Chương 249: Không phù hợp

Nhược Băng chụp lấy Dưong Thu Trì phóng xuống ngựa, hai người vội vã xông vào trong chùa.

Cửa chùa đóng chặt, Dương Thu Trì vừa định gọi cửa, Liễu Nhược Băng đã vung một chưởng kích thẳng vào cửa đánh uỳnh một cái, bụi bay tứ tung, hai cánh cửa bật gãy hẳn ra.

Bà chị họ Liễu này thật là thích dùng võ lực a! Trong đấu óc của nàng có lẽ vũ lực là biện pháp giải quyết tốt nhất vậy. Và cũng có thể, nàng ta là điển hình cùa một vị phát xít ZZ ham thích cường quyền.

Trong vườn chùa có mấy tiểu hòa thượng đang quét sân, thấy Dương Thu Trì toàn thân mặc quan phục tiến gấp vào, vội vã cung thân thi lễ.

Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng xông gấp vào đại điện, trụ trì của chùa đang dâng hương trên hương án, thấy hắn toàn thân vận quan phục tiến vào, cùng vội vã chấp tay mô phật, vừa định lên tiếng, thì Dương Thu Trì đã giành nói trước: “Ta là tân nhậm tri huyện Dương Thu Trì của bổn huyện, linh cửu của Vương điển sứ quàng ở chỗ nào?Mau dẫn chúng ta tới.”

Trụ trì thấy thần tình của Dương Thu Trì rất gấp rút, không dám nói nhiều, vội vã dẫn hai người đến một gian phòng ở phía sau chùa. Trong phòng này có bày vài cái ghế dài, trên đó có quàng hai quan tài bằng gỗ đen xì xì.

Không chờ Dương Thu Trì nhờ vã, Liều Nhược Băng đã phóng lên trên ghế, một tay vịn chặt quan tài, một tay án lên nắp, hét to một tiếng: “Lên!”

Tiếng rắc rắc liên tục vang lên, các đinh đóng chặt quan tài ứng thanh bật lên cả, lộ ra mấy cây đinh dài sáng quắc giống như răng thú vậy.

Một mùi hôi thối nồng nặc bốc vụt lên, Liễu Nhược Băng cầm chặt nắp quan tài bay xuống, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, kịp thời tránh xa luồng khí hôi tanh này, sau đó nhẹ nhàng dựng nắp quan tài qua một bên.

Dương Thu Trì nhìn bài vị phía trước quan tài, thấy đây là quan tài cùa tiểu thiếp của Vương điên sứ. Hắn không để ý gì đến mùi hôi thối, nhảy lên trên ghế dài nhìn vào trong quan tài, thấy lớp trên cùng là lớp vải màu đỏ. Hắn cẩn thận vén một góc lên, từ từ kéo ra, lộ ra thây cốt phía dưới.

Thây cốt này mặc áo quần nữ, nhìn không rõ tình huống thân thể, nhưng có thể thấy phần đầu đã bị đốt thành than không nhận ra được, đầu tóc không còn cọng nào. Tuy chỉ cách thời gian tử vong không quá nửa năm, nhưng do không chôn sâu vào đất, thi thể để trong không khí có tốc độ hủ bại thật nhanh, cho nên tiết trời dù phần lớn là mùa đông làm giảm tốc độ thối rữa, nhưng thi thể này đã tiến vào thời điểm sau cùng của việc hủ bại, tiếp cận giai đoạn biến thành xương trắng rồi.

Da ở phần đầu đã bị than hóa toàn bộ, hơn nữa phần thịt cơ ở đó đã bị hủ bại cao độ, hốc mắt, hốc mũi, răng đều đã lộ ra, đã trở thành nửa cái đầu khô lâu. Phía dưới đầu có dịch thể màu đen đen lưu dộng, đây là thứ hay gọi là “Thi thủy” (nước cốt), chính là thứ do các cơ thịt và bộ phận mềm ở đầu phân giải dịch hóa mà thành.

Dương Thu Trì chú ý đến một chiếc răng vàng lấp lánh trên nữ thi, cảm thấy kỳ quái, tự hỏi chẳng lẽ người ở thòi Minh đã biết dùng răng vàng rồi hay sao? Kỳ thật, dùng răng giả để thế răng thật bị hư chính là một trong những phát minh vĩ đại của y học Trung Quốc về răng hàm mặt, và đã từng lưu hành ở thời Tống trước rồi.

Liễu Nhược Băng lúc này đã nhảy lên trên ghế, đứng bên cạnh Dương Thu Trì.