Chương 248: Đi ra ngoài không mang theo tai hả?

Đã xảy ra chuyện gì?

Trong lòng mọi người đồng loạt hiện lên câu hỏi này.

Mà những người biết chuyện lại kinh ngạc nhìn về phía Du Tiểu Mặc đang đứng trên đài, trong ánh mắt cố giấu một chút khiếp sợ mờ mịt.

Theo lý thuyết dù đẳng cấp linh hồn của Sài Tuấn không thể so sánh với Du Tiểu Mặc, nhưng gã có tu luyện kỹ pháp linh hồn, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ cho Sài Tuấn kéo khoảng cách giữa gã và Du Tiểu Mặc lại gần hơn rất nhiều rồi.

Bởi vì với một người không biết dùng tinh thần công kích, dù thiên phú có xuất sắc đến thế nào, thì đứng trước mặt một người biết công kích cũng chỉ là một con cọp giấy, chỉ cần dễ dàng phá vỡ màng bảo hộ kia, người nọ chắc chắn phải chết.

Thế nhưng mà, một người vốn có ưu thế như Sài Tuấn, không những không thể làm gì, mà còn bị đối phương làm cho trọng thương, việc này quá quá vô lý!

Chính vì vậy mà mấy người như Đằng Tử Tâm mới cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Cho dù Du Tiểu Mặc có thể cảm thấy Sài Tuấn đang công kích và phòng bị từ trước, nhưng cũng không thể thản nhiên không tổn thương một sợi tóc như vậy chứ.

Họ tuyệt đối không thể nghĩ tới được một điều, thực ra Du Tiểu Mặc không phải là đan sư bình thường.

Nếu như không có sự tồn tại của không gian thì hắn cũng chẳng khác gì những đan sư khác, nhưng từ sau khi hắn và không gian lập nên một mối liên hệ, linh hồn của hắn cũng biến đổi khác với người thường, mà linh hồn đã khác, đương nhiên sức mạnh linh hồn cũng khác.

Cho nên, sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc có thể giải thích là, vốn là một linh hồn bình thường nhưng gặp cơ hội và được biến dị, bởi vậy sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc cũng đã có thể biến thành thực thể, mà loại hiện hóa này chỉ cần bản thân hắn muốn là có thể làm được, nếu như bản thân Du Tiểu Mặc không biết sức mạnh linh hồn của mình có gì khác với người thường, đương nhiên cũng không biết sức mạnh linh hồn của mình có thể hóa thành thực thể.

Kỳ thật, đây cũng là lý do thực sự giải thích cho tỉ lệ luyện đan thành công tới 100% của Du Tiểu Mặc, cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

Sau khi Du Tiểu Mặc phát hiện Sài Tuấn đánh lén mình, vốn hắn chỉ định phòng thủ thôi, nhưng lại không muốn cho Sài Tuấn đắc chí, vì vậy hắn liền thử dùng sức mạnh linh hồn của mình quấn vào sức mạnh linh hồn của Sài Tuấn.

Lúc ấy Sài Tuấn còn chưa kịp đánh lén Du Tiểu Mặc thì đã phát hiện sức mạnh linh hồn của đối phương quấn tới, gã không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vì vậy muốn nhân cơ hội này công kích Du Tiểu Mặc ngay, chỉ là gã không ngờ mình vừa định tấn công, luồng sức mạnh linh hồn gã thả ra đã bị cắt đứt.

Sức mạnh linh hồn và linh hồn là hai thứ không thể tách rời, có thể nói sức mạnh linh hồn cũng tương đương với một bộ phận của linh hồn.

Một khi bị cắt đứt sẽ gây tổn thương tới linh hồn, và cũng tạo thành hậu quả nghiêm trọng đối với trình độ của đan sư.

Linh hồn bị thương và thân thể bị thương là hai kiểu tổn thương hoàn toàn khác nhau, nếu cơ thể bị thương có thể dựa vào đan dược chữa lành trong một thời gian ngắn, nhưng linh hồn đã bị tổn thương rất khó chữa, phải nhờ vào đan dược đặc biệt mới mong cứu vãn được, thời gian nghỉ dưỡng cũng rất dài, đây chỉ là nói về vết thương nhẹ, nếu nặng, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện sau này.

Người không hiểu tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn không chịu nổi của Sài Tuấn, trên người lại không có thương tổn gì, vậy thì chỉ có thể nói là linh hồn bị thương rồi.

Nghĩ tới đây, đám người vây xem dưới đài lập tức vang lên tiếng hít khí, gã Sài Tuấn này hẳn là ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc đây mà, bị Du Tiểu Mặc đánh lại nên mới vật vã như bây giờ, đồng thì tình cũng có đồng tình, nhưng đa số vẫn thầm nghĩ một tiếng tự làm tự chịu.

