Chương 25

Kerry tìm thấy Geoff đang chờ nàng trong khu vực đăng ký tên người đến thăm.

– Tôi quả thực vui mừng vì chị đã có thể đến, – anh nói.

Họ trò chuyện ít phút trong lúc chờ tới giờ vào thăm của họ. Geoff dường như hiểu rằng nàng không muốn trông thấy anh vẫn còn dè dặt vào lúc này.

Lúc ba giờ đúng, một cai ngục đến gần họ và yêu cầu họ đi theo anh ta. Kerry không biết nàng trông đợi hôm nay Skip Reardon sẽ có vẻ như thế nào. Đã mười năm qua kể từ ngày nàng ngồi xem anh ta bị tuyên án. Hình ảnh nàng vẫn còn lưu lại trong tâm trí về anh ta là một thanh niên cao lớn, đẹp trai, vai rộng với mái tóc màu đỏ như lửa. Nhưng, hơn cả ngoại hình của anh ta, là lời phát biểu của anh ta đã được khắc sâu trong ký ức nàng: “Bác sĩ Smith là một kẻ nói dối. Trước

Chúa và phiên tòa này, tôi xin thề ông ta là một kẻ nói dối!”

– Anh đã kể cho Skip Reardon nghe những gì về tôi? – nàng hỏi Geoff trong lúc họ chờ tù nhân được dẫn vào khu vực người đến thăm.

– Tôi chỉ nói chị đã quan tâm một cách không chính thức tới trường hợp của anh ta và muốn gặp anh ta. Tôi hứa với chị, Kerry, tôi đã nói ” một cách không chính thức”.

– Như thế là tốt. Tôi tin cậy anh.

– Anh ta đây rồi.

Skip xuất hiện, mặc một bộ đồ của nhà tù với quần dài bằng vải jeans và sơ mi hở cổ. Có nhiều vệt nhuốm bạc trên mái tóc đỏ, nhưng ngoại trừ những nếp nhăn quanh đôi mắt, anh vẫn có vẻ giống như hình ảnh nàng còn nhớ.Một nụ cười làm khuôn mặt anh ta sáng lên khi Geoff giới thiệu họ với nhau.

Một nụ cười hy vọng, Kerry nhận thấy, và với một cảm giác se lòng nàng tự hỏi phải chăng nàng không cần phải tỏ ra thận trọng hơn, có lẽ nên chờ cho tới lúc nàng biết rõ hơn về trường hợp của anh ta, thay vì chấp nhận hết sức dễ dàng cuộc gặp gỡ này.

Geoff đi thẳng vào điểm chính.

– Skip, như tôi đã nói với anh, bà McGrath muốn hỏi anh vài vấn đề.

– Tôi hiểu. Và, xin nghe tôi, tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi bất kể vấn đề gì. – Anh ta nói một cách thành khẩn, mặc dầu có một chút nhẫn nhục. – Chắc ông đã nghe lời nói cũ rích đó: Tôi không có gì để giấu diếm.

Kerry mỉm cười, rồi nàng đi thẳng vào vấn đế mấu chốt của cuộc gặp này.

– Trong lời khai của bác sĩ Smith, ông ta đã thề rằng con gái của ông ta, tức vợ của anh, đang sợ hãi anh và anh đã hăm dọa cô ấy. Anh đã xác nhận ông ta đang nói dối, nhưng ông ta nhằm mục đích gì khi nói dối như thế?

Hai bàn tay của Reardon chắp lại trên bàn trước mặt anh ta.

– Bà McGrath, nếu tôi có thể giải thích được hành động của bác sĩ, có lẽ tôi sẽ không ở đây lúc này. Suzanne và tôi kết hôn đã bốn năm, và trong thời gian đó, tôi rất ít khi gặp ông ta. Thỉnh thoảng cô ấy đi New York và ăn tối với ông ta, hoặc ông ta đến nhà chúng tôi, nhưng thường những dịp tôi đi vắng vì công việc. Vào thời gian đó, công ty xây dựng của tôi đang phát đạt.Tôi đang có nhiều công trình khắp mọi nơi trong bang, và đang đầu tư vào đất liền ở Pennsylvania cho việc phát triển trong tương lai. Gần như đều đặn tôi đi liền hai ngày. Mỗi lần tôi gặp bác sĩ Smith, ông ta đều dường như không có gì nhiều để nói, nhưng ông ta không bao giờ có thái độ tựa hồ ông ta không thích tôi. Và chắc chắn ông ta đã không có thái độ tựa hồ tính mạng con gái ông ta đang lâm nguy.