Chương 249: Linh mạch dưới mặt đất

Chuyện này chưa qua bao lâu, gần như tất cả mọi người trong học viện đã biết.

Có một số người hiểu rõ ngọn ngành lập tức vạch trần nguyên nhân vì sao Du Tiểu Mặc khiêu chiến với Sài Tuấn, kết quả là Liễu Nhạc cũng nổi tiếng theo.

Vốn tân sinh vừa nhập học vài ngày bị bắt nạt là chuyện bình thường, có vài tân sinh rất ngông cuồng, cho nên lần nào cũng phải đánh cho một trận mới tỉnh ra, đây cũng là lý do vì sao lúc trước Tôn Triết lại mò tới dằn mặt Lăng Tiêu.

Nhưng dù thế nào thì trên người Liễu Nhạc đã bị dán nhãn tiểu đệ của Du Tiểu Mặc rồi, về sau chắc cũng không ai dám đi gây sự với Liễu Nhạc nữa, mà đám người hành hung lúc trước cũng đều chạy tới tận nơi xin lỗi.

Dù sao chúng cũng bị Sài Tuấn sai bảo, mà Liễu Nhạc cũng đắn đo tới Du Tiểu Mặc, lo lắng nếu kết thêm oán sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt sau này của họ, vì vậy không so đo quá nhiều, hơn nữa hắn coi như là trong họa có phúc đi.

Thời điểm Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư chạy tới, Liễu Nhạc đang tống cổ một đám người tới nói xin lỗi.

Liễu Nhạc đã đổi một bộ quần áo khác và dùng linh đan mà Du Tiểu Mặc cho mình, lúc này đã đỡ hơn nhiều, vết thương trên cơ thể cũng dần hồi phục.

Nhìn thấy Du Tiểu Mặc tới, Liễu Nhạc mừng rỡ chạy ra, “Thiếu gia!”

Du Tiểu Mặc vội ho một tiếng, mỗi lần nghe thấy Liễu Nhạc gọi thiếu gia là toàn thân hắn đều thấy không được tự nhiên, tuy đã nói Liễu Nhạc đừng gọi vậy nữa rồi, nhưng mới quay đi là lại đâu vào đâu, cứ gọi mãi như vậy hắn cũng thành thói quen.

“Liễu Nhạc, thu dọn đồ đạc của ngươi đi, theo ta tới Tam Đông Viện.” Du Tiểu Mặc nói.

“Tam Đông Viện? Tới đó làm gì?” Liễu Nhạc sững sờ, chỗ đó là nơi có phòng đơn với điều kiện rất tốt đó.

“Đương nhiên là dọn vào đó ở chứ sao, chỗ đó cũng không có phong cảnh để ngắm.” Du Tiểu Mặc nói ra.

Lúc trước hắn đã nghe ngóng ở chỗ Cống trưởng lão, phòng đơn mà hắn thuê cũng có thể chuyển nhượng, cũng có thể trả phòng, chỉ là chuyển nhượng phải tốn hai điểm để làm thủ tục, còn trả phòng thì trừ một điểm, ví dụ như phòng đơn mà hắn thuê mất sáu điểm một ngày, nếu như trả phòng thì chỉ còn năm điểm, nhìn như vậy thì chuyển nhượng vẫn có lợi hơn.

Phòng Du Tiểu Mặc thuê còn dư lại ba ngày, cho nên hắn dứt khoát chuyển luôn ba ngày ấy cho Liễu Nhạc.

Vừa nghe tới chỗ thiếu gia giúp hắn thuê một phòng đơn ba ngày, Liễu Nhạc sững sờ, lại lo lắng hỏi: “Thiếu gia, làm thế này không được đâu, ngài là thiếu gia, đáng lẽ phải là ta đưa cho ngài, sao lại có thể nhận điểm của ngài được, ta không thể nhận.”

Du Tiểu Mặc lấy luôn một tấm lệnh bài nhét vào tay hắn, “Ngươi có nhận hay không là việc của ngươi, dù sao ta cũng đã nhượng cho ngươi rồi, giờ ở hay không ở tự ngươi quyết định đi, vậy nha, ta thấy vết thương của ngươi đã đỡ rồi, tự chuyển qua đi, ta đi trước.”

Nói xong cũng không cho Liễu Nhạc cơ hội từ chối, lập tức dẫn tùy tùng Bách Lý Tiểu Ngư rời khỏi Lục Đông Viện trở về khu hai.

Trên đường về, Du Tiểu Mặc phát hiện ánh mắt tập trung trên người hắn còn nhiều hơn cả hôm qua, hắn biết mình lại nổi tiếng rồi, nhưng mà hắn đành chịu thôi, ai bảo tên tiểu nhân hèn hạ Sài Tuấn kia lại động tới người của hắn, hắn giận quá mà.

Bình tĩnh lờ những người kia đi, Du Tiểu Mặc trực tiếp về phòng lầu hắn vừa thuê được, bởi vì điểm trong thẻ không đủ, cho nên lần này hắn cũng chỉ thuê năm ngày.

