Chương 25-28

Chương 25: Sự Thất Thường Của Sư Tủ.

Bộ Tiểu Miêu Sẽ có thêm bạn Minhmap cùng tham gia nhé. Cả nhà cùng ủng hộ editor mới nào!

Trừng mắt nhìn người con gái ngồi trong góc phòng, chết tiệt cô còn có thể ngồi yên tĩnh như thế, chết tiệt không thèm xem hắn để vào mắt .

Bị thương đã khiến hắn rất bực bội , mà cô lại hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt hắn, làm cho hắn thêm bực bội, làm cho tâm tình hắn xuống dốc thậm tệ “ Cô đi ra ngoài cho tôi..”

Có lẽ thuốc mê vẫn còn tác dụng, hắn cảm thấy thân thể mình không còn chút sức lực, hiện tại đã bắt đầu mê man nhưng hắn vẫn đang cố gắng nghĩ cách đuổi cô đi.

Thật ra, Tiểu Nhược vẫn không chú tâm vào quyển tạp chí, cô chỉ dùng nó để ngụy trang thôi, ngụy trang để chống lại những lời nói vô tình của anh, ngụy trang để anh biết cô không thèm để ý đến lời hắn nói, để cô còn có thể chịu đựng mà không bỏ đi ra ngoài.

Bên tai đã truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của anh, anh ngủ rồi cô mới có dũng khí bước đến bên giường, nhìn anh rồi thủ thỉ với anh “Em không đi, em ở lại với anh”. Cô không biết mình bị làm sao nữa, dù cho anh không bao giờ đối xử tốt với cô, dù cho anh không muốn gặp cô, thế mà khi nghe tin anh bị thương, cô vẫn vội vội vàng vàng chạy đến đây.

*

Sáng sớm, Khi ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào gian phòng, hắn chậm rãi tỉnh lại, ánh nắng chói mắt chiếu vào, hắn nheo mắt, lấy tay che bớt ánh sáng, mãi một lúc sau hắn mới từ từ thích ứng.

Từ tối qua tới giờ, hắn chưa được uống miếng nước nào, khát khô cả cổ hắn định bụng ngồi dậy lấy nước, vừa vén chăn lên, lại cảm thấy nặng trịch. Hắn nhíu mày “Cái gì vậy?”

Nhìn sang, có một thân ảnh nhỏ nhắn ghé đầu vào giường để ngủ.Hắn không cần nhìn cũng biết đó là ai. “Này, dậy đi”. Ngón tay của hắn không khách khí chọc chọc vào đầu cô. Có lầm không vậy, chăm sóc bệnh nhân gì mà…

“uhm..” Tiểu Nhược khó chịu ngâm ra vài tiếng như mèo kêu, cọ cọ vào chăn chuẩn bị ngủ tiếp.

“Dậy, thức dậy nhanh lên, tôi muốn uống nước” Tay hắn càng dùng sức, giọng cũng cao lên

“A?” Lần này Tiểu Nhược đã tỉnh dậy, chính xác mà nói là bị người ta lay mà tỉnh dậy . Ai mà nói lớn tiếng như vậy, còn đầu của cô, đau chết đi được, chẳng lẽ lúc cô ngủ có người đánh lén cô.

“Đi rót cho tôi cốc nước”.Cô nói là ở lại chăm sóc hắn, đã thế hắn phải tìm việc cho cô làm.

“Được, được” bất chấp nghi hoặc, cô lập tức đi rót nước cho anh, cô chỉ sợ nếu chậm trễ thì anh sẽ mất hứng, sẽ đuổi cô về.

“Nước của anh đây” Tiểu Nhược đem ly nước đưa cho hắn, hắn không làm khó cô nữa, ngửa đầu uống hết ly nước.

“Cô đi lấy laptop lại đây cho tôi” Nước uống xong, hắn không muốn cô nhàn rỗi nên lại sai vặt cô như nha hoàn.

“Ah, vâng”, Tiểu Nhược lĩnh chỉ liền như con quay, quay tới quay lui tìm laptop cho anh.

Đến khi tay hắn đã bắt đầu gõ bàn phím, Tiểu Nhược được hắn “ân chuẩn” cho ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Ngày hôm qua ghé vào giường anh ngủ nên cổ cô có chút đau nhức, cô đang chuẩn bị hoạt động một tý cho giãn gân cốt thì nghe thấy tiếng anh quát nạt, lý do là thức ăn của bệnh viện nấu quá khó ăn. Sư tử muốn ăn thịt chứ không muốn ăn chay, làm cho một đám người cứ loạn hết cả lên. Hắn lại quát một tiếngkhiến cho mất cô y ta chạy dạt hết ra khỏi phòng bệnh ….Hắn bực mình đem đồ ăn trên bàn hất hết xuống