Chương 25

” Xong rồi, chúng ta hai người bây giờ có thể bắt đầu nói chuyện “

Lý Thiên Cương mở miệng nói chuyện trước, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Thượng Quan Mộc, lại nhìn thoáng qua Viên Tử Hàm bên cạnh .

Hai người, Thượng Quan Mộc đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn , hắn đây là đang muốn đuổi Viên Tử Hàm đi. Nếu hắn đã dẫn cậu đến đây, cũng sẽ không muốn bỏ qua suy nghĩ của cậu . Cái công trình này bất luận là đối với ‘Diệu Ký’ hay là đối với ‘Tề Thiên’ mà nói, đều hết sức quan trọng, có thể chọn chỗ này bí mật thảo luận, đều là do hai người cùng vạch kế hoạch.

” Cậu ấy là người của tôi, điểm này anh hoàn toàn có thể yên tâm “

Thượng Quan Mộc cũng biết cái công trình này đối với tề thiên , có tầm quan trọng như thế nào, vẫn nên nói lời giải thích . Viên Tử Hàm người này đầu óc rất đơn giản, cậu đương nhiên sẽ không thích đem văn kiện cơ mật kia lén mang ra ngoài, mình đối với cậu ấy rất tín nhiệm, đó là cũng bởi vì khoảng thời gian ở chung với nhau. Mà Viên Tử Hàm đối với Lý Thiên Cương, cũng chẳng qua là một người vừa mới gặp mặt một lần . Thương nhân trời sinh vốn có tính cảnh giác, điểm này Thượng Quan Mộc cũng có thể hiểu được .

Viên Tử Hàm cũng không phải người không biết ý, nghe Lý Thiên Cương nói, vẻ mặt không có gì thay đổi, thản nhiên mở miệng nói:

“Các anh cứ nói chuyện, nếu không tôi ra ngoài trước “

“Ha ha, nói đùa, cậu đã là người của Thượng Quan tổng giám, tôi đương nhiên không có gì hoài nghi . Cái công trình này với tôi mà nói, là rất quan trọng, cho nên cũng xin Thượng Quan tổng giám không lấy làm phiền lòng “

Lý Thiên Cương cười ha ha giải thích .

Thượng Quan Mộc cười cười tỏ vẻ hiểu biết, đưa tay giữ chặt Viên Tử Hàm đang định đứng dậy, lần nữa ngồi xuống. Lý Thiên Cương cũng không phải người thích dây dưa, từ trong túi công văn màu đen lấy ra một xấp văn kiện, hai người liền bắt đầu thảo luận vấn đề .

Hai người bên kia thảo luận khí thế ngất trời, Viên Tử Hàm một chữ đều nghe không hiểu, vào Diệu Ký làm việc cũng gần một tháng, Thượng Quan Mộc cho tới bây giờ đều chưa để cậu làm qua chuyện gì quan trọng. Mà từ trong lời nói vừa rồi của Lý Thiên Cương cũng nhìn ra được, bọn họ hiện tại đang thảo luận vấn đề có bao nhiêu là bí ẩn , nếu không trực tiếp đến công ty nói là được, vừa rồi hắn còn muốn đuổi mình đi, nhưng lại bị Thượng Quan Mộc phản đối .

Hắn thật sự tín nhiệm mình sao ? Vừa nghĩ tới hai chữ ‘Tín nhiệm’, Viên Tử Hàm trong lòng lại có chút mừng thầm . Nhưng nhớ lại vừa rồi lúc mới bắt đầu, là chính mình kiên quyết đòi theo hắn. Rốt cuộc là tín nhiệm, hay là không tín nhiệm đây, Viên Tử Hàm hai tay chống cằm, nhìn sườn mặt Thượng Quan Mộc, suy nghĩ sâu xa.

Thời gian đang bất tri bất giác trôi đi như nước chảy , không một chút gợn sóng.

Bên kia hai người đang đứng lên, còn không quên bắt tay hữu nghị  . Xem bộ dáng chắc đã thảo luận rất tốt rồi .

Cư nhiên cười đến vui vẻ như vậy, Viên Tử Hàm trong lòng thầm nghĩ, thấy Thượng Quan Mộc giống như muốn quay đầu nhìn qua, vội vàng quay đầu đi, ngây ngốc nhìn bức tường thuần trắng trước mặt.

“Tốt lắm, chúng ta hợp tác vui vẻ, trời cũng không còn sớm nữa, cũng nên sớm trở về thôi “

“Hợp tác vui vẻ “

Thượng Quan Mộc cũng nói một tiếng . Trong phòng sang sảng tiếng cười của Lý Thiên Cương, liền ngay sau đó là thanh âm đóng cửa. Viên Tử Hàm quay đầu nhìn qua, phát hiện Lý Thiên Cương đã đi rồi .

” Thế nào, vừa rồi coi được không?”

Thượng Quan Mộc chậm rãi hướng Viên Tử Hàm đi tới, trên mặt đầy ý cười .

” Xùy, anh ít tự kỷ đi, tôi nhìn anh khi nào “

Viên Tử Hàm trong lòng âm thầm oán giận chính mình , nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không thừa nhận lời phản bác của hắn.

Kết quả một đoạn thời gian ở chung này, Thượng Quan Mộc tuy rằng không thể nói hoàn toàn hiểu rõ Viên Tử Hàm, nhưng cũng có thể coi là hiểu được vài phần . Bây giờ loại tình huống này, cho dù hắn cưỡng ép cậu thừa nhận thì thế nào ? Tâm tư đơn giản, lại là một người ngốc nghếch, hắn không dám trói buộc cậu quá vội.