Bách Lý Tiểu Ngư vốn còn định chuyển về phòng bốn người lúc trước, nhưng mấy ngày đi theo Du Tiểu Mặc, Bách Lý Tiểu Ngư đúng là không có tính xấu của con cháu đại gia tộc, mà tính cách cũng hợp với hắn, cho nên Du Tiểu Mặc đồng ý để Bách Lý Tiểu Ngư đi theo.

Vì vậy, Bách Lý Tiểu Ngư lại sung sướng chuyển khỏi phòng bốn người, dùng điểm mà anh trai mình cho thuê một gian ngay cạnh phòng Du Tiểu Mặc.

Sau khi chuyển vào phòng lầu, Du Tiểu Mặc phát hiện linh khí trong này cao hơn không gian rất nhiều.

Nếu tu luyện ở nơi thế này, nhất định là làm chơi ăn thật, hắn lập tức gọi đám Xà Cầu ra.

Mấy thành viên đội bóng còn đang tu luyện thì đột nhiên bị người mang ra, cả một đám thoáng cái vội vàng ra khỏi trạng thái thu luyện, chỉ có Tiểu Hắc đang trực là giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi nó phát hiện linh khí chung quanh còn cao hơn cả không gian, tất cả bình tĩnh cũng bay biến.

“Đây là đâu, sao linh khí lại đậm như vậy?” Xà Cầu hít một hơi thật sâu toàn linh khí, vậy mà phát hiện ra độ tinh khiết của linh khí không kém gì không gian, lập tức kinh ngạc không thôi, nó vẫn cho là linh khí trong không gian đã đậm đặc lắm rồi.

“Chủ nhân chủ nhân, ở đây tốt quá!” Tiểu Cầu tròn vo không hình dung được cảm giác này, nhưng nó rất thích phòng lầu, nếu có thể tu luyện ở đây, tu vi của nó nhất định sẽ tăng nhanh chóng.

Du Tiểu Mặc đang muốn trả lời, khóe miệng đã giật một cái, hắn phát hiện Mao Cầu và Tiểu Hắc đã tìm một góc ngồi xuống, bắt đầu tu luyện rồi.

Xà Cầu thì không vội, còn có tâm trạng đi quanh phòng một vòng, rốt cục cũng phát hiện ra nguyên nhân, “Thì ra là thế, cũng bỏ vốn liếng lớn thật…”

“Nguyên nhân là gì?” Du Tiểu Mặc vội vàng hỏi, hắn cũng tò mò lắm.

Xà Cầu chậm rãi giải thích: “Dưới mặt đất nơi này hẳn là có một cái linh mạch, học viện Đạo Tâm dùng trận pháp đặc thù, đem linh khí tập trung lại, sau đó dùng kết giới vây quanh, bởi vậy mới khiến trong phòng tràn ngập linh khí đậm đặc, nhưng cách này cũng có tác hại.”

Du Tiểu Mặc tò mò: “Tác hại gì?”

Xà Cầu nói, “Linh mạch luôn có ngày khô kiệt, theo ta thấy học viện Đạo Tâm đã dùng cách này để khích lệ học sinh một thời gian rất dài rồi, nhiều thì năm ngàn năm, ít cũng phải hai ngàn năm, dù linh mạch kia có mạnh đến đâu cũng sắp dùng hết tới nơi.”

Du Tiểu Mặc không ngờ còn có chuyện như thế này, nếu nói linh mạch thật sự khô kiệt, vậy học sinh nhất định sẽ mất chí tiến thủ, thậm chí một số học sinh còn chẳng muốn ở lại học viện, tuy hắn mới tới đây vài ngày, nhưng cũng hiểu sở dĩ học sinh liều mạng kiếm điểm như vậy cũng là vì linh khí trong phòng.

“Có cách gì để chữa không?” Du Tiểu Mặc hỏi, hắn vừa mới tới, tuy linh mạch không phải là mục đích chủ yếu để hắn vào học viện Đạo Tâm.

“Cách thì nhất định sẽ có.” Xà Cầu nói.

“Cách gì?” Du Tiểu Mặc hơi động lòng.

“Sao ta biết được.” Xà Cầu nghiêng đầu khinh bỉ, từ lúc nó sinh ra tới khi có linh trí đều ở trong Thiên Đường Cảnh, những chuyện về linh mạch cũng chỉ biết đại khái, nếu muốn hiểu sâu hơn thì nó cũng chịu.

Du Tiểu Mặc tiếc nuối nhìn Xà Cầu một cái.

Xà Cầu mặc kệ hắn, tìm một nơi rồi ngồi xuống tu luyện.

Du Tiểu Mặc thấy không ai để ý tới mình, tới Tiểu Cầu ngốc ngốc cũng đã đi tu luyện, đành phải đi lên lầu luyện đan.

Bọn họ còn không biết, nội dung mà họ bàn tán hôm nay chính là một bí mật không thể công khai của học viện Đạo Tâm, người biết chuyện này chỉ thuộc tầng cao cấp trong học viện, hơn nữa còn là bí mật cấm nói ra.