Lúc này, Lưu trưởng lão đứng dưới đài rốt cục cũng chậm rãi đi tới.

Lưu trưởng lão nhìn Thông Tí vượn không còn sức chiến đấu và Sài Tuấn té lăn lộn trên mặt đất, giơ tay lên, hùng hồn tuyên bố: “Trận chiến chấm dứt, ta tuyên bố, người thắng cuộc là Du Tiểu Mặc!”

Vừa nói xong, dưới đài đã vang lên một hồi tiếng vỗ tay như sấm.

Không ít người đều kích động nhìn Du Tiểu Mặc, những người vốn còn ôm thái độ nhìn xem thế nào cũng vì chuyện này mà tán thành sự xuất sắc của hắn, một tân sinh có tiềm lực cao hơn cả Đằng Tử Tâm, đó là một đối tượng cần nịnh bợ!

Đứng trên đài, Du Tiểu Mặc thở dài một tiếng, cuối cùng cũng xong.

Sắc mặt hắn không tốt lắm, chủ yếu là vì sức mạnh linh hồn bị hao phí quá nhiều.

Đây là lần đầu tiên hắn dùng sức mạnh linh hồn để giao thủ với người khác, để chặt đứt sức mạnh linh hồn của Sài Tuấn, Du Tiểu Mặc đã phải dùng một lượng sức mạnh linh hồn rất lớn, bây giờ chỉ còn lại một chút.

Bình thường hắn sẽ uống linh thủy để khôi phục lại nhanh chóng, nhưng lúc này đang đứng trước mặt bao nhiêu người, hắn không thể làm việc này.

Đúng lúc Du Tiểu Mặc muốn đi xuống khỏi đài thi đấu, một tiếng hét phẫn nộ truyền tới từ phía đám đông, “Đứng lại, bây giờ ngươi không được đi!”

Du Tiểu Mặc quay người tìm về phía âm thanh kia, một bóng đen nhảy lên từ dưới đài, vọt tới trước mặt Sài Tuấn, thấy thương thế của gã không nhẹ, lập tức giận dữ quát lớn: “Du Tiểu Mặc, ngươi thân là học sinh của học viện, lại ra tay ác độc với đồng môn của mình như vậy, nếu hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích thì ngươi đừng mong rời khỏi đây!”

Du Tiểu Mặc nhíu mày, “Ngươi đi ra ngoài không mang theo tai hả?”

Nam tử giận dữ, “Ngươi nói lại lần nữa!”

Du Tiểu Mặc đảo mắt, “Nếu ngươi có mang theo tai bên mình, hẳn phải nghe được lời của Lưu trưởng lão nói lúc trước, ‘Không hạn chế bất kỳ cách thức nào, chỉ cần không đánh chết đối thủ, là được’ bây giờ Sài Tuấn không chết, sao ta lại phải giải thích với các ngươi, lên đài thi đấu vốn là việc ngươi tình ta nguyện nhé, đây chẳng phải là quy định bao năm của học viện Đạo Tâm sao, chẳng lẽ ngươi có dị nghị với quy định của học viện?”

“Ngươi!” Nam tử tức tới nỗi không nói thành lời.

Nghi vấn quy định mà học viện lập ra sao, cái mũ này quá lớn, tới gã cũng không chịu nổi.

Du Tiểu Mặc như vẫn ngại đả kích như vậy chưa đủ, nói tiếp, “Hơn nữa, chính Sài Tuấn đánh lén ta trước, ta phản kích có gì sai, chẳng lẽ hắn đánh lén mà ta cũng không được phản kích hả? Nếu không ngươi đứng bất động để ta đập cho ngươi một trận, sao nào?”

Nam tử không nói được gì, gã không ngốc, vốn chuyện này gã đã không có lý, Sài Tuấn bị thương cũng là tự làm tự chịu, nhưng gã không thể để Du Tiểu Mặc rời khỏi như vậy.

Nói sao thì nói Sài Tuấn cũng là Sài gia tam thiếu, hôm nay linh hồn lại bị thương nặng tới vậy, ai mà biết có để lại di chứng gì không, đợi tới khi Sài gia biết việc này, đương nhiên gia chủ sẽ nổi giận, nếu muốn trách phạt thì gã cũng khó mà tránh nổi trách nhiệm, dù sao trước khi vào học viện, gia chủ đã từng bàn giao cho gã phải chăm sóc Sài tam thiếu.

