ngàn nhân mã sao lại có thể làm cho người không biết quỷ không hay? Không đợi cho Anh Bố tập kết đủ nhân mã thì Hạng Trang, Lưu Khấu đều đã nhận được tin tức.

Xu hướng chính ở quận Cửu Giang Trương Lương đã lường trước được phương hướng phát triển. Trương Lương mặc kệ việc mình phán đoán cục diện ở Cửu Giang không chính xác nhưng kế ba con hổ tranh mồi của hắn vẫn có hiệu quả, quân Lương cùng với quân Sở đã ở thế giằng co. Quân Hoài Nam bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị cuốn vào trong đó, lúc ấy chỉ cần có một hành động lập tức sẽ dẫn tới một trận đại hỗn chiến!

Vào lúc đêm khuya, Lý Tả Xa ăn mặc đơn giản đột nhiên đi vào hành dinh của Cận Hấp.

Từ khi đại quân của Lưu Khấu tiến vào chiếm giữ Khúc Dương đã làm cho hành dinh tướng quân của Cận Hấp trở nên yên ắng, đáng mừng chính là Lưu Khấu vẫn còn chưa đoạt binh quyền của Cận Hấp. Tuy nhiên việc cung cấp lương thực cho ba mươi ngàn quân Lương lại giao toàn bộ cho Cận Hấp và Lý Tả Xa. Các huyện ở phía đông bắc của quận Cửu Giang bị áp lực rất lớn.

Lúc này, Cận Hấp đang rầu rĩ vì vấn đề lương thực cho quân Lương.

Lấy kinh nghiệm quận Cửu Giang trong chiến loạn, nhân khẩu giảm mạnh, trước kia các huyện phía đông bắc là huyện lớn có sản vật phì nhiêu, nhưng hiện tại, toàn bộ nhân khẩu không đủ một trăm ngàn người, không đến một trăm ngàn dân chúng lại phải cung cấp lương thực cho hơn sáu mươi ngàn quân, áp lực quá lớn, ngay cả Cận Hấp, Lý Tả Xa thi hành quân tích góp lương thực từng chút một cũng chỉ ứng phó tạm thời.

Trong lúc Cận Hấp đang than vắn thở dài bỗng nhiên từ phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã, quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Lý Tả Xa toàn thân bụi bặm vội vã mà đến, lập tức Cận Hấp hơi sửng sốt, nói:

– Lý tướng quân? Đại binh quân Sở đang tới gần, tướng quân sao không ở Đông Thành đôn đốc, chạy đến đây làm gì?

Lý Tả Xa không đáp, từ trong ống tay áo lấy ra một phong thư bằng lụa đưa cho Cận Hấp.

Cận Hấp giơ tay tiếp lấy phong thư, vội vàng xem không khỏi thay đổi sắc mặt, lên tiếng hỏi:

– Mật thư này là thật?

Lý Tả Xa tức giận không vui nói:

– Cận tướng quân, bản tướng quân với ngươi hiện tại chính là cùng bị buộc vào một chỗ, ngươi chạy không được ta cũng không thể đi, vậy ngươi nói tin tức này là thật hay giả?

Cận Hấp gật đầu, lớn tiếng nói:

– Thật đúng lúc, bản tướng quân đang lo quân lương tiếp tế sắp không còn, vậy nhân cơ hội này mượn quân lương của nước Hoài Nam, ha hả.

Lý Tả Xa nói:

– Sáng sớm ngày mai, ta với ngươi dẫn theo hai ngàn tinh binh bí mật cùng xuất phát từ Đông Thành, tuy nhiên dọc đường nhất định phải chú ý ẩn nấp hành tung để tránh bị quân Hoài Nam phát hiện quá sớm.

Cận Hấp gật đầu nói:

– Lý tướng quân yên tâm, bản tướng quân biết lợi hại.

– Như vậy tại hạ cáo từ.

Lý Tả Xa cúi chào, xoay người đi.

Nhìn theo bóng dáng Lý Tả Xa đã đi xa, Cận Hấp bỗng nhiên quay đầu quát:

– Người tới!