Tôi cũng không nói cậu nhìn tôi , cái này không đánh đã khai nha. Thượng Quan Mộc càng tùy ý cười .

” Đi thôi, về nhà nào ” đưa tay cầm lấy cổ tay Viên Tử Hàm, hướng bên ngoài đi ra.

” Này, anh buông tay tôi ra đi ” Viên Tử Hàm hướng Thượng Quan Mộc kháng nghị, nghĩ muốn giãy khỏi tay hắn, nhưng vẫn là làm không được, bất đắc dĩ đành chấp nhận hành động của hắn.

Thượng Quan Mộc nhìn cậu dừng lại không náo loạn nữa, chỉ là  thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc mình, tỏ vẻ bất mãn trong lòng. Dù sao tiện nghi cũng đã chiếm , ánh mắt cũng nhìn chăm chú,  sự tình cũng vẹn toàn đôi bên, hắn sao lại không làm. Đương nhiên điều kiện trước tiên cho dù Thượng Quan Mộc trực tiếp bỏ qua ngụ ý trong mắt Viên Tử Hàm .

Hai người một lượt vào xe.

” Đúng rồi, các anh vừa rồi nói ‘ Thành phố xanh trên biển’ là cái gì vậy?”

Viên Tử Hàm lộ ra biểu tình tò mò, phá vỡ không khí yên tĩnh trong xe. Tên này nghe rất hấp dẫn . Thành phố, bây giờ mà nói, không hề ít, trên cơ bản ở đâu cũng có thể nhìn thấy, nhưng là thành phố trên biển, vậy sẽ là một cái dạng tình cảnh gì, thật sự khiến người ta rất chờ mong nha!

” Cậu muốn biết sao?”

Thượng Quan Mộc liếc mắt nhìn cậu thật sâu, nhìn bộ dáng bây giờ của cậu, thế nhưng tìm không ra lý do để cự tuyệt .’ Thành phố xanh trên biển ‘ cái kế hoạch này tạm thời mới chỉ có hắn cùng Lý Thiên Cương biết, đồ án kế hoạch cũng chỉ có một phần, Lý Thiên Cương nói là muốn sao chép một phần cho y, nhưng bị hắn cự tuyệt . Dù sao y là người đầu tư, vấn đề chi tiết, vừa rồi đã giải quyết , kế tiếp là vấn đề kiến tạo, hắn hoàn toàn nắm chắc trong tay .

Việc quan trọng như vậy, Lý Thiên Cương có thể cho phép Viên Tử Hàm ngồi nghe bọn họ thảo luận, chính là đã nể mặt mình lắm rồi , nhưng với sự hiểu biết của hắn đối với Viên Tử Hàm, hắn khẳng định sẽ không lộ ra ngoài một tiếng.

” Tên như nghĩa, ‘Thành phố xanh trên biển ‘ chính là ở trên mặt biển kiến tạo một tòa thành thị. Đương nhiên nói là thành thị, cũng không có to lớn như vậy, nói thẳng ra, chỉ là một cái đảo nhỏ mà thôi “

” Oa, trên mặt biển kiến tạo một tòa thành thị, tương lai nếu làm xong , tuyệt đối sẽ là một kiệt tác có một không hai nha. Đây ai nghĩ ra được chứ, nhưng mà, trên mặt biển kiến tạo, chẳng lẽ không phải rất lớn sao? Lại như thế nào bắt đầu kiến tạo đây ? “

Vấn đề này luôn luôn khiến Thượng Quan Mộc đau đầu , nhưng mà trên thế giới này còn không có dùng tiền có thể giải quyết được vấn đề sao. Lý Thiên Cương sở dĩ tìm mình bỏ vốn , hoàn toàn cũng là suy nghĩ đến phương diện này, công trình hùng vĩ như vậy, không có khoản chi vững vàng căn bản là không thể thực hiện được.

Thương nhân kiếm tiền, phiêu lưu cùng lợi ích vốn chính là cùng tồn tại song song .

“Thật sự rất chờ mong nha, tương lai nếu làm xong , tôi nhất định phải đi xem, coi sẽ là cái bộ dạng gì a “

Viên Tử Hàm hai mắt tỏa ánh sáng, giống như bây giờ đã nhìn thấy được bộ dáng hoàn thành của nó.

” Cậu nha” Thượng Quan Mộc cười cười, thân mật đưa tay nhéo cái mũi thanh tú của cậu. Trước khi Viên Tử Hàm tức giận vội vàng nói tiếp: ” Đến lúc đó tôi nhất định mang cậu đi, nhưng mà, vấn đề hôm nay, cậu không được nói với bất cứ người nào, nếu không hai trăm triệu tiền đầu tư liền như nước trôi sông “

“Cái gì, hai triệu ?”

Viên Tử Hàm cả kinh kêu một tiếng, bụm kín miệng, vẻ mặt sợ hãi, ô ô lên tiếng “Tôi cam đoan một chữ cũng sẽ không nói đến “

Hai triệu, với cậu mà nói là chuyện rất xa xôi . Đối với đa số người trên thế giới mà nói , nghĩ cũng đều chưa nghĩ qua, cậu tự nhiên sẽ không ngốc đến mức đi chọc vào tổ ong vò vẽ đi.

Thượng Quan Mộc nhìn cậu sủng nịch cười, tựa hồ muốn đem cả người cậu ôn nhu ôm vào trong lòng, nhưng Viên Tử Hàm trước sau đều nhìn không thấy sự ôn nhu trong mắt của hắn, bằng không lại như thế nào sẽ trải qua nhiều thắc mắc như vậy.