Chương 25

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn đồng hồ trên tường rồi ngồi dậy. Nó đang ngồi trong góc, thở dài nhìn chiếc iPhone 6 mới mua rồi quay sang nhìn tôi ngao ngán. Huy thì không có trong kí túc xá nên tôi và nó chỉ ngồi trong phòng thật im lặng.

– Huy đâu rồi muội? – tôi nhìn nó bắt chuyện.

– Ra ngoài! – nó trả lời cộc lốc, từ từ đi bộ sang chỗ tôi – Muội mượn cái điện thoại chơi game nhé! iPhone lại nâng cấp phần mềm nên không dùng được!

– Ờ! – tôi nhìn nó, không nói gì thêm.

Cả hai đứa ngồi trong một căn phòng ngột ngạt, nó mải chơi game nên không nói gì. Tôi nhìn nó rồi cuối cùng cũng có chủ đề để thông báo.

– Muội này! – tôi gọi nó.

– Dạ tỉ tỉ? – nó vẫn dán mắt vào màn hình mà trả lời.

– Tối mai kiếm cớ chuồn được không? – tôi hỏi nó.

– Đi đâu? – nó bấm bấm, lướt lướt ngón tay trên mặt điện thoại.

– Đấu trường Dưới Lòng Đất! – tôi tiếp lời – Tối mai chúng ta đánh với bang T-rex!

– Em sẽ có cách! Còn tỉ tỉ thì sao? – nó nhìn tôi.

– Tỉ tỉ ra trước, hẹn gặp ở phía sau sân sau! – tôi nhìn nó, rồi cười nhẹ – Chúng ta sẽ thay đồ trong lâu đài cỏ! Thay ở đây có không ít nhiều rắc rối!

Nó gật đầu, tôi nhanh chóng thay đồ rồi lăn vào bếp phụ nó nấu ăn. Thú thật thì nó nấu ăn giỏi hơn tôi. Tôi chỉ biết làm ba việc lặt vặt chứ không thật sự nấu được một bữa cơm canh hoàn chỉnh được như nó. Đôi lúc tôi thấy ghen tị với nó về chuyện bếp núc, cái gì nó cũng làm được, chỉ có tôi là ngồi thần ra nhìn nó nấu ăn. Nó cầm dao, cắt nhoáng một cái là hành, ngò đã được nhỏ, gặt qua một bên gọn gàng. Còn tôi thì chỉ đứng đó, cắt cà rốt ra thành từng ô nhỏ, thật chậm chạp và thua xa nó. Nó hết nhặt rau rồi lại cắt, băm thịt và rau. Xong nó lại quay qua đảo nồi cơm rồi canh nồi thịt. Nó làm liền một lúc mấy việc liền, quay đi quay lại làm tôi chóng cả mặt. Tôi cắt xong mấy củ cà rốt thì nó đã bắt tay vào rửa bát trong lúc chờ nồi canh. Tất cả chỉ mất đúng hai mươi phút cho nó. Thật … chuyện bếp núc thì tôi đành chắp tay bái nó làm sư phụ.

Tôi với nó cuối cùng cũng làm xong bữa tối và rửa xong đống bát đĩa. Nó úp một cái lồng lên đồ ăn rồi nhảy lên giường chờ Huy về ăn tối. Sau một tiếng chờ đợi, bụng tôi sôi lên òng ọc vì đói, còn nó thì đã nằm gục bên giường tự lúc nào. Chắc là nó đói, ngủ cho quên cái bụng cồn cào đang sôi lên ùng ục. Tôi cũng ngại, không đến lại gần mâm cơm để ăn miếng nào. Cái bụng rỗng của tôi cứ năm phút lại kêu lên một lần làm tôi sốt ruột. Cuối cùng sau hai tiếng chờ đợi, Huy cũng bước vào phòng với một bộ mặt mệt mỏi nhưng cũng không vui lắm. Cậu thở dài rồi quay sang nhìn nó đang dụi mắt, ngồi dậy. Vừa nhìn thấy Huy, nó như chợt nhớ ra điều gì đó.

– Sao rồi anh? – nó hỏi khẽ.

– Cũng không rõ nữa! – Huy thở dài, ngồi xuống giường xoa tóc nó – Anh cố gắng thuyết phục anh ấy nhưng thật cũng khó quá! Anh ấy không chịu nghe!

– Vậy à? – nó cúi đầu thở dài làm cả căn phòng bao trùm trong im lặng.

—————— O Flashback O ——————-

– Anh về nhà đi! – cậu nhìn hắn hằn học – Đừng có giở trò trẻ con, giận ai đó rồi làm những chuyện như vậy!

– Cô ta có sao đâu mà lo? – hắn lạnh lùng trả lời.

– Anh thật quá đáng! Tại sao anh không về nói thẳng thừng với chị dâu mà lại phải bỏ đi mấy bữa rồi quay về với một cô gái lạ, tự nhận đó là bạn gái của mình? – cậu bất đồng hét lên – Anh có biết là chị dâu lo lắm không?

– Lo? – hắn nhếch mép mặc dù tim cũng đập loạn xạ – Cô ta lo à? Thế mà anh mày chỉ tưởng có mình anh màu phải lo cho cô ta!

– Anh về nhà, nói chuyện cho đàng hoàng với cô ây không được à?

– Anh mày có hẹn với người khác rồi! Đi đây! – hắn quay lưng, vừa đi vừa nói thêm – Tối mai có gì biết rồi chứ? Đừng có đi muộn để anh em đợi đấy!

Cậu không kịp nói thêm thì hắn đã mất dạng.

—————— O Flashback O ——————-

Huy đứng dậy, vào bếp với nó và tôi để ăn tối. Bữa tối đã nguội ngắt, nó nhanh chóng hâm lại cơm canh và nồi thịt rồi bày ra bàn để ăn. Cả gian phòng bao trùm bởi một sự im lặng đáng sợ. Nó nhìn tôi rồi cúi đầu một lúc để suy nghĩ.

– Anh này! – nó quay sang Huy nhỏ nhẹ – Mai em có hẹn đi chơi với nhỏ bạn, chắc về muộn! Anh đừng lo quá nhé!

– Thế à? – Huy cúi đầu một lúc rồi cũng nhìn nó – Ờ … Ừm … Trùng hợp thật! Mai anh cũng có hẹn với mấy thằng bạn! Có thằng kia vừa mới kiếm được cô bồ mới nên rủ cả lũ đi ăn mừng! Nó khao!

– Ừ … – nó ngập ngừng giây lát rồi lại cười tươi – Miễn anh lúc nào cũng nghĩ tới em thôi là em vui rồi!

– Mai chị ở nhà một mình rồi … Tiếc nhỉ! – cậu quay sang tôi.

– Hả? – tôi ngước lên nhìn hai đứa – Đâu có! Mai chị cũng bận!

– Lạ ghê ha! Cả nhà cùng nhau đi vắng luôn! – cậu nhanh chóng chốt một câu, cười hì hì rồi chuyển chủ đề.

Ăn tối xong, tôi ra ngoài ban công hóng những cơn gió mát và tiếng xe ồn ào, náo nhiệt của Sài thành vào ban đêm.