Nhưng Du Tiểu Mặc cũng không để ý, bản năng mách bảo cho hắn chuyện này không thể tùy tiện nói ra ngoài, hơn nữa cũng không liên quan gì tới hắn, sao hắn lại phải tự tìm phiền toái cho mình chứ.

Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc không tới bày quầy, hắn chuẩn bị luyện hết linh thảo còn dư lại thành linh đan rồi mang đi bán một thể, luyện đan một ngày một đêm, hắn suýt thì đã quên mất tiết tân sinh khóa cuối cùng, cũng may mà có Bách Lý Tiểu Ngư ở cạnh tới gọi hắn đi học.

Hai người cùng đi tới lớp, bọn họ tới khá trễ, phòng học đã đầy người, cũng may mà Đồng Việt Húc có dự kiến trước cho nên giữ lại hai ghế.

Du Tiểu Mặc nhìn chung quanh một vòng, không thấy bóng dáng của Sài Tuấn.

Đồng Việt Húc thấy thế liền giải thích: “Sài Tuấn bị thương, đã được đưa về Sài gia rồi, chắc trong thời gian ngắn không thể quay lại được, nhưng ngươi không cần lo lắng, nếu Sài gia muốn gây sự với ngươi, học viện sẽ không ngồi yên đâu.”

Du Tiểu Mặc gật đầu, lợi và hại trong việc này hắn thấy rất rõ ràng, cho nên cũng không sợ Sài gia sẽ làm gì mình.

Trong giờ học, Ninh Tĩnh đạo sư có nói tới việc chia lớp, mặc dù căn cứ theo cấp bậc để chia lớp nhưng cũng có một vài tình huống đặc biệt, ví dụ như Du Tiểu Mặc, vì tiềm lực của hắn rất lớn, cho nên học viện sẽ phái một vị đạo sư dạy một mình hắn thôi, sau khi có đạo sư, hắn có thể lựa chọn có muốn lên lớp nữa hay không.

Sau khi tan học, Ninh Tĩnh đạo sư giữ Du Tiểu Mặc lại một mình rồi bảo những người khác giải tán, không được gọi vào, Đằng Tử Tâm mang gương mặt lạnh lùng rời khỏi lớp học.

“Nhóc, hôm qua mới đánh một trận với Sài Tuấn xong, giờ thoải mái chưa?”

Vừa vào trong phòng, Ninh Tĩnh đạo sư liền nhìn về phía Du Tiểu Mặc, đùa giỡn một câu.

Du Tiểu Mặc lúng túng nhìn sang chỗ khác, do do dự dự nói: “Dạ… Cũng khá hả giận rồi.”

Ninh Tĩnh đạo sư bật cười, rồi lại giận dữ nói: “Tiểu tử ngốc này, đúng là dám nói, trước khi làm mà không nghĩ đến hậu quả sao, học viện chỉ bảo vệ ngươi trong chốc lát chứ sao có thể bảo vệ ngươi được cả đời, ngươi làm mất mặt Sài gia trước nhiều người như vậy, với lòng dạ hẹp hòi của Sài gia, sau này ngươi nên cẩn thận đó.”

Du Tiểu Mặc không dám nhìn đạo sư, đành phải nói lảng qua chuyện khác, “Đạo sư, sau này con sẽ cẩn thận mà, ngài gọi con tới vì nói chuyện này sao?”

“Đương nhiên không phải.” Ninh Tĩnh đạo sư trả lời, sau đó đưa cho hắn một chiếc ngọc giản, “Đây là tư liệu của những đan sư cao cấp ở khu hai, ngươi cầm về nghiên cứu một lát, thích vị đạo sư nào thì nói cho ta biết, đạo sư sẽ đi nói giúp cho ngươi.”

“Cám ơn đạo sư!” Du Tiểu Mặc nhận lấy ngọc giản, nhìn nàng rồi chân thành nói cảm tạ.

“Nếu muốn cảm ơn đạo sư, đợi tương lai ngươi vẻ vang rồi đừng quên đạo sư là được.” Ninh Tĩnh đạo sư trêu đùa, “Được rồi, đùa với ngươi, không còn việc gì nữa ngươi có thể về.”

Du Tiểu Mặc bất đắc dĩ rời đi, thực ra hắn vẫn cho rằng đạo sư của mình sẽ là Ninh Tĩnh đạo sư, bây giờ không thể làm học trò của bà để cho hắn một chút tiếc nuối.

Sau khi rời khỏi phòng của Ninh Tĩnh đạo sư, hắn lại quay về phòng cố gắng luyện hết đám linh thảo thành đan, ngày hôm sau hắn muốn chạy tới điểm tiêu thụ trước khi Bách Lý Tiểu Ngư qua rủ đi học.

Chỉ là hắn không ngờ, hai nam tử mua linh đan lần trước lại tới nữa, thậm chí còn cố ý đứng đó đợi hắn.