Chương 248: Giành giật từng phút từng giây

Dương Thu Trì bấy giờ mới tỉnh lại từ trong cơn trầm tư, với tay lấy thẻ bài trên ống tre quẳng xuống đất: “Đem tên đại đạo đó chém rồi trình lên!”

Từ phía sau tử tù không xa có một đại hán vạm vỡ vốn là đao phủ thủ đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, nghe lời liền đứng dậy, trong tay lấp lánh thanh quỷ đầu đao sáng chóe, bước đến cạnh tên giang dương đại đạo đang bị trói quỳ dưới đất. Đồ đệ của đao phủ với tay nắm bím tóc của y kéo cho cổ thẳng ra. Tên đại đạo đó cười ha hả: ‘Huynh đệ, tay chân nhanh nhẹn một chút, cho ta cái chết thống khoái xem nào!”

Đao phủ giơ cao quỷ đầu đao, quát lên một tiếng lớn, hàn quang lóe lên, máu văng tung tóe, đầu của tên giang dương đại đạo lăn cồng cộc mấy vòng ra xa, cổ thì phún máu có vòi, ướt cả một khoảng đất, thân người từ từ ngã ra đất. Quần chúng đứng xem ở xa xa phát ra một loạt tiếng trầm trồ tán thán.

Đao phủ mặt chẳng đối sắc tim không xao động, cầm một chiếc khăn trắng lau máu trên quỷ đầu đao, sau đó vứt khăn xuống đất, chuyển thân trở về ngồi ở chỗ cũ, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Tử thi thì Dương Thu Trì đã xem nhiều rồi, người bị bắn chết cũng thấy không ít, nhưng chưa bao giờ chứng kiến chuyện chém đầu ở đương trường. Hiện giờ xem qua, hắn thấy hiệu quả làm chấn động lòng người của việc chém đầu này mãnh liệt hơn nhiều so với dùng súng bắn.

Vân Thiên Kình ôm chặt Vân Lăng đang bị trói, ông ta biết, chỉ còn ba khắc nữa thôi, con trai ông ta phải rời bỏ ông ta, trong khi đó ông ta chẳng có biện pháp nào. Trên gương mặt già nua nhăn nheo như gốc cây tùng già ấy lệ nóng tung hoành, lão nhịn không được đã bật khóc thành tiếng.

Dòng suy nghĩ của Dương Thu Trì vừa rồi bị chuyện chém đầu làm cho hỗn loạn, hiện giờ nghe tiếng khóc của Vân Thiên Kình liền thanh tĩnh trở lại, theo đó, sự bất an trong lòng hắn như làn mây đen kéo ùn ùn tới khắp cả đầu óc. Hắn bỗng đứng bật dậy, xuống lều bước về phía Vân Lăng.

Liễu Nhược Băng cùng Tống Vân Nhi không biết Dương Thu Trì muốn làm gì, nhanh chóng chạy theo. Cân ban Thường Phúc và Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ cũng nhanh nhẹn bám sát.

Dương Thu Trì đến bên cạnh Vân Lăng, chưa kịp nói gì thì Vân Thiên Kình đã giống như phát điên, kêu lên một tiếng quái dị, phóng vụt về phía hắn.

Có Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi ở cạnh Dương Thu Trì, cho dù có mười Vân Thiên Kình cũng không tiến sát được người hắn, đối phó với lão hán phát điên này căn bản chẳng cần Liễu Nhược Băng động thủ, cho nên Tống Vân Phi phóng ra một cước, đá Vân Thiên Kình văng ra mười mấy bước, rớt mạnh xuống đất chẳng động đậy gì được.

Mấy tên nha dịch phóng tới đè chặt lão, lấy dây ra định trói lại, Dương Thu Trì quát bảo dừng. Hắn hiện giờ không còn thời gian đâu để ý đến Vân Thiên Kình, hỏi gấp Vân Lãng: “Lần cuối cùng ta hỏi ngươi, đây là cơ hội cuối cùng – Vương điển sứ có phải là do ngươi giết không?”

Sinh mệnh con người là thứ quý giá nhất, không có sinh mệnh thì chẳng có cái gì cả. Vân Lăng cũng khát vọng sinh mệnh, hơn nữa gã không muốn bản thân chết hồ đồ như thế này, do đó gã đã mở lời, dùng hết sức lực gào rống: “Tôi bị oan uổng! Tôi không có giết y! Tôi bị Giang tri huyện tra tấn buộc phải nhận bừa. Bọn họ đem tất cả mười ngón tay của tôi kẹp nát hết, lại còn dùng bàn ủi đốt tôi, mùa đông mà dùng nước lạnh tạt vào người tôi, lột da tôi.! Hu hu hu…., tôi không giết người. Tôi bị bọn họ đổ oan a.”