Rất nhanh có một thân binh tiến vào đại sảnh, chắp tay thi lễ nói:

– Tướng quân có gì chỉ bảo?

Cận Hấp vung mạnh tay, lạnh lùng nói:

– Truyền lệnh của ta, Thân Binh Doanh… ngay lập tức tập hợp!

Hu Dị, đại doanh quân Hoài Nam.

Anh Bố đang cùng Khoái Triệt trò chuyện, một thuộc hạ tên Mã Nghiệp bỗng nhiên tiến vào bẩm báo:

– Đại vương, tướng quân Phì Thù đã vận chuyển tám ngàn thạch quân lương đã tới huyện Từ, không bao lâu nữa sẽ đến Hu Dị.

Anh Bố nhíu mày, nói:

– Tại sao lại chỉ có tám ngàn thạch?

Chính vì cái gọi là đại quân chưa động, lương thảo đi trước, đối với một đội quân mà nói, tiếp tế quân lương vĩnh viễn đều là đại sự hàng đầu, dù cho đó là Lưu Bang kiêu ngạo quá mức, không phải cũng bởi vì quân lương không đủ nên bị vây ở Quan Trung sao? Còn có Hạng Trang, lấy thực lực của một nước như nước Sở, mộ binh một trăm ngàn tráng đinh tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng Hạng Trang lại chỉ dẫn theo hai mươi ngàn người tiến về phía bắc, lúc đó chẳng phải bởi vì lương thực không nhiều sao?

Anh Bố cũng đã từng ở giai đoạn không tốt lắm, quận Tiết, Tứ Thủy, Đông Hải tuy rằng đã từng là các quận lớn giàu có và đông đúc, nhưng Hán Sở năm năm hỗn chiến, ba quận này đều bị chiến tranh tàn phá, nhân khẩu mười chỉ còn sáu, phần lớn đất đai vườn tược đều bỏ hoang, dù đó là phú hộ cường hào trong nhà cũng không có dư bao nhiêu lương thực, quân Hoài Nam phải gom góp quân lương quả thật cũng không dễ dàng.

Lần này, Anh Bố đã nói muốn có hai mươi ngàn thạch quân lương nhưng Phì Thù lại chỉ gom góp được có tám ngàn thạch, còn không tới một nửa.

Khoái Triệt thở dài, nói:

– Đại vương, kinh nghiệm Hoài Nam trong chiến loạn, dân chúng loạn ly, dân đã không có đủ lương thực để ăn, tám ngàn thạch quân lương chỉ sợ tướng quân Phì Thù đã cố gắng hết sức trưng thu của phú hộ cường hào ở quận Tứ Thủy, cứ tiếp tục như vậy nữa e là tiếng oán trách của toàn bộ phú hộ cường hàoở quận Tứ Thủy lan ra khắp nơi.

Nghe vậy Anh Bố không khỏi hơi biến sắc. Cho tới hiện tại, các thế gia vọng tộc ở ba quận đều không có thiện cảm với Anh Bố, sở dĩ Anh Bố có thể nắm trong tay cục diện ba quận hoàn toàn là bởi vì đã chiếm được ủng hộ to lớn của hầu hết phú hộ cường hào, một khi những người này không ủng hộ Anh Bố nữa vậy thì Anh Bố có thể gặp rắc rối lớn.

Khoái Triệt lại nói:

– Đại vương, lúc này Tề vương Hàn Tín đang quyết tâm cải cách, quyết chí tự cường, hiển nhiên thực lực của một nước là một ngày thêm hùng mạnh, thực lực của quốc gia không ngừng phát triển. Hán Vương Lưu Bang đang ở Quan Trung nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉnh đốn quân ngũ chuẩn bị chiến tranh, còn nước Hoài Nam ta lại chỉ vì một quận Cửu Giang mà huy động nhân lực, tốn kém tiền của, người thức thời sẽ không làm như vậy ạ.