“Mặc kệ ngươi nói thế nào, ngươi làm bị thương Sài tam thiếu là sự thật, phải cho Sài gia một lời giải thích.” Gã không cam lòng gào lớn.

Du Tiểu Mặc lờ gã đi, quay sang nói với Lưu trưởng lão, “Lưu trưởng lão, nếu có người không tuân theo quy tắc, còn mang thế lực của gia tộc tới ức hiếp học sinh, thì học viện sẽ xử lý thế nào?”

Lưu trưởng lão vuốt râu, ánh mắt nhìn Du Tiểu Mặc còn mang theo chút tán thưởng, gật đầu rồi nói: “Người không tuân theo quy tắc của đài thi đấu, đương nhiên sẽ bị trục xuất khỏi học viện, nếu tình hình nghiêm trọng hơn thì sẽ bị đuổi khỏi Viêm thành vĩnh viễn, trọn đời không được bước vào, còn những kẻ muốn dùng thế lực của gia tộc ức hiếp học sinh, lão phu chỉ có thể nói, nơi này là học viện Đạo Tâm, không phải chỗ mà ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện giễu võ giương oai.”

Lưu trưởng lão nói rất rõ ràng, thậm chí còn mang theo chút thiên vị.

Nhưng những gì lão nói đều là sự thật, đừng nhìn con cháu của bốn đại gia tộc ở trong học viện rất uy phong, nhưng nguyên một đám đều không dám làm việc gì quá giới hạn, kể cả Đằng gia vốn có thực lực mạnh nhất cũng không dám đụng tới học viện Đạo Tâm.

Cho nên Lưu trưởng lão không hề đe dọa, bởi vì học viện Đạo Tâm thực sự có khả năng làm những việc ấy.

Sắc mặt nam tử đã trắng bệch.

Tiềm lực của Du Tiểu Mặc so với Đằng Tử Tâm chỉ hơn chứ không kém, mà tới người xuất sắc nhất trong thế hệ này của Sài gia là Sài Chính cũng không sánh nổi với Du Tiểu Mặc, không cần nói cũng biết học viện sẽ thiên vị bên nào.

Nam tử đã hối hận, nếu để cho gia chủ biết rõ hành vi lỗ mãng của gã hôm nay, vậy thì đời này gã xong rồi.

“Được rồi, mọi việc đã xong, tất cả tan cuộc đi!” Lưu trưởng lão không nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của nam tử, trước khi làm một chuyện gì mỗi người đều phải ý thức được hậu quả mà mình sẽ nhận cho hành động ấy.

Cuối cùng mấy đệ tử Sài gia hợp sức khiêng Sài Tuấn xuống đài, còn tên nam tử kia cũng hồn xiêu phách lạc đi theo.

Kết quả này Du Tiểu Mặc cũng không ngờ được, tuy không thể đập cho Sài Tuấn một trận nhừ tử theo kế hoạch, nhưng với tình hình hiện tại, chắc trong thời gian ngắn Sài Tuấn khó mà gây phiền phức nổi.

Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc chắp tay nói với Lưu trưởng lão: “Đệ tử tạ ơn Lưu trưởng lão.”

Lưu trưởng lão cười ha hả: “Không cần cám ơn ta, ta chỉ nói sự thật.”

Du Tiểu Mặc cười cười, có ý như đã ngầm hiểu.

Trước khi đi xuống đài thi đấu, Du Tiểu Mặc còn theo bản năng tìm khắp đám đông một lượt, nhưng không thấy được bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng dâng lên một cảm giác thất vọng, nhưng nghĩ tới khả năng chắc Lăng Tiêu có việc bận hoặc chưa kịp nghe thấy tin tức, hắn cũng không xoắn suýt nữa.

Trên thực tế, Du Tiểu Mặc đã đoán đúng, Lăng Tiêu quả thật đã có việc bận, y cũng biết tới tin tức Du Tiểu Mặc và Sài Tuấn lên đài thi đấu, nhưng vì tình cờ lúc sự việc này xảy ra, y cũng có chuyện, không thể đi qua được, nhưng y cũng bảo người nghe ngóng tin tức hộ.

Sau trận chiến với Tôn Triết lần trước, vị trí thứ chín của Tôn Triết đã bị Lăng Tiêu thay thế, cũng có được một đám tùy tùng cuồng nhiệt ở học khu B, tuy bản thân y không thèm quan tâm tới đám người này, nhưng chỉ cần Lăng Tiêu mở miệng là có người lập tức xung phong nhận việc.

Tới lúc mọi chuyện kết thúc, những người kia lập tức chạy về khu một tường thuật lại cả quá trình sinh động như thật cho Lăng Tiêu nghe.