Anh Bố có chút bực bội nói:

– Không phải quả nhân đã đồng ý cải cách đó sao, phó tướng Chu biên soạn mười biện pháp cải cách cũng không phải đang ở các huyện ở quận Tiết áp dụng thử sao?

Khoái Triệt vẫn muốn ở nước Hoài Nam làm chuyện lớn một phen, đầu tiên là lấy ba tấc lưỡi thuyết phục Hạng Đà buông tha cho huyện Lỗ, trợ giúp Anh Bố không đánh mà thắng được quận Tiết, tiếp theo lại tỉ mỉ thiết kế, trợ giúp Anh Bố bất ngờ đánh chiếm hai quận Đông Hải, Tứ Thủy, tiếp theo lại cực lực động viên Anh Bố liên minh với Hạng Trang, mưu cầu hoàn cảnh ổn định bên ngoài sau đó cải cách đất nước để ngày càng mạnh hơn.

Bất quá, Anh Bố cũng không hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Khoái Triệt, điều này làm cho Khoái Triệt rất lấy làm tiếc.

Khoái Triệt nói:

– Đại vương, cải cách cũng không phải là sự việc nhỏ, cần phải huy động toàn lực của cả nước để thực hiện, càng cần nữa một hoàn cảnh bên ngoài ổn định, thần nghĩ, lúc này thật sự không nên cuốn vào bên trong việc phân tranh quận Cửu Giang, một quận Cửu Giang được hay mất, so sánh với tiền đồ toàn bộ nước Hoài Nam, thật không đáng để nhắc tới, Đại vương.

– Được rồi, được rồi, Tướng quốc đừng nói nữa, ngươi nói đến nỗi cái lỗ tai của quả nhân sắp không chịu nổi rồi.

Anh Bố khoát tay áo, lại nói:

– Quả nhân đã sớm theo lời nói của ngươi, chuyện cải cách, ngươi cùng phó tướng thương lượng xử lý, chỉ cần các ngươi cảm thấy khả thi, quả nhân đều làm theo, nhưng quận Cửu Giang này quả nhân quyết định rồi, có lợi lại không chiếm, không phải là kẻ ngốc sao?

Khoái Triệt khổ sở khuyên can:

– Đại vương, ham món lợi nhỏ nhưng phải chịu thiệt thòi lớn ạ!

Khoái Triệt suy nghĩ chẳng qua chỉ là một quận Cửu Giang có bảy tám chục ngàn hộ khẩu hơn hai mươi ngàn nhân khẩu được có ích lợi gì? Không được có gì đáng tiếc? Nhưng nước Hoài Nam nếu như lúc này bỏ lỡ cơ hội tốt để cải cách, một khi Tề vương chăm lo việc nước được tốt hơn, nước Hoài nam không còn cơ hội để cải cách mạnh mẽ, như thế không phải là nhặt lợi ích nhỏ lại bị thiệt hại nặng sao?

Anh Bố rất là nổi giận, đang lúc không kìm nổi muốn răn dạy Khoái Triệt vài câu, Thân Binh Giáo Úy Lợi Kỷ bỗng nhiên bước vào lều lớn, chắp tay thi lễ nói:

– Đại vương, thám mã báo lại, một đội khoảng chừng hai ngàn người quân Hán bí mật xuất phát, đi thẳng đến huyện Từ, xem ra chắc chắn là quân Hán nghe được tin chuẩn bị xuống tay chặn đường cướp của quân lương của tướng quân Phì Thù.

– Hả? !

Anh Bố nghe vậy sắc mặt khẽ biến, tám ngàn thạch quân lương này do Phì Thù hao tổn tâm cơ mới có được, nếu như bị quân Hán đoạt đi vậy thì ba mươi ngàn quân Hoài Nam đang tập kết ở Hu Thai sẽ ăn cái gì? Lập tức Anh Bố vội đứng thẳng người lên, cao giọng nói:

– Truyền lệnh của ta, trung quân, tiền quân tức khắc tập trung, theo quả nhân đi đến huyện Từ tiếp ứng tướng quân Phù Thì. !